ZingTruyen.Xyz

[Rhycap/Oneshot] Love or Lie

Chiếm Hữu

_Biboo

Nguyễn Quang Anh chiếm hữu người mình yêu tới điên dại

----------------

"hức..đ-đau quá!" cậu bé có mái tóc bạch kim óng ánh, lại ngồi co ro một nơi vắng vẻ không người mà run lên bần bật.

cậu bé ấy là Nguyễn Quang Anh, một cậu ấm đã quen với sự nuông chiều và nhẹ nhàng từ thuở lọt lòng.

chính vì thế, chỉ cần bị bắt nạt, dù chỉ một chút cũng khiến Quang Anh sợ hãi mà khóc oà lên.

bỗng, có một cậu bé lớn hơn, chạy ra từ con hẻm nhỏ. như rằng nghe thấy tiếng khóc, cậu liền mang theo vài viên kẹo và tiến tới chỗ quang anh.

"em có sao không?"

"nghe này, nếu ai bắt nạt em, hay làm em không thích, hãy đừng ngần ngại phản kháng nhé!"

----------------

đúng, từ ngày ấy, quang anh đã phản kháng thật.

hắn đeo bám cậu bé kia, hỏi, thì ra cậu bé ấy tên là Hoàng Đức Duy.

chỉ sau một lần gặp mặt. họ đã không thể tách rời. lớn lên cùng nhau, thân mật với nhau mà không ai ngăn cản

bởi lẽ, quang anh biết "phản kháng" rồi mà.

nếu có một ai chen vào cuộc sống của đức duy, nguyễn quang anh không ngần ngại "phản kháng"

hắn dùng mọi chiêu trò để khiến tên kia không chen lấn vào cuộc sống của hắn, và người hắn thương.

nếu vẫn tiếp tục, hắn sẽ không ngần ngại xoá sổ họ khỏi tầm mắt.

nhà hắn giàu mà, lại còn được cưng chiều, điều ấy khiến hắn dường như không sợ thứ gì cả

----------------

"anh Duy, em thích anh lắm đó. tặng anh!" cậu bé  hàng xóm đưa bống hoa hồng đỏ tươi ra trước mặt Đức Duy.

"ồ, anh cảm ơn bé nhé!" Đức Duy cúi người, nhận lấy bông hoa hồng nhỏ xinh.

hai đứa trẻ đứng đó trò chuyện, mà lại không để ý một ánh mắt đục ngầu đang nhìn họ từ phía góc tường kia.

người đó siết chặt góc áo, nhíu mày, nghiến răng, như một đứa trẻ bị nỗi tức giận làm chủ mà không thể kiềm chế

----------------

"anh duy ơi," quang anh chạy nhanh ra chỗ đức duy, nắm lấy tay anh kéo mạnh về phía mình.

"duy ơi em muốn kẹo bông, muốn kẹo bông!!" vừa kẹo tay đức duy, nó vừa luôn miệng muốn em tách ra với thằng nhóc hàng xóm.

thế đấy, giờ nó cũng phải mười mấy tuổi rồi, sắp thiếu niên rồi. nó cao hơn duy hẳn một cái đầu, mà mở miệng ra vẫn cứ "anh duy" "anh duy"

tay nó siết chặt cổ tay em, cứ thế mà vừa kéo em rời khỏi, vừa liếc cậu bé kia như nhìn người mình căm phẫn không đội trời chung.

----------------

vẫn tiếp tục ngày qua ngày, cậu bé hàng xóm vẫn kiên trì tặng cho đức duy hết món này, tới món kia.

đôi khi là vài nhành hoa xinh xắn, đôi khi là thiệp nhỏ chứa đựng tâm tư, đôi khi lại là vài món ngon mà nhóc mua từ tiền tiêu vặt hàng tháng.

tiêu đời, nhóc hàng xóm bị quang anh để ý rồi.

quang anh bực mình lắm, rõ ràng chỉ mình nó được phép tặng quà đức duy thôi. cũng chỉ mình nó được đức duy nhận quà. đâu lại lòi ra một thằng nhóc ất ơ không hiểu sự tình thế.

nó bắt đầu để ý giờ giấc của nhóc hàng xóm, bắt đầu chú ý những lần thằng bé lang thang một mình trên đường trở về nhà.

----------------

"hức..hức" quang anh ngồi một góc, khóc oà lên như một đứa trẻ. tay chân nó dính đầy máu tươi, dính bùn, dính cả những vết cào cấu từ con người gây ra.

bên cạnh nó, là một thi thể cậu bé bị tàn sát tới không nhận ra. ruột gan nhóc bị lôi ra ngoài, để lại lỗ hổng nhuốm đầy sắc đỏ loang xuống cả nền đất.

cảnh sát đến rồi, là nó gọi đến.

nó chình báo rằng, nó đang đi qua đường để mua kẹo, thì thấy cậu bé đang vật lộn với một gã lạ mặt nào đấy. thế rồi nó chạy vào ngăn cản, thì gã lạ mặt lại lôi cả nó vào, định một lần xử cả hai

thế mà cậu nhóc kia lại bảo vệ nó, đỡ cho nó một mạng, nên nó ngồi đây, chứng kiến con người làm hại con người, bị móc ruột gan ra, và oà khóc.

khu phố này có camera. nhưng ở góc đường này lại rất khuất cam, không thể quan sát rõ được tình hình xảy ra như thế nào.

nhân chứng sống là quang anh, vì thế, mọi người đều tin một đứa trẻ là đang không nói dối.

nó vẫn cứ khóc oà lên, gọi lớn tên hoàng đức duy

đức duy thấy thương nên ôm nó vào lòng, xoa dịu tâm trí nó.

em giúp nó hoàn thành lấy lời khai, rồi cũng không nghĩ ngợi mà để nó làm mọi thứ nó thích. để nó thơm, nó hôn, nó ôm, như một cách đức duy xoa dịu tâm trí một đứa bé vừa trải qua cơn sốc đầu tiên trong cuộc đời.

hoàng đức duy đâu biết, khi cho nó ôm, quang anh đã nở một nụ cười kinh tởm đến mức nào. nó dù bé, nhưng lại như một tên biến thái, tham lam dụi vào cổ em để hít hà lấy mùi hương nó hằng đêm mơ mộng đến,

và ở một góc khuất nhỏ nào đó, đâu ai biết chính thi thể bị móc ruột móc gan tới man rợ, người tạo ra "bức vẽ hoàn mỹ" đẫm máu ấy, lại là Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz