16.
Bảy giờ tối.
Ngoài cửa kính, bầu trời Levis đã chìm hẳn vào màn đêm. Sella đứng dậy, cầm túi xách.
"Chị phải về rồi, hôm khác chị lại ghé."
Captain cũng đứng theo.
"Để em đưa chị về."
Sella lập tức xua tay.
"Thôi, em ở lại với thằng bé đi, nó có một mình. Chị bắt taxi về được."
Captain nhìn sang Rhyder rồi gật đầu.
"Vậy chị về cẩn thận."
"Biết rồi." Sella xoa nhẹ đầu Rhyder.
"Ngủ sớm, đừng có nghịch đó."
"Vâng."
Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Captain tiếp tục cắt nốt miếng táo cuối cùng rồi chợt như nhớ ra điều gì. Anh ngẩng đầu nhìn Rhyder.
"À, em đã gọi cho gia đình chưa? Em bị thương thế này chắc mọi người lo lắm."
Nụ cười trên môi Rhyder khựng lại một thoáng. Rồi rất nhanh, cậu lại mỉm cười như không có gì.
"Chắc...họ không quan tâm đâu."
Captain hơi ngạc nhiên.
Rhyder cúi xuống nhìn bàn tay mình, giọng nói vẫn nhẹ tênh.
"Em là con út, gia đình em... cũng khá giả. Ba mẹ em là tay buôn lớn, em còn một anh trai."
"Anh ấy giỏi lắm, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng làm được. Còn em..." Cậu bật cười.
"Lại không thừa hưởng được những thứ ấy, cứ như một kẻ thừa thãi trong nhà."
"Em yếu hơn những người cùng tuổi lại chẳng có hứng thú nối nghiệp gia đình. Em thích học, thích nghiên cứu, uớc mơ cũng khác với dự định của ba mẹ."
"Năm mười tám tuổi, em quyết định đi con đường của riêng mình. Ba em giận lắm, ông bảo nếu đã bước ra khỏi nhà thì đừng quay lại." Rhyder nhún vai.
"Thế là em cố học, cố giành học bổng. Cố chứng minh...rằng con đường em chọn không sai."
"Sau khi về nước, em đến Levis một thành phố chẳng quen ai. Nên cũng khá lâu rồi em không còn liên lạc với gia đình nữa."
Captain im lặng, anh không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đặt đĩa táo đã gọt xong lên chiếc bàn cạnh giường. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hóa ra đằng sau nụ cười lúc nào cũng vô tư của Rhyder. Lại là một quãng đường dài phải tự mình bước đi.
Rhyder chỉ trầm ngâm vài giây rồi bỗng phẩy tay, nở nụ cười như thể câu chuyện vừa rồi chẳng hề đáng để bận tâm.
"Thôi quên đi, em cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi."
Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như mọi khi. Nhanh đến mức nếu không nhìn thấy ánh mắt cậu vừa nãy, Captain có lẽ cũng sẽ tin rằng cậu thật sự đã buông bỏ tất cả.
Anh không hỏi thêm chỉ khẽ gật đầu. Hai người lại chuyển sang vài câu chuyện vụn vặt. Từ quán cà phê của Sella đến mấy món ăn ở căn tin bệnh viện. Rồi cả chuyện Rhyder cứ than thuốc ở đây đắng đến mức muốn trốn viện.
Captain hiếm khi cười, vậy mà hôm nay, khóe môi anh cứ vô thức cong lên hết lần này đến lần khác.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên, Captain nhìn màn hình rồi đứng dậy.
"Anh ra ngoài nghe một lát."
"Ừm."
Rhyder ngoan ngoãn gật đầu.
...
Vài phút sau, Captain đẩy cửa bước vào, Rhyder lập tức ngẩng đầu.
"Anh có việc ở trụ sở hả? Định về rồi sao?"
Captain lắc đầu.
"Không, người yêu anh gọi."
Rhyder chớp mắt.
"...Hả?"
Captain đặt điện thoại xuống bàn.
"Cô ấy hỏi vụ hôm qua. Hỏi anh có bị thương không rồi hỏi cả em nữa."
Rhyder ngơ ngác.
"Ủa...chị ấy biết em?"
Captain gật đầu.
"Đợt điều tra đầu tiên Wen từng làm chung tổ. Sau đó cô ấy chuyển sang tổ chuyên án ở thành phố bên cạnh nên hôm nay mới gọi hỏi."
Rhyder mất vài giây mới tiêu hóa hết lượng thông tin rồi đôi mắt mở to.
"Khoan...anh có người yêu á?!"
Captain bật cười.
"Ngạc nhiên thế?"
"Trời..."
Rhyder nhìn anh từ đầu đến chân.
"Em cứ tưởng anh lạnh lùng vậy thì...không ngờ thật nha."
Captain khẽ nhún vai.
"Cũng... sắp không còn nữa."
Rhyder nghiêng đầu.
"Hả?"
Captain chỉ cười, rất nhẹ.
"Không có gì." Anh bình thản đổi sang chuyện khác.
"Nãy em sốt sắng hỏi anh như vậy là sợ anh về à? Sợ tối nay phải ngủ một mình?"
Rhyder lập tức ngẩng phắt đầu.
"Ai sợ chứ, em sợ gì. Ngủ một mình thôi mà."
Captain gật gù.
"Ừm, vậy anh về đây." Anh vừa nói vừa xoay người như thật sự định bước ra cửa.
Chưa được hai bước, sau lưng đã vang lên một giọng nói vội vàng.
"...Anh!"
Captain dừng lại. Giọng Rhy nhỏ đi thấy rõ, mang theo chút lúng túng, chút ngại ngùng và cả một chút tủi thân.
"Anh..."
"...anh ngủ lại với em đi mà."
Captain quay lại thấy cậu đang ngồi ôm chiếc chăn, ánh mắt nhìn mình chẳng khác nào một chú cún con sợ bị bỏ lại. Anh không nhịn được mà bật cười.
"Anh chỉ trêu em thôi."
"Ngay từ đầu anh cũng định ở lại đây với em một đêm."
Nghe đến đó, đôi mắt Rhy sáng bừng lên. Khóe môi cậu cong cao đến mức không giấu nổi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Em biết ngay mà."
Captain nhìn bộ dạng ấy, bất lực lắc đầu.
"Ừm, biết em sẽ không mạnh miệng được mà."
...
Do Captain chủ động làm thủ tục từ trước nên ngay trong chiều hôm ấy, Rhyder đã được chuyển sang phòng dịch vụ.
Căn phòng rộng rãi và yên tĩnh hơn hẳn khu điều trị thông thường. Ngoài chiếc giường bệnh đặt sát cửa sổ còn có thêm một chiếc giường đơn dành cho người nhà ở lại chăm sóc.
Hai chiếc giường cách nhau chừng hai bước chân, không quá gần. Nhưng cũng chẳng đủ xa để người ta cảm thấy cô độc.
Rhyder thích thú nhìn Captain kéo chăn ga ngay ngắn lên chiếc giường còn lại. Anh vốn là người cẩn thận, ngay cả việc trải chăn cũng vuốt phẳng từng nếp gấp, gối được đặt ngay ngắn đến mức chẳng lệch lấy một chút.
Rhy chống cằm nhìn, khóe môi cứ vô thức cong lên.
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh giống mấy ông bố quá."
Captain dừng tay, quay sang nhìn cậu.
"Sao lại ông bố?"
"Thì cái gì anh cũng làm ngăn nắp, nhìn phát biết người sống sạch sẽ."
Captain bật cười.
"Không ngăn nắp thì ai dọn?"
Rhyder cười hì hì.
"Em!...em sẽ cổ vũ anh dọn."
Captain bất lực lắc đầu.
"Khỏi, anh không dám trông chờ."
...
Hai người lần lượt vệ sinh cá nhân. Captain thay sang bộ đồ ngủ đơn giản rồi quay lại phòng. Thấy Rhyder vẫn còn đang ngồi nghịch nghịch chiếc điều khiển đầu giường, anh tiện tay chỉnh lại chiếc gối sau lưng cho cậu.
Đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, Captain đưa tay tắt bớt đèn. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt. Anh quay sang hỏi
"Em có sợ tối không?"
Rhyder bật cười.
"Không sao, em không sợ."
"Ừ." Captain gật đầu rồi với tay tắt luôn chiếc đèn ngủ.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối dịu dàng, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa kính. Captain vừa đặt lưng xuống giường, toàn thân như bị cơn mệt mỏi suốt gần hai ngày qua kéo thẳng xuống.
Chưa đầy vài phút hơi thở anh đã trở nên đều đặn, anh ngủ rất nhanh.
Rhyder nằm nghiêng trên giường bệnh đảo mắt nhìn trần nhà. Rồi lại xoay sang nhìn chiếc giường bên cạnh. Lạ giường lại thêm cánh tay trái bị cố định khiến cậu chẳng tìm được tư thế nào dễ chịu.
Lăn sang phải, không được. Nghiêng sang phải, đụng vết thương. Nằm ngửa, khó chịu. Cứ thế, Rhyder trở mình hết lần này đến lần khác. Chiếc chăn cũng bị cậu đạp lệch xuống tận cuối giường.
Sau thêm mười phút vật lộn vô ích, Rhyder khẽ thở dài. Ánh mắt lặng lẽ nhìn sang người đang ngủ rất say ở chiếc giường bên cạnh.
...
Khoảng gần mười một giờ đêm.
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, Captain ngủ rất sâu. Sau gần hai ngày gần như không chợp mắt, anh mệt đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Mơ màng giữa giấc ngủ, anh bỗng cảm thấy chiếc nệm khẽ lún xuống rồi có thứ gì đó rất nhẹ đang chầm chậm bò lên giường. Một bàn tay luồn qua mép chăn, tiếp đó là cả một cơ thể cẩn thận chui vào trong.
Captain khẽ nhíu mày, theo phản xạ nghề nghiệp, anh lập tức tỉnh hơn đôi chút. Đôi mắt hé mở, dưới ánh trăng mờ hắt qua cửa kính. Một cái đầu quen thuộc đang cẩn thận rúc vào chăn anh.
Rhyder ôm cánh tay trái được băng kín, động tác vụng về vì sợ chạm vào vết thương. Cậu vừa ngẩng lên thì bắt gặp Captain đã tỉnh từ lúc nào.
"..."
Hai người nhìn nhau vài giây, không khí im lặng đến kỳ lạ. Rhyder lại chẳng hề có vẻ chột dạ, ngược lại còn nở một nụ cười rất vô tội.
"Anh..."
Captain vẫn còn ngái ngủ.
"...Em đang làm gì?"
Rhyder chớp chớp mắt.
"Em lạnh."
"..."
"Bên kia điều hòa thổi thẳng."
"Với..." Cậu khẽ liếc về phía chiếc giường của mình.
"...gần nhà vệ sinh, em sợ."
Captain nhìn cậu rồi nhìn sang chiếc giường còn lại. Chiếc chăn bị Rhyder đạp tung dưới đất, cái gối cũng bị cậu quăng xuống tận cuối giường. Chỉ nhìn thôi cũng biết thằng nhóc này nãy giờ lăn qua lăn lại đến mức nào.
Captain khẽ thở dài.
"Ban nãy ai bảo không sợ tối?"
Rhyder lập tức chột dạ.
"...Là nói lúc đó thôi.....giờ thì sợ rồi."
Captain bật cười khẽ, đúng là hết cách với cậu. Anh nhích người sang một chút, chừa thêm chỗ.
"Qua đây. Nhưng nằm yên, đừng có đụng vào vai."
"Vâng!!"
Cậu ngoan ngoãn chui hẳn vào trong chăn, nằm ngay ngắn bên cạnh. Miệng thì đáp rất ngoan nhưng trong lòng đã vui đến mức nghĩ đến nghìn lẻ một cái kịch bản.
Còn Captain, sau khi xác nhận cậu đã nằm yên, chỉ bất lực lắc đầu.
"Trẻ con."
Anh kéo lại chăn phủ kín cho cả hai rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối, Rhyder khẽ nghiêng đầu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở đều đặn của Captain trong giấc ngủ.
Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống gương mặt người kia. Mái tóc đen hơi rối, hàng mi khép hờ. Ngay cả lúc ngủ, Captain vẫn mang vẻ bình yên đến lạ.
Khóe môi Rhyder rất khẽ nhếch lên, một nụ cười không còn chút ngây thơ của "Rhyder" ban ngày. Mà là của kẻ đang chìm trong cơn nghiện không lối thoát.
Hôm nay chỉ trong một ngày, anh đã nấu cháo, đút hắn ăn, lấy thuốc, đo nhiệt độ, mắng hắn, ở lại bệnh viện. Rồi bây giờ còn để hắn chui lên cùng một chiếc giường.
Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến hắn sung sướng đến phát điên. Hắn khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trong không khí vẫn còn vương mùi hương quen thuộc của Captain.
Thứ mùi hương khiến hắn mê mẩn hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào trên đời. Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng.
"Đáng quá..." Hắn cười rất khẽ.
Nếu biết trước chỉ cần bị thương một lần là sẽ đổi lấy ánh mắt lo lắng ấy, đổi lấy bàn tay dịu dàng ấy, đổi lấy việc được anh chăm sóc từng chút một.
Thì lúc con dao đâm xuống có lẽ hắn đã để nó cắm sâu thêm một chút. Bởi những giờ phút như thế này có lẽ cả đời hắn cũng chẳng đổi lấy được lần thứ hai.
Rhyder khẽ kéo chăn lên thêm một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngủ say của Captain.
Trong đôi mắt ấy không còn chứa cả thế giới. Bởi từ rất lâu rồi, thế giới của hắn chỉ còn lại duy nhất một người - là anh.
Mẹ nó.
Hắn muốn thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi.
....
Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình.
Captain gần như ngày nào cũng ghé bệnh viện sau khi xử lý xong công việc ở sở. Có hôm anh mang theo đồ ăn, có hôm chỉ đơn giản là ngồi bên giường nói chuyện với Rhyder một lúc rồi mới rời đi.
Sella cũng thỉnh thoảng ghé qua.
Mỗi lần chị xuất hiện, căn phòng bệnh vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Chị có thể ngồi cả tiếng chỉ để kể vài chuyện linh tinh ở quán, chuyện bà Hồng hàng xóm chia tay ông Minh, hay những chuyện chẳng đầu chẳng cuối xảy ra trong thành phố.
Rhyder nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cười đến đau cả vai.
"Chị kể nữa đi."
"Em nằm viện mà còn hóng chuyện hơn cả khách ở quán."
"Ở đây chán lắm."
Rhyder than thở, rồi lại vui vẻ ăn hết phần trái cây Captain mang đến. Cuộc sống của hắn trong những ngày này có thể nói là quá mức sung sướng.
Có người yêu-à không, người hắn yêu-ngày nào cũng đến thăm.
Có người mang đồ ăn, có người nhắc uống thuốc. Có người còn ngồi bên cạnh hàng giờ chỉ để chắc rằng hắn không buồn chán.
Rhyder nằm trên giường bệnh, nhìn Captain đang cúi đầu xem điện thoại ở bên cạnh, khóe môi không khỏi cong lên.
Đột nhiên hắn cảm thấy bị thương hình như cũng không tệ lắm. Nếu bệnh viện cho phép bệnh nhân gia hạn thời gian nằm viện thì tốt biết mấy.
Hắn thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ.
Hay là mình hỏi thử nhỉ? Ở thêm một tháng chắc cũng được mà, hai tháng càng tốt.
Rhyder âm thầm gật gù với kế hoạch của chính mình. Cho đến khi Captain ngẩng đầu lên.
"Em cười gì đấy?"
Rhyder lập tức nằm ngay ngắn lại.
"Không có gì."
Captain nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Thật không?"
"Thật." hắn kéo chăn lên đến tận cằm, cố giấu nụ cười.
Còn Captain chỉ thầm cầu nguyện Rhyder ra viện nhanh chóng, hình như ở mãi trong viện khiến thằng bé bắt đầu có những biểu hiện lạ rồi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz