ZingTruyen.Xyz

SEOKSOO | Live With Autistic Is Not That Hard!

Chapter 19

seooes_cheonseo

Chuyến đi châu Âu ba ngày bốn đêm của Lee SeokMin và Hong JiSoo đã được khởi đầu.

Hai gia đình năm người cùng di chuyển ra sân bay.

SeokMin chọn cho gia đình hạng thương gia, dựa vào quan hệ cũng tìm được cả khoang thương gia rộng rãi, đặc biệt dành riêng cho JiSoo hai giường ghép lại vì sợ anh sẽ vì ngột ngạt mà khó chịu.

Nhưng cuối cùng JiSoo lúc máy bay hạ cánh vẫn mệt mỏi phờ phạc vì không ăn được gì. Hai chân mày anh nhíu lại, mắt mở được một nửa, tay đút vào trong túi áo, chân bước hậm hực.

Có ăn cũng đã say máy bay mà nôn hết ra rồi.

"Mặt thằng bé trắng bệch luôn rồi." Bà Lee nói khẽ vào tai con trai mình.

Cậu chỉ có thể cười trừ.

JiSoo bây giờ đây đang trong trạng thái khó ở nhất, đến cả cậu cũng không dám lại gần mà chỉ dám xách đồ kéo vali đi tò tò phía sau.

Nhưng nghĩ lại, SeokMin vừa thấy thương vừa thấy mắc cười.

Nhìn JiSoo cứ như trẻ con bị ngã rồi giận dỗi cái chỗ làm mình ngã, còn anh thì chính là giận dỗi cái thứ làm mình nôn xanh cả mặt.

Cả gia đình check in nhận phòng, cậu và anh ở chung phòng, ba mẹ Lee ở chung, mẹ Hong riêng một phòng đơn giữa hai phòng đôi.

Đêm nay chỉ để nghỉ ngơi lấy lại năng lượng, ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu chuyến du lịch châu Âu này.

Hà Lan mùa hè có nắng ấm áp, càng khiến SeokMin thấy đúng đắn về lựa chọn này của mình.

Hai ngày đầu của chuyến đi là dạo vòng quanh Amsterdam với những hàng quán ăn dịu nhẹ, cổ điển, vòng qua những con kênh trong veo. Tiếp tục ở làng Zaanse Schans, một ngôi làng ở phía bắc Hà Lan ngắm nhìn đồng cỏ xanh và hàng dãy cối xay gió hùng vĩ.

Ngày cuối cùng các phụ huynh được SeokMin sắp xếp một chuyến đi đến Delft và Breda. Còn SeokMin và JiSoo lại trở về với Amsterdam.

Cậu cùng anh đến một bảo tàng nằm tại con phố Keizersgracht, Amsterdam, một bảo tàng nhiếp ảnh.

Bảo tàng nhiếp ảnh Foam.

SeokMin dẫn JiSoo đến nơi này như một bất ngờ cho anh.

Chuyến tham quan diễn ra rất lặng lẽ.

SeokMin chỉ dõi bước theo sau anh, chầm chậm cho anh thoải mái cảm nhận những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới chụp lại.

Anh ngắm ảnh, cậu ngắm anh.

Có những bức ảnh JiSoo chỉ nhìn lướt qua, nhưng cũng có những bức ảnh anh đứng lại nhìn rất lâu, lâu đến nỗi có thể nghĩ JiSoo là một pho tượng được đặt ở đó.

SeokMin dẫn anh lên một tầng lầu, bước đến nói chuyện với nhân viên đứng trước cánh cửa trắng ngà sang trọng, sau đó dắt JiSoo đến.

Khi đặt chân vào căn phòng, JiSoo lặng người ngỡ ngàng.

Những bức ảnh được treo trên tường khiến JiSoo phải mở to mắt nhìn ngắm.

Cảm giác lạ lẫm tràn ngập từ gót chân đến từng đường chân kẽ tóc JiSoo.

Không xa lạ gì cả.

Tất cả số ảnh được treo trong căn phòng này, chính là ảnh mà anh đã chụp suốt nhiều năm qua.

Một tháng trước...

"MinGyu, mày xem cho tao cái người này có gửi ảnh ở đâu nữa không"

SeokMin gửi cái tên joshofa_sh đến cho MinGyu, nhờ cậu bạn tìm hộ mình.

Hai ngày sau Kim MinGyu gửi lại cho cậu một file tài liệu, SeokMin hồi hộp mở lên.

Tay cậu lướt màn hình đến đâu là đổ mồ hôi đến đó dù đang trong mùa tay SeokMin khô đến bong tróc.

SeokMin theo đường link MinGyu gửi, đi đến trang cá nhân của một người, tên là j_shuah_ng.

Dạo quanh trang cá nhân, SeokMin thấy bức ảnh gần nhất được đăng lên là hai tháng trước. Bức ảnh hoàng hôn ở đồng cỏ.

Cậu che miệng để không làm phiền đến JiSoo đang nằm cạnh bên mình.

Hôm đó là một ngày hoá điên với chồng của Hong JiSoo.

Ở trong căn phòng chỉ có hơn hai mươi người đó, chân JiSoo dính chặt dưới mặt đất, cơ thể cứng đơ như khúc gỗ.

Một cảm giác nhờn nhợn trào dâng trong cuống họng anh, ruột gan anh cồn cào, hai tay ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt anh nhìn loạn khắp căn phòng, quên cả việc thở.

Một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí JiSoo.

Bỗng một bàn tay đặt lên lưng anh, nhẹ xoa rồi dừng lại ở eo áo sơ mi màu trắng ngà.

JiSoo như được cứu, giật mình hít lấy một hơi căng lồng ngực, tầm nhìn trước mắt cũng không còn mờ đục nữa.

"Đây là món quà anh dành tặng cho JiSoo."

Cậu cúi người nhìn anh, đưa tay ra chờ cái đáp lại của anh.

Bàn tay nắm chặt quai túi xách của JiSoo dần buông ra, run rẫy đặt lên tay cậu

SeokMin hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, mỉm cười - "Đi cùng em nhé."

Cậu dắt anh dạo quanh căn phòng tối, ánh đèn chiếu hắt vào những bức ảnh trên tường. Có chỗ rất nhiều người đứng nhìn, JiSoo gần như nhìn xuyên thấu được những con người đó, cảnh vật trong bức ảnh lại lần nữa hiện ra trước mắt anh.

"Đẹp quá! Chụp ở đâu vậy cháu?" Một bà cụ người Hà Lan đã lớn tuổi, mắt bà đã mờ và lưng đã gù, vóc dáng nhỏ người trong bộ đồ dạ thanh lịch.

"Ở Hàn Quốc đó bà." Cô gái đi cùng bà cụ nói khẽ với bà.

"Hàn Quốc sao... giỏi quá." Bà cụ cười hiền từ.

SeokMin nhìn JiSoo đang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của hai người Hà Lan cạnh đó.

Cậu thấy được có một giọt nước mắt lăn trên gò mà anh.

Một giọt nước mắt từ mắt phải.

Giọt nước mắt hạnh phúc.

Cậu thấy gò má anh khẽ nâng lên.

Có vẻ... Lee SeokMin đã làm đúng rồi, nhỉ.

Tối đêm cuối cùng ở Hà Lan, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

SeokMin thấy JiSoo rất cẩn thận việc ăn uống, chú trọng ăn rau xanh và những món dễ tiêu hoá, và anh ăn dứa cũng khá nhiều.

Cậu ngồi trên giường, không biết do thời gian trôi chậm hay thế nào nhưng SeokMin thấy hình như hôm nay JiSoo tắm lâu hơn. Cậu đặt tay lên ngực, qua lớp áo choàng SeokMin vẫn cảm nhận được tim mình đang đập nóng rực.

JiSoo bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác một chiếc áo choàng trắng giống y cái trên người SeokMin.

Anh đi lại phía giường, ngồi xuống.

Khung cảnh bây giờ khá là... kì cục?

Lee SeokMin và Hong JiSoo, mỗi người khoác một cái áo choàng tắm, ngồi ở hai bên góc giường, không dám nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz