18.
Một tuần sau.
Toàn bộ hồ sơ của vụ án Butterfly cuối cùng cũng được hoàn tất. Những tập tài liệu từng nằm chồng chất trên bàn, những dòng ghi chú kín đặc trên bảng điều tra...tất cả cuối cùng cũng được đóng lại.
Captain đặt cây bút xuống bàn, anh ngả người ra ghế, nhìn tập hồ sơ trước mặt vài giây. Một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi chậm rãi lan ra trong lồng ngực.
Xong rồi, thật sự xong rồi.
Trong phòng làm việc, những người còn lại cũng lần lượt thở phào.
"Cuối cùng cũng xong."
Một người dựa hẳn ra ghế.
"Tôi tưởng đời này tôi sẽ chết bên đống hồ sơ này."
Một người khác đập tay xuống bàn.
"Tối nay đi ăn đi."
"Đúng!"
"Ăn mừng."
"Không say không về."
Captain vừa nghe đã lập tức lắc đầu.
"Tôi không đi nhé."
Cả đám đồng loạt quay sang.
"Đội trưởng!"
"Anh đừng phá mood, chỉ một bữa thôi mà."
"Mai còn-"
"Mai là cuối tuần!" Một người lập tức chặn họng anh.
Captain im lặng, Willan cũng chống tay lên bàn, nhìn anh với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Đi đi."
"Không."
"Captain."
"Không."
"Đi mà."
"Willan."
"Anh em mình làm việc với nhau bao lâu rồi." Willan khoác vai anh.
"Không lẽ một bữa ăn cũng không chịu?"
Captain nhìn cánh tay đang vắt trên vai mình.
"...Bỏ ra."
"Cậu đồng ý tôi bỏ."
"Không."
"Vậy tôi không bỏ."
Captain nhắm mắt, cuối cùng anh thở dài.
"...Được."
Cả phòng lập tức reo lên, Willan buông tay.
"Đội trưởng muôn năm!"
Captain chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt bất lực.
---
Tối thứ bảy, cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng lớn.
Ban đầu Captain vẫn còn giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày. Anh ngồi ngay ngắn, ăn uống vừa phải. Cho đến khi những người xung quanh bắt đầu liên tục nâng ly.
"Đội trưởng, một ly!"
"Ly này mừng vụ án kết thúc!"
"Ly này mừng anh em mình còn sống sót!"
"Ly này mừng đội trưởng cuối cùng cũng chịu đi ăn!"
Captain ban đầu còn từ chối. Sau đó, không biết từ lúc nào, ly rượu trên tay anh đã vơi đi hết lần này đến lần khác. Gương mặt vốn lạnh lùng dần đỏ lên, hai má đỏ, tai cũng đỏ.
Đến lúc Captain chống một tay lên bàn, ánh mắt đã có phần mơ màng. Cả đám lập tức phát hiện ra.
"Ôi trời."
"Đội trưởng say rồi!"
"Đừng có nói bậy." Captain nghiêm túc phản bác nhưng giọng đã mềm hơn bình thường rất nhiều.
Willan ngồi bên cạnh cười đến mức suýt sặc.
"Cậu còn bảo không say."
"Tôi không say."
"Vậy uống tiếp với tôi đi."
"...Được."
Willan vốn ngày thường người chững chạc nhất đội. Nhưng một khi rượu vào, anh ta gần như biến thành một con người khác.
Nói cười không ngừng, khoác vai người này, kéo người kia cụng ly. Thậm chí còn bắt đầu kể những câu chuyện chẳng ai hiểu đầu đuôi.
Đến lúc gần mười một giờ, cả nhóm chỉ còn vài người chưa uống hoặc vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa người khác về. Một người bắt đầu gọi taxi.
"Người này về hướng nào?"
"Hướng nhà tôi!"
"Anh còn nhớ nhà anh ở đâu không?"
"...Không."
"Thôi xong."
Đến lượt Willan, một người vừa định kéo anh đứng dậy thì khựng lại.
"Ơ?"
Willan đang cầm điện thoại, không biết từ khi nào anh áp điện thoại lên tai, giọng đã mang theo mấy phần nức nở.
"Em không tới là anh khóc đó..."
Mấy người xung quanh lập tức quay sang.
"..."
Willan tiếp tục.
"Ngoài này nguy hiểm lắm."
"Anh mà bị người ta cướp mất đời trai..." Anh ta hít một hơi thật sâu.
"...thì sẽ lỗ cho em đó, cục cưng ơi."
Một giây im lặng, hai giây rồi cả bàn nổ tung.
"Vãi ***!"
"Tôi vừa nghe cái gì vậy trời!" một người nhịn không nổi bật cười lớn.
"Đội trưởng! Cậu quản cấp dưới đi!" Willan nghe mọi người cười liền quay sang méc Captain.
Captain đang say đến đỏ cả mặt cũng phải bật cười. Trong điện thoại, giọng nói kia vang lên.
"Willan..."
"Anh nghe."
"Anh đang say à?."
"Không có." Willan tiếp tục ôm điện thoại tỏ vẻ mỹ nam tổn thương.
"Em không thương anh nữa..."
"..."
Người ở đầu dây bên kia chẳng biết nói gì mà Willan lập tức nở nụ cười mãn nguyện.
"Được, anh chờ." rồi anh cúp máy.
Ba giây sau Willan lại lăn ra ngủ, cả người đổ xuống sàn. Một chân vẫn gác lên ghế, một tay còn ôm điện thoại.
Cuối cùng một người mới thở dài.
"Đội trưởng."
"Ừ?"
"Em nghĩ chúng ta nên đem ảnh về."
Captain nhìn Willan nằm dưới sàn.
"...Tôi cũng nghĩ vậy."
Đúng lúc đó, điện thoại của Willan lại reo. Màn hình sáng lên - Hellen. Một người trong nhóm cúi xuống nhặt điện thoại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái.
"Xin lỗi, đây là điện thoại của Willan đúng không?"
"Vâng."
"Anh ấy đâu rồi?"
Người kia nhìn xuống, Willan vẫn đang nằm bất động dưới sàn.
"...Đang nằm trên sàn."
"Anh ấy say à?"
"Vâng."
Một khoảng im lặng, Hellen thở dài rất khẽ.
"Cho tôi địa chỉ với."
Người kia đọc địa chỉ nhà hàng.
"Được rồi, tôi sẽ đến." Cô dừng một chút rồi nói thêm
"Phiền cậu trông anh ấy giúp tôi."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc, người kia cất điện thoại xuống. Cả bàn nhìn nhau, một người tò mò hỏi:
"Bạn gái à?"
"Chắc vậy."
Captain vẫn ngồi đó, chống cằm, hai má đỏ bừng, anh nghe vậy chỉ cười khẽ.
"Thật là..."
...
Sau khi an bài số phận cho mấy con sâu rượu trên bàn, cuối cùng mọi người mới nhận ra một chuyện. Người đáng lo nhất hình như vẫn còn đang ngồi ngay trước mặt họ.
Captain.
Anh đang chống một tay lên bàn, gương mặt đỏ ửng vì rượu. Đôi mắt vốn luôn tỉnh táo giờ đã hơi lim dim, cả người yên lặng đến mức chẳng còn giống vị đội trưởng thường ngày.
Một người trong nhóm cúi xuống nhìn anh.
"Anh Captain?"
Captain chậm rãi ngẩng đầu.
"Anh ổn không?"
"...Hơi hơi say."
"Chỉ hơi hơi thôi hả anh?"
Captain gật đầu rất nghiêm túc. Cả bàn lập tức bật cười.
"Trời ơi..."
"Ngàn năm có một đó."
"Đội trưởng bình thường nhìn ai cũng như muốn bắt người ta đi tù, hôm nay nhìn hiền dữ vậy."
Captain nghe loáng thoáng nhưng chẳng buồn phản bác. Anh chỉ ngồi đó, mắt lại từ từ cụp xuống. Một người trong nhóm nhìn đồng hồ rồi lên tiếng
"Để em đưa đội trưởng về. Nhà em tiện đường."
"Vậy nhờ em."
---
May mà trên đường về, Captain vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà. Anh xuống xe, quay lại cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu anh."
"Nhớ về cẩn thận."
"Anh cũng vào nghỉ đi."
Captain gật đầu, đợi chiếc xe rời đi, anh mới chậm rãi quay người. Bước chân hơi xiêu vẹo nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh nhập mật khẩu cửa.
*Tít.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng. Và trên sofa Rhyder đang ngồi chờ. Vừa nhìn thấy anh, Rhyder lập tức đứng dậy.
"Anh về rồi à?" Cậu bước nhanh tới.
"Trời ơi, sao say dữ vậy?"
Captain khoát tay.
"Không sao, anh còn ổn."
"Nhìn anh có vẻ không ổn lắm đâu."
"Ổn mà." Anh nói rất chắc chắn rồi bước thêm ba bước.
Đến bước thứ tư, cả người mất thăng bằng. Rhyder giật mình, vội đưa tay phải vòng qua eo anh.
"Captain!"
Cơ thể anh đổ xuống, gần như toàn bộ trọng lượng tựa lên người cậu. Rhyder phải lùi lại một bước mới đứng vững.
"Anh còn nghe em nói không đấy?"
Captain nhắm tịt mắt.
"Anh nghe mà."
"Chóng mặt không?"
"...Một chút."
"Buồn nôn?"
"Không."
Rhyder nhìn anh một lúc, rồi bất lực thở ra.
"Vậy anh đứng nổi không?"
Captain không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt mơ màng dừng lại trên gương mặt Rhyder vài giây rồi đột nhiên hỏi
"Lúc nãy..."
"Hửm?"
"Em đỡ anh..." Captain cau mày rất nhẹ.
"Có trúng vai không?"
Rhyder ngẩn ra.
"Vai em?"
"Ừm."
"Không."
"Chắc không?"
"Chắc."
Captain vẫn nhìn cậu.
"Có đau không?"
"Không đau."
"Thật?"
"Thật mà."
Rhyder bật cười nhưng Captain chẳng cười theo. Anh đưa tay còn lại kéo Rhyder xuống sofa.
"Ngồi xuống."
"Hả?"
"Để anh xem."
"Anh xem gì?"
"Vai."
"Em nói không sao rồi mà."
Captain vẫn nhất quyết. Anh cẩn thận nhìn qua lớp áo của Rhyder, rồi khẽ chạm quanh phần vai bị thương. Động tác vụng về vì men rượu, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ.
Rhyder ngồi im để mặc anh kiểm tra. Một lúc sau, Captain mới thở ra.
"May quá..." Anh tựa người ra sau sofa.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở. Có lẽ chút tỉnh táo cuối cùng của anh đã được dùng hết vào việc chắc chắn rằng Rhyder không bị thương thêm.
Rhyder nhìn người đang ngồi bên cạnh.
"...Anh lo cho em đến mức này luôn à?"
Captain không trả lời, mắt anh đã nhắm lại. Rhyder cười rất khẽ.
"Đúng là đáng yêu."
Cậu đưa tay tháo áo khoác ngoài cho anh, chiếc áo được đặt sang một bên. Rhyder chỉnh lại tư thế để Captain có thể nằm thoải mái hơn trên sofa, rồi kéo chiếc gối phía sau lưng anh xuống.
Captain khẽ cựa mình, Rhyder lập tức dừng lại.
"Ngủ ngoan."
Chỉ vài giây sau, hơi thở của Captain đã dần đều lại. Rhyder ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu của anh. Khóe môi hắn từ từ cong lên.
"...Anh đúng là chẳng biết mình đang làm gì đâu, xinh yêu."
Rhyder nhìn người đang ngủ say trên sofa, rồi lại nhìn cánh tay trái của mình. Với tình trạng hiện tại, hắn chẳng thể nào một tay đỡ Captain lên phòng được. Thôi thì, đành để anh ngủ ở đây một đêm vậy.
Rhyder kéo chiếc chăn mỏng từ phòng mình ra, tất bật trải xuống phần sofa còn trống. Hắn còn cẩn thận lấy thêm một chiếc gối đặt bên cạnh, định nằm ngay đó để tiện canh anh.
Dù sao người này cũng uống không ít, lỡ nửa đêm chóng mặt hay buồn nôn thì còn có người lo. Hắn vừa cúi xuống chỉnh lại góc chăn thì chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
"..."
Rhyder khựng lại, hắn ngẩng đầu. Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh chạy khe khẽ.
Rhyder cúi xuống tiếp tục trải chăn rồi âm thanh ấy lại vang lên. Một tiếng thút thít rất khẽ, hắn lập tức quay phắt lại.
"...Captain?" Không có tiếng trả lời
Rhyder bước tới gần, ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt người trước mặt, cả người hắn cứng đờ.
Captain đang khóc.
Nước mắt lặng lẽ trượt xuống hai bên má đỏ ửng vì rượu. Rhyder mất vài giây mới phản ứng được.
Đệt!
Đám người kia uống rượu say rồi ăn hiếp cục cưng của hắn hay gì vậy?!
Ý nghĩ điên rồ lóe lên rồi biến mất.
Rhyder lập tức quỳ xuống trước sofa, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Động tác nhẹ đến mức gần như không chạm vào da anh.
"Captain..." Giọng hắn mềm hẳn xuống.
"Sao anh lại khóc rồi?"
Có lẽ giọng nói quen thuộc đã đánh thức Captain, hàng mi anh khẽ động.
Một lúc sau, đôi mắt đỏ hoe chậm rãi mở ra, Rhyder nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trong đó. Tim hắn như bị ai bóp mạnh.
Mẹ nó.
Anh yêu của hắn làm cái gì cũng đẹp, kể cả lúc khóc.
"Anh..."
Captain nhìn cậu mơ màng. Rhyder im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi
"Chuyện của Wen hả?"
Captain không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
"Một phần thôi."
Rhyder không hỏi thêm. Cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận vòng tay qua người Captain.
"Ừm." Bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.
"Đừng nghĩ nữa."
Captain không chống cự. Có lẽ men rượu khiến anh chẳng còn đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách như thường ngày.
Anh chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Rhyder. Nước mắt thấm một mảng nhỏ trên vai áo cậu.
Rhyder cúi đầu nhìn anh, giọng nói càng lúc càng dịu.
"Đừng khóc." Bàn tay vẫn chậm rãi vỗ về.
"Còn có em bên cạnh anh mà."
Captain không đáp, chỉ khẽ dụi mặt vào vai cậu như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa.
Rhyder thoáng khựng lại, rồi nụ cười nơi khóe môi dịu xuống.
"Anh ngoan." Cậu nhỏ giọng.
"Nín nha, không khóc nữa."
Tiếng thút thít dần nhỏ đi, hơi thở của Captain cũng chậm lại. Rhyder vẫn kiên nhẫn ngồi đó, để mặc anh tựa vào mình cho đến khi người trong lòng hoàn toàn im lặng.
Hắn cúi xuống nhìn, Captain đã ngủ, Rhyder khẽ thở ra. Hắn cẩn thận buông anh ra, đỡ đầu Captain đặt xuống chiếc gối. Sau đó kéo chăn lên ngang ngực anh, Rhyder ngồi bên cạnh thêm một lúc.
Ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của Captain. Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt đã khô.
Chẳng hiểu vì men say của người trước mặt, hay vì chính bản thân hắn đã không kiềm chế nổi. Rhyder cúi xuống, một nụ hôn rất khẽ đặt lên khóe mắt Captain.
Chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức gần như chưa từng tồn tại. Hắn lập tức ngồi thẳng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đang say ngủ của Captain.
Rhyder im lặng vài giây, trong đầu hắn
Được.
Hôn.
Anh.
Yêu.
Rồi.
!!!
Pháo hoa nổ tung.
Đm.
Hắn vừa hôn Captain, thật sự hôn anh rồi. Dù chỉ là khóe mắt nhưng đó vẫn là anh. Rhyder phải cắn chặt môi mới không bật cười thành tiếng.
Mẹ nó...
Muốn hôn nữa quá.
Muốn hôn lên mũi, lên má, lên-
Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên đôi môi đang hé mở của Captain.
"..."
Không được.
Cái ý nghĩ tiếp theo vừa lóe lên đã bị hắn tự tay bóp chết. Không được đi quá xa, anh sẽ giận mất.
Rhyder biết rất rõ, có những thứ hắn có thể muốn đến phát điên, nhưng chưa đến lúc thì vẫn phải biết nhịn.
Hắn nhìn người trước mặt thêm một lúc, nếu bây giờ Captain tỉnh lại, có lẽ anh sẽ nghĩ bản thân vừa làm chuyện tài trời gì để được nhìn bằng ánh mắt này.
Rhyder khẽ thở ra, cắn răng lẩm bẩm rất nhỏ.
"Nhịn."
Cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội với chính mình, Rhyder chỉ cúi xuống lần nữa.
Một nụ hôn thật nhẹ rơi lên má Captain. Lần này hắn lập tức rời ra, không thêm gì nữa. Chỉ ngồi đó nhìn người trước mặt với một nụ cười không sao giấu nổi.
"Ngủ ngon, xinh yêu."
Rhyder kéo chăn lên cao hơn một chút cho Captain rồi mới nằm xuống phần sofa bên cạnh.
Nhưng suốt rất lâu sau đó hắn vẫn không ngủ được. Bởi trong đầu cứ lặp đi lặp lại duy nhất một chuyện
Muốn hôn anh quá đi.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz