ZingTruyen.Xyz

RHYCAP | OAN GIA NGÕ HẸP

Chương XII

toladeone__

Ngày hôm sau, khi tan học, Quang Anh và Đức Duy vừa định rủ nhau ra cổng thì... một giọng nói oang oang vang lên:

"Ê ê, hai cậu kia! Định đi trốn nhau nữa hả?"

Cả hai quay lại. Đăng Dương đứng chống nạnh giữa sân trường, bên cạnh còn có... Pháp Kiều - cô bạn lớp bên, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại tinh nghịch không kém Dương là bao.

Pháp Kiều vẫy tay rối rít với Đức Duy:

"Đi chung đi! Đông vui hơn mà!"

Đức Duy bật cười, còn Quang Anh thì thở dài bất lực.

Không chỉ dính một cái đuôi, giờ thành hai cái đuôi.

**

Trên đường ra quán nước, cả nhóm đi thành một hàng dài.

Pháp Kiều đi cạnh Đăng Dương, líu lo không ngớt về mấy chuyện linh tinh: chuyện trong lớp, chuyện mấy giáo viên khó tính, chuyện mấy cặp đôi đang thầm yêu nhau...

Đăng Dương nghe nửa tai, thỉnh thoảng gật gù, nhưng mắt thì cứ liếc sang cô nàng bên cạnh.

"Cậu nói nhiều thật đó," Dương nhếch môi cười.

"Ừ, đó giờ ai cũng nói vậy," Pháp Kiều hồn nhiên đáp. "Nhưng mà tôi vui là được rồi."

Dương khẽ bật cười. Không ngờ một đứa nhỏ xíu như vậy mà lại tràn đầy sức sống đến thế.

Còn phía trước, Quang Anh và Đức Duy đi cạnh nhau, yên tĩnh hơn nhiều.

Thỉnh thoảng, tay họ lại lén chạm nhẹ vào nhau dưới tầm mắt của hai cái đuôi phía sau.

**

Quán nước hôm đó rất đông. Bốn người chen vào một góc nhỏ, cùng gọi nước.

Đăng Dương gọi nước chanh, Pháp Kiều gọi sinh tố dâu, còn Quang Anh và Duy chỉ đơn giản chọn trà đá.

Khi đồ uống được mang ra, Pháp Kiều bất chợt thốt lên:

"Ê ê, nhìn kìa! Cặp đôi hot nhất trường đang ngồi ở góc kia kìa!"

Duy tò mò ngó theo, thấy một cặp nam nữ đang ngồi rất sát nhau, vừa uống nước vừa cười đùa.

Quang Anh thì lạnh lùng liếc một cái rồi thu ánh mắt lại, chẳng hứng thú.

Đăng Dương dựa lưng vào ghế, cười nhếch mép:

"Cặp đó? Xạo lắm. Để xem được bao lâu."

Pháp Kiều bật cười khúc khích:

"Ủa sao anh cay vậy? Hay anh ghen tị vì không có ai ngồi sát bên giống vậy?"

Dương quay sang nhìn cô nàng một lúc, ánh mắt hơi nheo lại:

"Thế Kiều muốn ngồi sát không?"

Pháp Kiều chưa kịp trả lời, mặt đã đỏ bừng.

Đức Duy nhìn cảnh đó, không nhịn được, cười bật thành tiếng.

Quang Anh thấy vậy thì liếc nhẹ cậu một cái, rồi thản nhiên... lấy tay che phần cốc trà đá của Duy lại, không cho ai "tiện tay" đổi uống chung.

Một hành động nhỏ thôi, nhưng Duy hiểu.

Cậu khẽ cúi đầu, giấu nụ cười trong ly nước mát lạnh.

**

Lúc ra về, gió thổi nhẹ qua những hàng cây, cuốn theo tiếng cười đùa của bốn người.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Duy cảm thấy mình không chỉ có Quang Anh ở bên, mà còn có những người bạn thật sự.

Mà trong đó, có một ánh mắt - ánh mắt của Đăng Dương - thỉnh thoảng lại lơ đãng dừng lại rất lâu trên dáng người nhỏ nhắn đang đi phía trước mình...

Như thể trong những buổi chiều tới, sẽ không chỉ còn có một câu chuyện tình.

Sẽ còn những điều ngọt ngào khác... đang âm thầm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz