ZingTruyen.Xyz

RHYCAP | OAN GIA NGÕ HẸP

Chương XV

toladeone__

Cuối tuần, trời nắng nhẹ, gió mát vừa đủ để thổi tung những tà áo đồng phục học sinh đang lấp ló dưới tán cây xanh mướt của khu sinh thái ngoại ô thành phố. Cả lớp tụ tập đông đủ, tiếng cười nói rộn vang khắp bãi cỏ.

Tuy nhiên, Quang Anh và Đức Duy không nhập nhóm. Họ lặng lẽ tách ra sau khi điểm danh xong, lấy cớ đi chuẩn bị đạo cụ trò chơi để có thể rẽ hướng vào khu rừng nhỏ phía sau.

"Cậu không sợ bị phát hiện à?" - Quang Anh hỏi, khi hai người đi sâu vào lối mòn rợp bóng cây.

"Sợ chứ. Nhưng tôi muốn có thời gian riêng với cậu." - Duy nói, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

Quang Anh im lặng một lúc rồi khẽ cười. "Lần đầu tiên có người nói thẳng với tôi như vậy."

**

Họ ngồi xuống dưới một gốc cây lớn. Ánh nắng len lỏi qua tán lá tạo thành những vệt sáng nhấp nháy trên vai áo của cả hai. Duy đặt ba lô xuống, lấy ra hai chai nước, đưa một chai cho Quang Anh.

"Cậu biết không, có một lần tôi ước được ngồi như thế này với một người mà tôi thích. Chỉ đơn giản là ngồi thôi, không làm gì cả." - Duy nói, tay nghịch nắp chai.

"Và giờ ước mơ cậu thành hiện thực rồi." - Quang Anh quay sang, nửa trêu chọc, nửa thật lòng.

Duy cười khẽ. "Ừ. Nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa."

Không khí bỗng chậm lại. Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt cậu dịu đi.

"Vậy thì... từng bước một, được chứ?" - Cậu nói.

Duy gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Từng bước một."

**

Trong khi đó, ở khu trại chính, Pháp Kiều đang ngồi bên hồ, tay thả từng viên sỏi xuống mặt nước. Đăng Dương bước đến từ phía sau, ngồi xuống cạnh cô mà không nói gì.

"Mọi người lại nghĩ tôi đang buồn." - Kiều nói, mắt vẫn dõi theo làn nước gợn sóng.

"Cậu không buồn thì đâu có ra đây ngồi một mình." - Dương đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Pháp Kiều bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn Dương. "Tôi chỉ đang thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Như thể... mình chẳng có vai trò gì cả."

Dương nhìn cô một lúc, rồi nói: "Cậu không cần phải cố trở thành ai đó. Chỉ cần là chính cậu - như bây giờ - đã khiến người ta chú ý rồi."

"Người ta nào?" - Kiều hỏi, nghiêng đầu.

Dương hơi đỏ mặt, nhưng không quay đi. "Tôi."

Câu trả lời khiến tim Pháp Kiều đập lệch một nhịp. Cô không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ rực.

**

Chiều xuống. Khi cả nhóm quay về điểm tập kết, Duy và Quang Anh nhập nhóm như chưa từng vắng mặt. Nhưng ánh mắt họ trao nhau đã khác - lặng lẽ, thân quen và đầy ẩn ý.

Pháp Kiều thì ngồi gần Dương hơn mọi khi. Thỉnh thoảng, hai người lại cười nhỏ với nhau, khiến những người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Có lẽ, mùa hạ này sẽ không còn là một mùa hạ bình thường nữa. Mọi kết nối đã bắt đầu, lặng lẽ nhưng bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz