Một Phía
Hoàng Đức Duy, đơn phương Nguyễn Quang Anh được hai năm rồi.
----------------
"Anh Quang Anhh! Em mua sữa cho anh nò." Nhóc omega lớp nọ đang cầm hộp sữa nho tung tăng chạy đến bàn học của người kia.
*Góc Nhìn của Đức Duy
Hoàng Đức Duy tôi đã thích đàn anh khoá trên chắc cũng ngót nghét hai năm trời.
lần đầu tiên bước vào trường, được nhìn thấy anh-một học sinh ưu tú, vinh dự được phát biểu trước hàng ngàn thầy cô, bạn học.
nhìn thấy gương mặt sáng, với mái tóc nâu luôn được anh chăm chút vuốt từng lọn tóc con
nơi khoảng sân trường ấy, ánh mắt anh nhìn trúng tôi,
cái ánh mắt nhẹ nhàng, làm anh như toả sáng lấp lánh giữa cả ngàn tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán cây bàng to lớn
và cũng chính lúc đó, tôi nhận ra mình đã thích anh.
*Góc Nhìn Tác Giả
Đức Duy chạy thật nhanh tới bàn học của Quang Anh, hấp tấp đặt lên bàn hộp sữa mát lạnh đã chuẩn bị từ sáng, và một hộp bánh mì sandwiches em đã dậy từ rất sớm để trang trí thật chỉn chu.
"chúc anh bữa sáng ngon miệng!" chỉ bỏ lại một câu nói vội vàng, rồi em chạy thẳng ra ngoài, mang theo nét mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín.
-
"thôi, tao cho đấy, chúng mày chia nhau ra mà ăn đi!" giọng nói trầm ấm cất lên
Nguyễn Quang Anh đã không ngại ngần gì mà từ chối thành ý của một nhóc omega xinh đẹp khối dưới sao?
"đùa, nó tặng mày, mà mày đi cho bọn tao á hả?" Trần Đăng Dương lên tiếng trách móc.
là bạn của Quang Anh, nhưng thú thật, anh không tài nào hiểu nổi thằng bạn của mình
em nhỏ theo đuổi hắn cũng đã rất lâu rồi. ấy thế mà chưa bao giờ anh thấy hắn quay đầu lại nhìn em dù chỉ một chút.
bức xúc thay, Đăng Dương liền quát lớn
"Quang Anh! mày đéo yêu được nó, thì cũng đầy thằng đang chờ đằng sau mày. đừng tưởng nó thích mày rồi muốn đẩy nó xa như nào là quyền của mày nhé?"
nói rồi, anh cũng bỏ đi.
để lại một Nguyễn Quang Anh, đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
----------------
đâu một ai biết, Quang Anh cũng chỉ là một tên nhóc ngu ngốc mà thôi.
hắn biết em nhỏ thích hắn mà
hắn cũng muốn thử cởi mở với em lắm
cơ mà, hắn lại chẳng biết mình phải làm gì, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
trưởng thành một mình, ăn ở cũng một mình, hắn đã không còn ba mẹ kể từ thuở bé. được nâng đỡ vào trường, được học, cũng chính là nhờ bác hắn nuôi dưỡng tới chững chạc như này.
bởi thế, hắn đâu hiểu thế nào là tình yêu?
hắn không biết cách chia sẻ
hắn cũng không biết ăn nói thể hiện mình có thành ý.
chỉ đơn giản, hắn trưng bày ra một bộ mặt lạnh tanh, để chẳng một ai bắt nạt được tâm hồn hắn.
sở dĩ, hắn vẫn hành động hơn lời nói đấy thôi,nhưng hắn hành động lại không muốn để ai biết.
----------------
có ai biết được, những hộp sữa Đức Duy tặng hắn, hắn đều hút trọn tới giọt cuối cùng. không thèm vứt vỏ, hắn liền bao bọc vỏ hộp sữa bằng băng dính, rồi dán chúng vào một tấm bìa.
tính từ bấy lâu tới nay, mọi ngụ ý của Đức Duy đều được hắn gói gọn trog bức tranh thơm mùi sữa nho phảng phất khắp cả căn phòng.
hắn không biết đấy là thích, hắn chỉ biết hắn muốn giữ chúng lại, như một vật nhỏ liên kết tâm hồn giữa hắn, và em.
----------------
"Hì hì, mưa rồi kìaa, anh Quang Anh có muốn về chung với Duy hongg?" Hoàng Đức Duy cười toe toét, cầm chiếc ô nhỏ chạy thật nhanh tới bên đàn anh.
"thôi, không cần đâu. nhà anh gần mà,chạy tý là về." Quang Anh thấy em nhỏ đứng gần mình quá, cũng ngại, liền từ chối không chớp mắt.
em nhỏ thấy thế, bĩu môi cái rồi giựt lấy tay của hắn, đưa cho hắn chiếc ô duy nhất mà em mang theo.
"đây, anh cầm mà đi về, kẻo dính mưa lại ốm mất đấy."
"thế nhé, em về đây!"
nói rồi, Đức Duy cầm lấy chiếc cặp đặt lên đầu, chạy vội ra cổng trường dù mưa đang trút dần nặng hạt hơn.
em hiểu chuyện quá
Quang Anh trong lòng liền nhói đau liên hồi
và con tim, và lí trí đều muốn hắn phải che chở cho em.
-
bỗng, mưa như không còn rơi, Đức Duy không còn thấy mưa trút xuống cặp em nữa.
quay lưng lại mà cảm xúc em như vỡ oà, thì ra là Quang Anh chạy tới che mưa cho em.
cái điều em hằng mơ ước suốt hai năm ròng rã theo đuổi, là được một lần đứng cạnh anh gần như thế này.
-
không một lời nói, cả hai chỉ đứng nhìn nhau.
nhìn thật lâu, rõ ràng anh và em đều nghe được tiếng tim thi nhau đập liên hồi.
không còn tiếng giày chạy trong màn mưa, không còn tiếng rì rào của các câu chuyện rôm rả. giờ đây, chỉ có em, có anh, và có những hạt mưa như đang chứng kiến một tình yêu sắp chớm nở.
và nơi mưa như trút ấy, cũng là lúc Quang Anh nhận ra tình cảm, nhận ra bản thân mình,
•
•
•
rõ ràng là cũng thích em.
****************
hình như mình quên đứa con tinh thần này hơi lâu rồi thì phải:))
ê nhưng mà tôi cũng bí ý tưởng quá, nên lâu lắmm mới ra chap được á trời!
Với cả còn thi thố các thứ, mí bạn thông cảm nhen 😢💘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz