Chương XIV
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với một cảm giác lạ lùng. Trong giấc mơ đêm qua, cậu thấy mình đang đứng giữa sân trường, xung quanh là một màu trắng xóa. Phía trước là Duy - vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy - nhưng mọi thứ dường như không thật. Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào, nhưng Duy cứ lùi dần, rồi tan biến như một làn khói nhẹ.
Quang Anh thở dài, vốc nước lên mặt, cố gạt đi cảm giác mơ hồ còn vương lại.
Tại trường, buổi học trôi qua chậm rãi. Cả lớp đang chuẩn bị cho một buổi ngoại khóa cuối tuần, thầy cô yêu cầu chia nhóm để lên kế hoạch hoạt động. Duy ngồi cạnh Quang Anh, ánh mắt cứ len lén nhìn sang, như đang tìm lời mở đầu cho một điều gì đó quan trọng.
"Cuối tuần này, cậu có rảnh không?" - Duy hỏi, nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt lại hiện lên chút mong chờ.
"Có thể. Sao vậy?" - Quang Anh đáp, mắt vẫn dán vào quyển sổ ghi chép.
"Lớp mình sẽ đi dã ngoại. Nhưng... tôi muốn rủ cậu đi chung, riêng. Không phải theo nhóm." - Duy nói, chậm rãi và chắc chắn.
Quang Anh ngẩng lên. Hai ánh nhìn giao nhau, lần này lâu hơn mọi lần. Có gì đó lấp lánh trong mắt Duy - không chỉ là sự chân thành, mà còn là một nỗi băn khoăn không nói thành lời.
"...Ừ." - Quang Anh đáp ngắn gọn, nhưng khoé môi đã khẽ nhếch lên.
**
Chiều hôm ấy, Pháp Kiều ở lại lớp một mình để hoàn thành phần trang trí bảng cho buổi ngoại khóa. Đăng Dương tình cờ đi ngang qua, thấy cô loay hoay với chồng giấy màu và kéo dán.
"Cậu làm một mình à? Để tôi giúp." - Dương lên tiếng.
Kiều ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Không cần đâu. Tôi làm quen rồi."
"Nhưng cậu có vẻ đang mệt mỏi. Kiều à... nếu có chuyện gì, cậu có thể nói mà." - Dương ngồi xuống cạnh, nhẹ giọng.
Pháp Kiều nhìn anh, ánh mắt hơi ngập ngừng. Một lúc sau, cô nói khẽ: "Tôi không chắc nữa... chỉ là, đôi khi tôi thấy mình bị bỏ lại. Mọi người dường như đang tiến về phía trước rất nhanh, còn tôi thì cứ đứng yên một chỗ."
Dương không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy bị xé nham nhở, cắt lại gọn gàng, rồi đặt vào tay cô.
"Vậy thì cùng nhau tiến lên, từng bước một. Tôi không để cậu lại phía sau đâu."
Pháp Kiều nhìn anh, lần đầu tiên trong ngày đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng nhẹ.
**
Tối hôm đó, Quang Anh và Duy đứng trước tiệm tiện lợi gần trường. Họ vừa ăn kem vừa nói những chuyện không đầu không cuối. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng xe cộ lướt qua thỉnh thoảng.
"Lúc nãy cậu bảo... cảm giác mọi thứ đang thay đổi." - Quang Anh khẽ nói.
"Ừ." - Duy gật đầu. "Tôi thấy chúng ta đang gần nhau hơn. Không phải chỉ về khoảng cách, mà còn là cảm xúc."
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ khẽ cười, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Một ngôi sao vừa băng qua.
"Vậy... hy vọng điều đó sẽ không biến mất." - Cậu thì thầm.
Duy nghiêng đầu nhìn sang. "Tôi sẽ giữ nó. Còn cậu?"
"Ừ. Tôi cũng vậy."
Và giữa tiếng gió nhẹ, một sự yên bình lạ lùng lan toả quanh họ. Không cần lời hứa, nhưng trái tim của cả hai đã khẽ gật đầu với nhau - trong thinh lặng, họ đã chọn đi chung một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz