17.
Tin tức về việc nghi phạm trong vụ án Butterfly bị bắt nhanh chóng lan khắp Levis. Chỉ trong vài giờ, những dòng tít lớn đã phủ kín các trang báo điện tử.
KẺ TÌNH NGHI TRONG CHUỖI ÁN MẠNG BUTTERFLY ĐÃ BỊ BẮT.
CẢNH SÁT LEVIS XÁC NHẬN NGHI PHẠM ĐÃ THÚ NHẬN TOÀN BỘ HÀNH VI PHẠM TỘI.
SAU NHIỀU THÁNG HOANG MANG, LEVIS CUỐI CÙNG CÓ THỂ THỞ PHÀO.
Những bản tin được phát đi liên tục, hình ảnh lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường. Những đoạn phim quay cảnh nghi phạm bị áp giải. Những lời phát biểu ngắn gọn từ phía cơ quan điều tra. Tất cả tạo thành một kết luận mà người dân đã chờ đợi quá lâu.
Hung thủ đã bị bắt, vụ án đã kết thúc.
Sau nhiều tháng sống trong sợ hãi, Levis bắt đầu thay đổi từng chút một.
Những con đường từng vắng tanh sau mười một giờ đêm dần có người qua lại. Các cửa hàng tiện lợi thôi đóng cửa sớm, những quán ăn mở lại đến khuya. Ánh đèn neon một lần nữa kéo dài trên những con phố từng chỉ còn ánh đèn đường và tiếng xe cảnh sát.
Những người từng vội vã trở về nhà trước giờ giới nghiêm bắt đầu ngồi lại bên nhau lâu hơn. Các bà mẹ không còn liên tục nhắn tin hỏi con đã về chưa.
Những cô gái từng phải gọi người đến đón khi tan ca đêm cũng dần quay trở lại với những thói quen cũ. Công viên từng bị bỏ trống suốt một thời gian dài cũng bắt đầu có người lui tới.
Trẻ con chạy trên những lối đi, các cặp đôi ngồi trên ghế đá. Tiếng cười trở lại, Levis giống như một người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài.
Ở trụ sở cảnh sát, không khí cũng nhẹ đi trông thấy. Những chồng hồ sơ chất cao trên bàn cuối cùng cũng được khép lại. Các thành viên trong tổ chuyên án lần lượt được cho nghỉ phép.
Có người về nhà ngủ liền mười mấy tiếng, có người kéo nhau đi ăn, có người chỉ đơn giản là ngồi im trong quán cà phê, tận hưởng cảm giác không phải nhìn đồng hồ mỗi khi trời tối.
Sau nhiều tháng căng thẳng, cuối cùng họ cũng có thể nghỉ ngơi.
...
Sau vài ngày nằm viện, cuối cùng Rhyder cũng được bác sĩ cho xuất viện.
Vết thương ở vai trái vẫn còn được băng kín, cánh tay tạm thời chưa thể cử động bình thường. Bác sĩ dặn cậu phải hạn chế vận động, tránh để vết thương bị tác động mạnh và nhớ uống thuốc đúng giờ.
Captain đứng bên cạnh nghe hết.
Đến lúc bước ra khỏi bệnh viện, anh mới nhìn sang cánh tay đang được cố định của Rhyder.
"Thời gian này..." Anh hơi ngập ngừng.
"Về nhà anh ở đi."
Rhyder đang cúi đầu kiểm tra túi thuốc thì khựng lại.
"...Hả?"
"Em chỉ có một tay." Captain nói rất tự nhiên.
"Ở một mình bất tiện lắm."
Anh nhìn cậu một chút rồi nói tiếp, giọng dịu hơn bình thường.
"Ít nhất lúc này có người để ý em vẫn tốt hơn."
Rhyder im lặng vài giây rồi khóe môi cong lên.
"Được."
Câu trả lời nhanh đến mức Captain hơi nhướng mày.
"Đồng ý nhanh vậy?"
"Anh đã mời rồi mà." Rhyder cười. "Em từ chối làm gì?"
Captain bật cười rất khẽ.
"Vết thương chưa lành thì không được tự ý làm mấy việc nặng."
"Vâng."
"Thuốc cũng phải uống đúng giờ."
"Vâng."
"Đau thì nói."
Rhyder ngước lên nhìn anh.
"...Em biết rồi mà."
Captain im một chút rồi mới quay mặt đi.
"Biết thì tốt."
Chỉ vài câu rất bình thường nhưng Rhyder lại nhìn bóng lưng anh, khóe môi cứ thế cong lên.
---
Căn hộ của Rhyder không cách bệnh viện quá xa. Trên đường về, Captain lái xe, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu rất nhỏ.
"Vai còn đau không?"
"Không."
"Chắc chứ?"
"Ừm."
"Nếu khó chịu thì nói."
"Em biết rồi." Rhyder cười. "Anh hỏi lần thứ ba rồi đó."
Captain im lặng một thoáng.
"...Anh chỉ hỏi cho chắc."
Rhyder không nói gì nữa, chỉ quay mặt nhìn ra cửa kính để giấu nụ cười đang ngày càng rõ trên môi.
---
Về đến căn hộ, Captain đứng ngoài cửa đợi.
"Thu dọn vài bộ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, thuốc men. Đừng mang nhiều quá, có gì thiếu thì sang bên anh mua."
Rhyder mở cửa, quay đầu nhìn anh.
"Anh định nuôi em luôn à?"
Captain nhìn cậu.
"Anh đang chăm người bị thương. Vào lấy đồ đi, anh đứng đây chờ."
Rhyder quay người bước vào. Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi ngày, mọi thứ nằm nguyên vị trí cũ. Quần áo trong tủ, đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, vài món đồ lặt vặt trên bàn. Một cuộc sống chỉ thuộc về một người.
Rhyder thu dọn rất nhanh, vài bộ quần áo, một ít đồ vệ sinh cá nhân, sạc điện thoại, vài vật dụng cần thiết.
Captain đứng ngoài phòng, kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, Rhyder kéo chiếc vali nhỏ ra.
"Xong rồi."
Captain nhìn chiếc vali.
"Để anh."
"Em tự kéo được."
"Anh biết." Captain đưa tay nhận lấy.
"Nhưng để anh kéo nhanh hơn."
Rhyder đứng yên mất một nhịp.
"...À."
Captain kéo vali đi trước.
"Đi thôi."
Rhyder nhìn theo anh, bỗng nhiên cảm thấy căn hộ phía sau mình chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu đóng cửa khóa lại rồi bước theo Captain. Một người kéo vali, một người đi bên cạnh. Khoảng cách giữa họ chẳng gần đến mức đặc biệt, nhưng cũng chẳng còn xa như trước.
...
Khi xe dừng trước căn hộ, Captain xuống trước rồi vòng sang mở cửa cho Rhyder.
"Đi chậm thôi."
"Em có phải ông già đâu."
Captain nhìn xuống vai trái của cậu.
"Nhưng giờ em là bệnh nhân của anh."
Rhyder bĩu môi.
"Nghe ghét ghê."
"Vào nhà đi."
Căn hộ của Captain vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Rhyder đứng ở cửa, nhìn quanh một vòng, Captain đặt vali xuống.
"Phòng của em ở cuối hành lang trên lầu."
Rhyder hơi bất ngờ.
"Anh chuẩn bị cho em á?"
"Ừm."
Captain mở cánh cửa cuối hành lang. Căn phòng trước đây vốn là phòng kho nhỏ, nhưng giờ đã được dọn sạch. Một chiếc giường đơn được trải ga mới, bên cạnh có tủ đầu giường nhỏ. Trên bàn đặt sẵn một chiếc đèn, vài ổ cắm được kéo lại cho tiện. Một ngăn tủ trống để Rhyder cất quần áo.
Không có gì quá cầu kỳ, nhưng rõ ràng đã có người dành thời gian chuẩn bị. Rhyder đứng ngoài cửa vài giây, nhìn căn phòng rồi lại nhìn anh.
"Anh dọn phòng kho thành phòng cho em luôn?"
"Chứ để em ngủ ngoài sofa à?"
"Em ngủ sofa cũng được mà."
"Không được." Captain trả lời ngay.
"Vai em đang bị thương. Ngủ sofa dễ đụng vào vết thương."
Captain bước vào trong, kéo nhẹ rèm cửa.
"Anh cũng để trống một ngăn tủ cho em. Đồ vệ sinh cá nhân để trong nhà tắm. Khăn mới anh để trên kệ."
Rhyder nhìn quanh.
"Anh chuẩn bị kỹ vậy?"
"Anh chỉ làm những thứ cần thiết thôi."
Rhyder bỗng nhiên hơi mếu môi.
"Cảm ơn anh."
Captain quay lại nhìn cậu.
"Không có gì."
Captain lấy chiếc vali khỏi tay cậu. Rhyder nhìn bàn tay anh đang kéo vali của mình.
"...Anh chiều em quá rồi đó."
Captain khựng lại rồi bật cười.
"Đừng có được nước lấn tới."
"Em có làm gì đâu."
"Nhìn mặt em là biết."
....
Buổi chiều đầu tiên ở nhà Captain trôi qua khá yên bình.
Sau khi cất đồ đạc vào phòng, Rhyder ngồi ngoài phòng khách một lúc rồi nghe thấy tiếng động từ phía bếp. Mùi thức ăn nhanh chóng theo hơi nóng lan ra khắp căn hộ.
Rhyder đang ngồi trên sofa xem TV thì tò mò quay đầu lại.
"Anh đang nấu gì vậy?"
"Đợi lát biết." Giọng Captain vọng ra từ trong bếp.
Rhyder chống cằm nhìn về phía đó. Một lúc sau, cậu không nhịn được mà đứng dậy, đi tới cửa bếp.
Captain đang đứng trước bếp, tay áo xắn lên quá khuỷu một chút. Động tác nấu ăn vẫn gọn gàng, chẳng có vẻ gì là luống cuống. Rhyder hít nhẹ một hơi.
"Thơm quá."
Captain quay đầu nhìn cậu.
"Đứng đó làm gì?"
"Em xem anh nấu."
"Ra sofa ngồi đi."
"Em có làm gì đâu."
"Nhưng đứng lâu một chỗ cũng mỏi chân. Về ngồi đi."
Rhyder nhìn anh thêm một lúc rồi ngoan ngoãn quay lại sofa.
"Vâng."
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Captain bưng đồ ăn ra. Rhyder lập tức ngồi thẳng người.
"Wow."
"Có mỗi bữa cơm thôi."
"Nhưng nhìn ngon mà."
Captain đặt bát xuống trước mặt cậu.
"Ăn đi."
Rhyder cầm đũa, nếm thử một miếng rồi lập tức gật gù.
"Ngon thật."
"Thật không?"
"Thật."
Rhyder cười.
"Anh cứ nấu ngon thế chắc em ở mãi chẳng về luôn quá."
Captain nhướng mày.
"Định cư ở nhà anh luôn à?."
"Nếu anh không chê" Rhyder nháy mắt với anh, tay lại gắp thêm một miếng.
Captain bật cười.
"Cái này là lần trước anh nợ em một bữa cơm hôm anh bị cảm đấy."
"Vậy là anh trả lễ à?"
"Ừm." Captain gắp thức ăn cho cậu.
"Nên ăn nhiều vào, tấm lòng của anh đó."
"Bảo sao đồ ăn hôm nay ngọt ngào thế."
Hai người vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh. Rhyder kể vài chuyện ở chỗ làm, Captain thỉnh thoảng hỏi thêm hoặc bật cười trước những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của cậu.
---
Đến tối, Rhyder trở về phòng. Cậu ngồi bên bàn, mở laptop rồi nhanh chóng hoàn thành đơn xin nghỉ gửi cho tổ truyền thông.
Vết thương khiến việc gõ phím bằng một tay hơi bất tiện, nhưng cuối cùng vẫn xong. Rhyder kiểm tra lại một lần rồi nhấn gửi. Đơn xin nghỉ đã được gửi.
Cậu ngả người ra ghế, thở phào. Ít nhất trong hai tuần tới, cậu không cần phải đến cơ quan. Cũng chẳng cần phải tìm lý do để xuất hiện trước mặt Captain.
Bởi vì, hắn đang ở ngay trong nhà anh rồi. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi Rhyder.
---
Từ ngày Rhyder chuyển đến nhà Captain, việc đi cùng anh đến trụ sở cũng dần trở thành một thói quen.
Buổi sáng, Captain lái xe đến cơ quan, Rhyder sẽ đi cùng anh. Đến nơi, Captain vào làm việc còn Rhyder lại sang quán của Sella ngồi chờ.
Ban đầu Sella còn ngại để cậu phụ việc vì vai trái vẫn chưa lành hẳn. Nhưng Rhyder chỉ có một tay vẫn chẳng chịu ngồi yên, lúc thì giúp chị xếp đồ, lúc lau bàn, lúc bê những thứ nhẹ.
Sella mắng mấy lần rồi cũng mặc kệ. Còn Rhyder thì quen với việc mỗi chiều ngồi ở góc quen thuộc trong quán, vừa nghịch điện thoại vừa chờ Captain tan làm.
Hôm ấy cũng vậy, khoảng hơn sáu giờ, quán bắt đầu đông khách.
Rhyder đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu ngẩng đầu.
Captain bước vào, nhưng bên cạnh anh còn có một cô gái, Rhyder nhìn cô vài giây.
Cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, ăn mặc đơn giản. Vừa bước vào đã mỉm cười chào Sella như một người quen lâu năm.
"Chị Sella."
"Ôi, Wen!" Sella lập tức vui vẻ bước ra.
"Dạo này khó gặp em quá trời. Chị còn tưởng em quên luôn cái quán này rồi."
Wen bật cười.
"Đâu có, tại dạo này em bận quá thôi."
Captain đứng bên cạnh, lúc này mới nhìn về phía Rhyder.
"Rhyder."
Cậu đứng dậy.
"Vâng?"
"Đây là Wen." Anh giới thiệu ngắn gọn.
"Người lúc trước từng nhắc với em."
Wen nhìn sang Rhyder, nở nụ cười thân thiện.
"Chào em."
"Em chào chị." Rhyder cũng cười.
"Cứ gọi em là Rhyder được rồi ạ."
"Được." Wen gật đầu.
"Chị nghe Captain nhắc về em rồi."
Rhyder hơi ngạc nhiên.
"Anh ấy có nhắc em ạ?"
Captain liếc Wen.
"Wen."
Cô bật cười.
"Chị chỉ nói vậy thôi."
Rhyder cũng cười theo, nhưng ánh mắt cậu đã vô thức dừng lại trên Captain thêm một chút. Có gì đó không giống bình thường, trông anh trầm hơn.
---
Ba người ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Sella mang nước ra, Wen nhận lấy ly nước rồi nhìn chị.
"Thật ra hôm nay em ghé qua để chào tạm biệt chị."
Sella đang cười bỗng khựng lại.
"Chào tạm biệt chị?"
"Vâng." Wen cúi mắt nhìn ly nước trong tay.
"Gia đình em quyết định định cư ở nước ngoài."
Không khí trên bàn lập tức im xuống. Sella nhìn cô.
"Bao giờ?"
"Khoảng tuần sau."
"Nhanh vậy?"
"Vâng." Wen cười nhẹ.
"Mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột."
Sella nhất thời không biết nói gì, Rhyder cũng im lặng, cậu chỉ lặng lẽ nhìn sang Captain.
Anh vẫn ngồi đó không nói gì, nhưng ngón tay đang đặt trên mặt bàn khẽ siết lại rất nhẹ, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai nhận ra.
Wen tiếp tục nói
"Em với Captain cũng nói chuyện về chuyện này rồi." Cô quay sang nhìn anh.
"Chắc bọn em sẽ dừng lại."
Rhyder hơi khựng, Sella cũng ngẩn người.
"Chuyện tình cảm của hai đứa?"
Wen gật đầu.
"Vâng." Cô cười, nhưng trong nụ cười có chút buồn.
"Thật ra bọn em cũng không yêu nhau theo kiểu quá mãnh liệt." Wen nhìn anh rồi tiếp tục
"Tụi em ở bên nhau lâu rồi. Nhưng càng về sau lại càng giống anh em hơn."
"Em quen được anh ấy chăm sóc. Còn anh ấy thì cứ lúc nào cũng lo em có ăn uống đầy đủ không như cô em gái ấy."
Captain bật cười nhẹ.
"Em cũng có khác gì đâu."
"Thấy chưa." Wen nhìn sang Sella.
"Anh ấy lúc nào cũng vậy."
Sella chống cằm nghe hai người nói, vẻ mặt dần dịu xuống. Wen nói tiếp
"Nên bọn em nghĩ dừng lại lúc này có lẽ cũng tốt. Không phải vì ghét nhau, chỉ là đến lúc mỗi người phải đi một hướng khác thôi." Cô nhìn Captain.
"Đúng không?"
Captain gật đầu.
"Ừm."
Rhyder vẫn im lặng, một điều cậu để ý rất rõ.
Captain không vui.
Anh không đau khổ như một người vừa mất đi tình yêu. Nhưng anh buồn, một nỗi buồn rất nhẹ.
Giống như người ta biết một người quan trọng với mình sắp rời đi, dù biết mình sẽ ổn... vẫn không thể hoàn toàn vui được.
---
Cuối cùng Wen đứng dậy, cô nhìn quanh quán một lần.
"Vậy em đi nhé."
Sella ôm cô một cái.
"Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Em biết rồi."
Wen quay sang Rhyder.
"Em cũng vậy nhé."
"Vâng." Cậu mỉm cười.
"Chúc chị mọi chuyện thuận lợi."
"Cảm ơn em."
Cuối cùng, Wen nhìn Captain. Hai người chỉ nhìn nhau vài giây, không có nước mắt hay những lời níu kéo. Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ.
"Em đi nhé."
"Ừm."
Wen bước ra khỏi quán, chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài. Cô quay lại vẫy tay một lần cuối trước khi lên xe rồi chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố.
Sella đứng nhìn theo, Rhyder cũng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt. Cả hai cùng quay sang Captain, anh vẫn đứng trước cửa quán. Một lúc sau, Sella mới hỏi:
"Em ổn không?"
Captain thở ra một hơi.
"Ổn mà."
Rhyder nhìn anh.
"Anh buồn à?"
Captain im lặng một chút.
"Ừm." Anh không phủ nhận.
"Nhưng không sao." Captain quay đầu nhìn con đường trước mặt.
"Thật ra anh nghĩ...tình cảm anh dành cho Wen giống em gái nhiều hơn."
Sella nhẹ nhàng gật đầu.
"Buông bỏ được là tốt."
Captain chỉ cười nhẹ rồi anh quay sang Rhyder.
"Về thôi."
"Vâng."
Hai người rời khỏi quán cùng nhau.
Bóng tối đã phủ xuống Levis. Rhyder đi bên cạnh Captain, không hỏi thêm gì về Wen, chỉ lặng lẽ bước cùng anh.
Nhưng trong lòng cậu biết, có một người vừa rời khỏi cuộc đời Captain. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra có lẽ khoảng trống ấy không đáng sợ như mình từng nghĩ.
Bởi ít nhất hiện tại, người đang đi bên cạnh Captain - là cậu.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz