ZingTruyen.Xyz

RHYCAP | OAN GIA NGÕ HẸP

Chương XIII

toladeone__

Ngày hôm sau, sau giờ học, Quang Anh và Đức Duy lại gặp nhau ở khuôn viên trường. Duy đang đứng dựa vào tường, mắt nhìn theo bóng dáng của Quang Anh khi cậu vừa bước ra từ lớp học. Cả hai không nói gì, chỉ là cái nhìn quen thuộc mà cả hai dành cho nhau mỗi khi gặp mặt.

"Đi đâu không?" Duy lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng giữa hai người.

Quang Anh nhún vai, đưa tay vào túi quần. "Không biết. Đi đâu cũng được."

"Vậy đi ăn gì nhé?" Duy đề nghị, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi.

Cả hai bắt đầu bước đi, không vội vã, không có mục đích cụ thể. Chỉ là những bước chân hòa vào nhau giữa không gian rộng lớn của trường học.

**

Quán cà phê nơi họ hay đến giờ đã quen thuộc. Cả nhóm lại tụ tập ở một góc nhỏ của quán, trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày, những câu chuyện linh tinh mà chẳng ai để ý, nhưng lại làm cho không khí thêm phần thoải mái.

Pháp Kiều hôm nay tỏ ra khá trầm tư, đôi mắt tinh nghịch ngày thường giờ lại lạc vào một khoảng không. Đăng Dương ngồi đối diện, vẻ mặt có chút lo lắng khi nhận ra điều đó.

"Kiều, sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?" Dương lên tiếng, ánh mắt nhìn cô nàng đầy quan tâm.

Pháp Kiều khẽ thở dài, rồi cười gượng: "Không có gì đâu, chỉ là... tôi đang nghĩ về một vài thứ thôi."

Duy ngồi kế bên, chú ý đến những thay đổi nhỏ trong thái độ của Pháp Kiều. Cậu liếc nhìn Quang Anh, không biết vì sao cảm giác mọi thứ dường như đang thay đổi.

"Kiều, đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta đang vui mà." Quang Anh lên tiếng, ánh mắt vừa vặn gặp ánh mắt của Duy, rồi quay về Pháp Kiều, cố gắng xua đi bầu không khí trầm lắng.

Pháp Kiều bật cười, nhưng vẫn không giấu nổi sự lúng túng trong ánh mắt. "Cảm ơn cậu, Quang Anh."

Cả nhóm lại im lặng một lúc, nhưng rồi cũng lại cười đùa với nhau, tiếng cười vang lên làm tan đi không khí nặng nề.

**

Lúc ra về, khi mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, bầu trời nhuộm một màu vàng cam nhẹ nhàng, Duy cảm thấy như mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Cậu quay sang Quang Anh, cười nhẹ: "Anh biết không, lần này tôi cảm giác như mọi thứ đang thay đổi đấy."

Quang Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Có lẽ, cậu cũng cảm nhận được điều đó. Một cái gì đó đang bắt đầu, nhưng nó sẽ đi đâu, đến đâu, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Nhưng có một điều chắc chắn: họ đã không còn cô đơn, và những kết nối này sẽ dẫn dắt họ đi đến một nơi mới, nơi mà tình cảm và những mối quan hệ sẽ không còn chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz