ZingTruyen.Xyz

[Rhycap/Oneshot] Love or Lie

Hai Sự Lựa Chọn

_Biboo

"Hoàng Đức Duy, tao thích mày."

"Một là đồng ý,

Hai là chuẩn bị tinh thần nhìn bàn học mày toàn rác đi."

----------------

Nguyễn Quang Anh - một tên nhà giàu kiêu ngạo.

gia đình hắn quá giàu, quá giàu để cho hắn một cuộc sống nhung lụa mà không cần cố gắng

quá giàu để hắn có thể làm tất cả mọi thứ, sống như cách hắn muốn tồn tại mà không sợ bị hiểm trách.

Sự Nuông Chiều, tạo nên con người hắn, một tên nhà giàu sát gái, hư hỏng, tệ bạc, và luôn cho rằng
mọi lời hắn nói ra, đều là luật.

Nguyễn Quang Anh đang để ý đến một bé con cùng lớp.

nhóc con này là học sinh mới chuyển đến, dáng thì bé xíu xiu, mặt nhìn cũng non nớt lắm.

nếu không nói, chẳng ai nghĩ bé này lớp mười hai rồi. có khi người ta lại đoán em chưa học xong cấp hai mất.

cơ mà hình như em mắc phải một bệnh tâm lý không hề nhẹ. dù được tiếp xúc với một không gian và môi trường mới, lại còn là một môi trường toả mùi tiền. nhưng em lại ít nói, ngoài việc để lộ ra một cái tên, thì em cũng chẳng nói bất kể thứ gì với ai từ khi bước chân vào lớp.

đoán già đoán non, chúng nó cứ nói em kì lạ, cứ nói em xinh mà chảnh, cứ nói như thể em bị một căn bệnh quái gởm nào đấy. kệ đi, Nguyễn Quang Anh thích là được.

Hoàng Đức Duy, một bé xinh mới chuyển đến ngôi trường danh giá này.

Quang Anh để ý em đã từ lâu , từ ngày em bước vào cửa lớp lần đầu tiên, đặt mông xinh xuống cái ghế ngay đằng trước hắn.

hắn đã biết tiểu minh tinh trong lòng nên là ai rồi.

ngay buổi tối ngày hôm ấy, Nguyễn Quang Anh đã lập kế hoạch về nhật kí tán đổ bông xinh.

----------------

đều đặn mỗi ngày, quang anh sẽ để lại vài dòng thư tay, vài cú đá mắt, cử chỉ thân mật, hay vài hộp sữa dâu nhỏ để gửi gắm tới em.

cơ mà, đức duy không quan tâm lắm.

sữa dâu, em vẫn uống

thư tay em vẫn đọc

hắn nhìn, em vẫn đáp

đụng chạm, em vẫn mặc kệ để hắn tuỳ muốn

khiến hắn tưởng, em đổ hắn rồi.

----------------

"Hoàng Đức Duy, tao thích mày."

"Một là đồng ý,

Hai là chuẩn bị tinh thần nhìn bàn học mày toàn rác đi."

Hoàng Đức Duy liếc nhìn Quang Anh một lúc, rồi đảo mắt đứng phắt dậy. tay cầm cuốn sách đang đọc dở, cứ vậy mà lướt qua người kia.

Đám bạn cũng thấy trầm trồ thật đấy, lần đầu tiên họ nhìn thấy có người dám từ chối Quang Anh.

tức quá, Nguyễn Quang Anh chạy tới dật tay người kia lại.

"mày muốn gây chiến với tao à, Đức Duy?"

"ừm, để tao xem mày làm gì được tao"

cả lớp lại trầm trồ thêm một lần nữa, Đức Duy - người mà họ cho là không bao giờ nói chuyện, lại dám mở miệng ra thách đấu đại ca bọn họ như thế.

"...được. là mày muốn thế."

"ew, nó đến rồi kìa chúng mày."

*ào*

một chậu nước đầy từ trên đỉnh đầu em rơi xuống.

thân em giờ ướt sũng, không còn xinh tươi và khô ráo như mọi ngày.

đức duy không nói gì, em chỉ lặng lẽ rời cửa lớp, tới nhà vệ sinh để lấy bộ quần áo khác thay thế.

"chà, đức duy xinh yêu của tôi đây này. sao nào, em thích anh tắm cho em mỗi sáng như vậy nữa không?"

nghe máy lời chọc ghẹo của quang anh, đức duy lại càng thêm phiền. em không cảm thấy sợ hãi hắn, không sợ dù biết những trò đùa của hắn sẽ càng ngày càng nâng cấp lên.

nhưng thà thế, em lại chẳng bao giờ muốn đồng ý lời tỏ tình trẻ ranh ấy,

thấy Đức Duy không trả lời, Quang Anh quay đầu về phía cửa lớp.

hắn ra lệnh cho hai thằng em của hắn, cần lấy quai của thùng rác, bê nó dốc ngược về phía chỗ ngồi của em.

về đến lớp, đức duy lại thêm một phen bất ngờ.
em biết hắn nói, sẽ làm, nhưng không biết hắn lại ác đến mức đổ cả một thùng rác thải lên chỗ ngồi của em.

quang anh tiến tới vắt tay qua vai em, làm giọng giễu cợt:

"tao đã nói, nếu mày không đồng ý, tao sẽ cho mày được thấy bàn chứa đầy rác là như nào mà."

nói rồi bọn trong lớp cùng hùa theo mà cười sặc lên.

"Quang anh, tao không nghĩ mày lại có sở thích trèo lên bàn tao đâu đấy?"

****************
câu cuối của Duy ý là ví Quang Anh như đống rác đang ở trên bàn á 🦹‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz