ZingTruyen.Xyz

SEOKSOO | Live With Autistic Is Not That Hard!

Chapter 18

seooes_cheonseo


Hôm nay SeokMin rảnh rỗi nên dành chút thời gian vào công ty kiểm tra các tài liệu mà từ khoảng nhiều tháng nay cậu đã không đụng tới.

Cậu lôi một chồng tài liệu từ trong ngăn kéo ra, những cái nào xem xét và cân nhắc hợp tác được sẽ giữ lại, còn những thư rác thì sẽ đặt sang một bên để thư ký dọn dẹp và sàng lọc.

Bỗng một xấp ảnh rơi xuống sàn từ trong một phong bì đã rách.

SeokMin tò mò cầm phong bì lên, bên trên được viết một dòng chữ "Joshofa_sh.".

Joshofa_sh.

Một người ẩn danh nào đó đã luôn gửi ảnh cho phòng biên tập này của SeokMin từ nhiều năm về trước, từ khi mà công ty chỉ là vài văn phòng nhỏ cho đến khi có được cả một tòa cao ốc như thế này.

Những bức ảnh được chụp rất đẹp, màu sắc cũng rất quen thuộc. SeokMin rất thích phong cách của người này, cũng đã hẹn người đó để bàn việc hợp tác mở triển lãm, nhưng năm lần bảy lượt người đó lúc nào cũng khiến SeokMin phải đợi chờ mòn mỏi. Sau cùng, cái tên đó cũng dần bị quên lãng.

"Cái này... bao lâu rồi nhỉ?"

SeokMin lật xem từng tấm ảnh, cậu lại thấy một tấm ảnh rất quen mắt.

"Josh of ash...?"

.

.

.

"JiSoo ơi, anh có chuyện muốn nói." SeokMin đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào sau ba tiếng gõ cửa.

Mười giây sau cánh cửa mở ra, vẫn là đôi mắt nai đó luôn ngước nhìn cậu.

JiSoo đi vào phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lười, ôm lấy cái gối bông màu trắng, co đầu gối lên ngực, tựa mặt lên gối.

"JiSoo... em có muốn..."

Thấy cậu ngập ngừng mãi JiSoo lại nghiêng đầu tò mò.

"Em có nghĩ về việc đi du lịch... à không... về tuần... tuần..." SeokMin nắm chặt tay "Em có muốn đi tuần trăng mật với anh không?" cậu đánh liều nói thẳng ra.

Tính SeokMin vốn dĩ hiền lành, không phải kiểu người nghĩ gì nói đó, bộc trực hay quá mạnh mẽ lạnh lùng. Cậu thời gian đầu có vẻ gắt gao với JiSoo là vì không giao tiếp với anh được, sau đó đã hiểu anh hơn một chút nên lại dễ chịu đi nhiều phần. Hai người cưới nhau cũng gần hai năm, vì JiSoo không muốn làm tình nên SeokMin cũng không ép anh. Nhu cầu sinh lý thì ai cũng có, SeokMin thì nhẫn cưới ở ngón áp út cũng đã đeo đến hằn vết, đâu thể mặt dày mà lang chạ ở ngoài đường được.

"Nếu em không thoải mái thì cũng không sao." SeokMin thấy JiSoo hơi cúi mặt xuống, lòng lại thấy áy náy lạ thường.

JiSoo không trả lời cậu, im lặng suốt buổi tối hôm đó.

Sự im lặng đó kéo dài suốt hơn hai tuần, như thể có một binh đoàn vô hình ngăn cách giữa anh và cậu dù hai người có ngồi cạnh nhau.

Hơn hai tuần qua, JiSoo chỉ nhốt mình trong phòng đọc sách, lúc ăn thì cũng chỉ đến giờ rồi ăn, xong lại đi vào phòng đọc sách cắm cọc đến sáng hôm sau.

Đêm của ngày thứ mười lăm trong chuỗi ngày lảng tránh của JiSoo, anh mở rầm cửa phòng mình ra. SeokMin đang nằm trên giường đọc sách, nghe tiếng động liền chú ý.

Cậu thấy một JiSoo râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng lờ đờ đầy mệt mỏi bước lại chỗ mình, quăng một xấp tài liệu dày cộp song ngữ Anh-Hàn có đủ, sau đó lại vật vờ đi vào phòng tắm, mười phút sau bước ra đi thẳng đến giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Một loạt hành động khiến SeokMin không phản ứng kịp, chỉ ngồi nhìn mãi JiSoo thở đều đều cạnh mình.

Cậu xem đến xấp tài liệu dày cộp trên đùi mình.

SeokMin rơi vào trầm lặng.

Gì đây?

KẾ HOẠCH TUẦN TRĂNG MẬT

Dòng tựa đề được in đậm, in hoa, in nghiêng ở đầu trang.

Nội dung của xấp tài liệu khiến SeokMin thật sự không nói nên lời. Quá nhiều thông tin dồn vào đại não, mắt cậu bây giờ như nhìn đâu cũng thấy chữ. Địa điểm du lịch lí tưởng? Khách sạn năm sao ấm cúng nhất châu Âu? Các quốc gia lí tưởng cho tuần trăng mật của các cặp đôi? Kỹ năng quan hệ thăng hoa? Cách khiến người ấy chạm đỉnh cảm xúc?

SeokMin dụi mắt một cái, rồi hai cái, rồi ba cái. Vẫn không tin được vào mắt mình.

Nhìn đến cục bông nhỏ đang cuộn tròn người ngủ say sưa bên cạnh, SeokMin không tin được anh nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền để tìm hiểu về những thứ này,

Đêm đó, SeokMin mất ngủ.

"Mẹ có đang ở nhà mẹ Hong không?" SeokMin vừa cài dây an toàn vừa kẹp điện thoại ở một bên vai.

"Mẹ có. Có chuyện gì sao?" Bà Lee đang ngồi ăn bánh uống trà cùng bà Hong, trả lời con trai rồi nhìn sang bạn mình.

"Con với JiSoo đang qua, mẹ gọi ba qua luôn đi ạ." Cậu nói rồi ngắt máy cái rụp.

"Sao? Ơ cái thằng này." Bà Lee nhìn lại màn hình hộp thoại giữa mình và con trai, cắn một miếng bánh rồi quẳng điện thoại sang một bên.

.

"Đi du lịch châu Âu?"

"Dạ vâng. Ba ngày bốn đêm ạ."

"Ba ngày bốn đêm?"

Cả ba vị phụ huynh đồng thanh lặp lại lời SeokMin nói.

"Dạ vâng. Con đã chuẩn bị hết rồi, ba mẹ cứ việc đi và tận hưởng thôi." SeokMin dẩy ra ba tấm vé máy bay thẳng thớm.

"Nhưng vậy thì JiSoo..." Ông Lee nói nhưng rồi khựng lại khi thấy JiSoo nhìn mình

"Ba!" SeokMin nhìn ông.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nặng trĩu lạ thường. Dẫu nói rằng xem JiSoo như một người bình thường, nhưng việc đó như lại quá khó với mọi người hay kể cả là tự bản thân JiSoo nhìn nhận chính mình.

Vốn dĩ từ "bình thường" đã khiến JiSoo hay người khác xem anh là bất thường. Vì có người bình thường nào cần được xem là người bình thường đâu?

JiSoo sống trong những sự ưu tiên từ cả khi là đứa trẻ. Dù đã gần bốn mươi tuổi, những đặc quyền đó vẫn luôn hướng về anh, dù vô tình hay cố ý lại đẩy anh trôi dạt ra khỏi mọi người, như ngụp lặn mãi chỉ để nổi lênh đênh giữa biển đen vô định.

.

.

.

JiSoo nằm gối đầu lên đùi SeokMin, để cậu vuốt mấy lọn tóc nâu đen mềm mại.

"SeokMin ơi."

"Anh nghe?"

"JiSoo... có thể đi du lịch... đúng không ạ?"

SeokMin nhìn người đang nằm trên đùi mình cụp mắt xuống, môi hơi bĩu ra.

Tủi thân rồi.

"Anh tin Sooie sẽ đi được mà." - cậu ngừng động tác vuốt tóc. "JiSoo của anh giỏi mà."

"JiSoo... phiền phức quá ạ.."

"Soo không phiền."

"JiSoo không ngoan...chút nào..."

"Soo là bé ngoan."

"Con người... con người khó... khó để hiểu... quá... ạ." Giọng anh dần ngắt quãng,

SeokMin thấy đùi mình ươn ướt.

"JiSoo khóc đấy à?" Cậu hốt hoãng đỡ anh ngồi dậy đối diện với mình.

Người kia tay đang rụt vào trong ống tay áo, cuộn tròn lại che lấy đôi mắt nhưng khuôn miệng mếu máo vẫn đập vào mắt SeokMin.

JiSoo khóc oà, như thể uất ức bấy lâu nay tận bây giờ mới nói ra được. Tay anh ôm chặt mặt mình không muốn cho SeokMin thấy.

"Soo cho anh xem nào." Giọng cầu trầm ấm, dịu đi hẳn.

SeokMin thành công gỡ tay anh ra, nhìn mắt anh đào long lanh nước, mỗi giọt nước mắt anh rơi xuống SeokMin lại thấy tim mình nhói thêm một chút.

"Có anh thương em mà."

Hai tay cậu áp lên má anh, quệt đi hàng nước mắt ấm nóng.

JiSoo thấy trán cậu áp vào trán mình.

SeokMin giữ tư thế đó từ khi JiSoo nức nở đên lúc anh đã thở đều, tay vẫn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài xuống.

"Anh có thể hôn em không?" Cậu dịu dàng.

JiSoo không phản ứng.

"Soo nhắm mắt lại chút nhé."

SeokMin rướn người tới, hôn lên trán JiSoo, rồi đến mắt, rồi đến mũi, cúi cùng dừng lại ở môi.

Mỗi một chỗ môi SeokMin đặt lên, JiSoo căng cứng người, ngón tay bấu chặt tay áo. Trước mắt là màn đêm đen kịt, nhưng anh không còn cảm giác nhộn nhạo ruột gan hay lo sợ nữa.

Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, không một chút vồ vập khát dục nào, chỉ là một tình thương không thể giấu diếm của hai cá thể tách biệt, chỉ là tình yêu từ sâu trong trái tim cùng nắm chặt sợi chỉ đỏ.

SeokMin rời khỏi gương mặt ửng hồng kia. "Sooie giỏi lắm. Ngủ sớm rồi mai chúng mình đi chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz