15.
Captain không trở về nhà. Chiếc xe dừng trước trụ sở cảnh sát Levis.
Anh vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ quần áo đã nhuốm máu khô rồi thay sang bộ cảnh phục mới được là phẳng phiu. Từng cúc áo được cài lại cẩn thận, phù hiệu ngay ngắn trên ngực, cà vạt chỉnh thẳng.
Đứng trước gương, Captain đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối sau một đêm dài. Người trong gương vẫn là đội trưởng của tổ chuyên án. Chỉ có đôi mắt là mệt mỏi hơn rất nhiều.
Vừa bước vào phòng làm việc, Willan đã ngẩng đầu.
"Cậu nhóc kia sao rồi?"
Captain kéo ghế ngồi xuống.
"Ổn rồi. Vết thương không nguy hiểm."
Willan thở phào.
"May thật, thằng nhóc đó lần này xui quá."
Captain chỉ khẽ gật đầu, sau vài giây im lặng, anh ngẩng lên hỏi:
"Còn Zin?"
Willan lật tập hồ sơ trên bàn.
"Đang ở phòng tạm giam, đã lấy lời khai ban đầu. Hiện chờ tiếp tục thẩm vấn rồi chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát."
Anh đóng tập hồ sơ lại.
"Việc với báo chí cậu không cần lo. Để tôi đứng ra xử lý, cậu cứ tập trung bên Zin."
Captain nhìn chằm chằm tập hồ sơ trước mặt, một lúc sau mới khẽ đáp:
"...Ừm."
Nhưng trong lòng anh vẫn còn một cảm giác rất khó gọi tên. Mọi thứ, dường như đang quá thuận lợi.
...
Phòng thẩm vấn chìm trong ánh đèn trắng lạnh lẽo. Zin ngồi sau lớp kính, hai cổ tay bị còng cố định trên mặt bàn. Trái với những gì mọi người dự đoán, gã không hề chống đối, cũng không quanh co chối tội.
Captain vừa ngồi xuống, Zin đã ngẩng đầu nhìn anh rồi khẽ cười.
"Mấy người muốn biết gì?"
Buổi lấy lời khai diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ. Từng câu hỏi được đưa ra, từng câu trả lời đều trôi chảy. Địa điểm, thời gian, cách theo dõi nạn nhân, những vụ đe dọa gần đây, thậm chí cả nguyên nhân gây ra vụ nổ ở căn hộ. Zin đều trả lời không chút ngập ngừng.
Người ghi biên bản gần như không phải dừng bút lấy một lần. Trong phòng quan sát phía sau lớp kính một chiều, vài điều tra viên nhìn nhau. Một người khẽ thở phào.
"Coi như... kết thúc rồi."
Bầu không khí vốn căng như dây đàn suốt nhiều tháng trời cuối cùng cũng dịu xuống. Ai cũng nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.
Chỉ có Captain là không, anh khẽ lật từng trang lời khai. Đầy đủ, quá đầy đủ, hoàn hảo đến mức khiến anh thấy khó chịu. Có gì đó không đúng nhưng anh lại không thể gọi tên.
Captain ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Zin.
"Hết rồi?"
Zin nhún vai.
"Hết."
Captain im lặng vài giây rồi đổi hướng.
"Những vụ án trước, tại sao anh chọn đúng những người đó?"
Zin gần như không cần suy nghĩ, lập tức trả lời.
"Tình cờ, có người thuận mắt, có người không vừa mắt. Lý do quan trọng sao?"
Captain hỏi thêm vài câu nữa, Zin vẫn đáp trơn tru, không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhân viên ghi chép bên cạnh khẽ đặt bút xuống.
"Đội trưởng, có lẽ... đủ rồi."
Captain khép tập hồ sơ lại, toàn bộ chứng cứ, toàn bộ lời khai đều đang chỉ về một kết luận duy nhất.
Captain đứng dậy, không nói thêm câu nào. Anh xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Đúng lúc bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng Zin vang lên phía sau.
"Đội trưởng à."
Captain dừng bước.
"..."
"Thằng nhóc mày dẫn theo...chết chưa?" Khóe môi Zin nhếch lên.
"Nếu mày đến trễ thêm chút nữa...có khi tao đã giết đủ tám đứa rồi." Một câu nói đầy sự khiêu khích.
Cả căn phòng lập tức im bặt, viên cảnh sát đứng cạnh bàn đập mạnh xuống mặt bàn.
"Im miệng!"
Captain không quay đầu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt đến nổi rõ từng khớp xương. Trong một thoáng, anh chỉ muốn lao tới đấm thẳng vào gương mặt đang cười kia.
Nhưng lý trí buộc anh phải đứng yên, Captain chỉ khẽ nghiêng đầu, ném về phía Zin một ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ đến tận cùng. Không nói một lời rồi mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa kim loại khép lại, cách biệt hai thế giới.
Ngay khi tiếng khóa vang lên, Zin ngửa đầu, bật cười.
"Ha..."
"Ha ha..."
Tiếng cười khàn đặc vang vọng trong căn phòng kín. Không ai hiểu vì sao gã lại cười, chỉ có mình hắn biết.
Kể từ khoảnh khắc bị còng tay, số phận của hắn đã không còn quan trọng nữa. Nếu cái tên Zin bị cả Levis nguyền rủa, nếu tất cả mọi tội lỗi đều dừng lại trên người gã. Thì Butterfly của gã vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở một nơi nào đó ngoài ánh sáng.
Như thế đã là một cái kết hoàn hảo đối với gã.
....
Trưa hôm sau
Khi Captain còn đang xem lại báo cáo vụ án trong phòng làm việc, điện thoại bất ngờ rung lên, là bệnh viện.
"Chào anh, bệnh nhân Rhyder đã tỉnh lại. Các chỉ số đều ổn định. Nếu anh rảnh có thể đến thăm."
Captain khựng lại vài giây.
"...Cảm ơn." Anh cúp máy.
Khép tập hồ sơ trước mặt, sắp xếp nhanh những công việc còn dang dở. Chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
...
Captain đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng lại chậm chạp không mở. Suốt cả quãng đường đến đây, anh chỉ nghĩ đến việc phải gặp Rhyder. Vậy mà đến khi thật sự đứng trước cánh cửa anh lại không biết nên đối diện với cậu thế nào.
Tự trách.
Áy náy.
Và cả một chút... sợ hãi.
Sợ nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt ấy, sợ nhìn thấy vết thương trên vai trái. Cuối cùng, Captain hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
...
Rhyder đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh nắng giữa trưa len qua ô cửa sổ, phủ lên mái tóc cậu một lớp sáng dịu dàng. Nghe tiếng mở cửa, Rhyder ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên ngay lập tức.
"...Anh."
Captain vô thức khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh dừng trên vai trái của cậu. Lớp băng trắng quấn kín gần hết bả vai, nổi bật trên nền áo bệnh nhân xanh nhạt. Chỉ nhìn thôi anh cũng thấy đau.
Captain nhanh chóng bước tới, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường.
"Sao rồi?" Giọng anh rất nhẹ, nhẹ hơn cả thường ngày.
Rhyder cúi xuống nhìn vai mình rồi bật cười.
"Không sao, chẳng đau tí nào cả."
Captain khẽ cau mày.
"Em còn cười được? Dao cắm vào vai mà bảo không đau?"
Rhyder gãi gãi mũi.
"Thật mà, giờ chỉ hơi nhức nhức thôi."
Captain lắc đầu bất lực.
"Em đó..."
Anh đưa tay rất khẽ chỉnh lại chiếc gối sau lưng cho cậu ngồi thoải mái hơn, rồi mới hỏi tiếp.
"Còn chỗ nào khó chịu không? Có chóng mặt không? Bác sĩ có bảo cần để ý gì không?..."
Rhyder chớp chớp mắt, nghe anh hỏi một hơi dài, cậu không nhịn được cười.
"Anh."
"Hửm?"
"Em vẫn còn mà sống."
Captain im bặt, Rhyder cười dịu hơn.
"Không sao thật. Chỉ là..." Cậu giơ cánh tay trái đang được cố định lên một chút.
"...em chưa quen với cái tay này thôi. Muốn cử động cũng khó."
Captain nhìn theo động tác ấy, một thoáng sau anh khẽ thở ra.
"Từ giờ...đừng có liều lĩnh như hôm qua nữa. Anh không muốn thấy em vào đây lần thứ hai." Giọng anh rất bình tĩnh nhưng từng câu chữ đều là sự lo lắng.
Captain nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười hai giờ trưa. Anh khẽ hỏi
"Em đói chưa?"
Rhyder lắc đầu ngay.
"Chưa đâu, em không đói."
Captain nhìn cậu một lúc rồi cũng không ép.
"Ừ, đói thì nói anh."
Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, chưa đầy hai phút sau.
*Ọt...
Một tiếng bụng réo rất nhỏ vang lên, cả hai cùng khựng lại. Rhyder chớp chớp mắt, rồi chậm rãi quay mặt sang hướng khác.
"..."
Captain cố nhịn, khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.
"Không đói?"
Rhyder nhỏ giọng.
"...Nó đói...em không đói."
Captain bật cười thành tiếng.
"Ngồi yên, anh xuống mua đồ."
...
Ít phút sau, anh quay trở lại với một hộp cháo nóng. Rhyder vừa định đưa tay nhận thì Captain đã mở nắp hộp ra trước. Anh nhìn cánh tay trái vẫn còn được cố định của cậu rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi sát lại.
"Để anh."
Rhyder ngẩn người.
"Hả?"
"Chứ em ăn kiểu gì?" Captain múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Há miệng."
Rhyder ngoan ngoãn làm theo. Không hiểu sao, bát cháo bình thường hôm nay lại ngon hơn hẳn.
...
Ăn được vài muỗng, Captain mới chậm rãi lên tiếng.
"Hôm qua sao em lại tự dưng biến mất?"
Rhyder vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.
"Lúc đó, em bị dòng người chen nên lạc anh. Đang định quay lại thì em thấy có người trèo từ trên tường xuống."
Captain chăm chú lắng nghe.
"Em định gọi anh, nhưng anh lúc đó đang chỉ huy mọi người. Em nghĩ nếu đúng là hung thủ thì biết đâu em giúp được anh."
Captain mím môi, Rhyder tiếp tục, giọng vẫn rất bình tĩnh.
"Ai ngờ đúng là hắn thật. Hắn phát hiện em rồi khống chế em. Nói sẽ dùng em làm con tin để thoát thân."
Captain siết chặt bàn tay đang cầm hộp cháo. Rhyder cười nhạt.
"Em vùng vẫy, còn định la lên nên hắn nổi điên định giết em luôn. May lúc đó anh gọi hắn giật mình nên con dao mới lệch đi."
Không khí trong phòng chợt lặng xuống, Captain đặt thìa cháo xuống, anh nhìn Rhy rất lâu rồi bất ngờ trầm giọng.
"Em có biết em liều mạng đến mức nào không?"
Rhyder chớp mắt.
"Em..."
Captain cắt ngang.
"Nhỡ anh đến chậm một chút thì sao? Nhỡ con dao không lệch thì sao? Nhỡ..." Giọng anh nghẹn lại.
"Nhỡ em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao?"
Rhyder sững người, Captain hiếm khi lớn tiếng mà lần này anh thật sự giận.
"Anh đã dặn em thế nào? Không được rời khỏi tầm mắt anh. Có chuyện gì cũng phải báo anh vậy mà em vẫn tự ý chạy đi. Nếu hôm qua anh không tìm thấy em, thì hôm nay em còn ngồi đây được không?"
Rhyder cúi gằm mặt, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai.
"...Em xin lỗi."
Captain vẫn còn giận, nhưng nhìn thấy cậu như vậy lại chẳng nỡ nói thêm. Rhyder khẽ kéo kéo vạt áo anh.
"Anh...đừng giận nữa, em khỏe rồi mà."
Captain không đáp, cậu lại nhỏ giọng hơn.
"Anh la nữa...em khóc đó."
Captain nhìn cậu rồi bất lực thở dài.
"Em đúng là chẳng khiến anh yên lòng được ngày nào."
Nói vậy nhưng anh vẫn cầm lại hộp cháo. Lặng lẽ múc từng thìa thổi nguội rồi tiếp tục đút cho cậu ăn như lúc đầu. Không nhắc thêm một câu trách móc nào nữa.
Sau khi được thay băng và uống thuốc, tác dụng của thuốc nhanh chóng kéo đến, Rhyder chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lần này cậu ngủ rất yên, hàng mi khép hờ, hơi thở đều đặn hơn hẳn lúc sáng. Captain đứng cạnh giường thêm một lúc, xác nhận mọi chỉ số đều ổn định rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
...
Trở lại trụ sở, anh nhanh chóng xử lý nốt những công việc còn dang dở. Biên bản hiện trường, báo cáo vụ bắt giữ, danh sách nhân chứng, một vài thủ tục liên quan đến Zin.
Những phần cần trực tiếp ký duyệt, Captain đều hoàn thành ngay trong buổi chiều. Còn những việc sắp xếp hồ sơ, tổng hợp lời khai và hoàn thiện giấy tờ, anh giao lại cho cấp dưới.
"Phần còn lại mọi người xử lý giúp tôi, có gì quan trọng thì gọi."
Mọi người đều gật đầu không ai có ý kiến. Ai cũng biết gần hai ngày nay đội trưởng gần như chưa được chợp mắt.
...
Captain trở về nhà, dòng nước nóng xối xuống, cuốn đi mùi khói, bụi và cả vết máu đã khô trên người. Sau khi thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, anh vừa định rót cho mình cốc nước thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện hai chữ 'Sella'
"Alo chị."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng đầy lo lắng.
"Captain! Cuối cùng cũng gọi được em. Chị nghe người ta kể chuyện hôm qua rồi, cả ngày nay chị gọi cho em với Rhyder mà chẳng ai bắt máy."
Captain khẽ cười.
"Xin lỗi chị, hôm nay bận quá. Rhyder đang nằm viện."
Nghe vậy, Sella càng sốt ruột.
"Thằng bé sao rồi?"
"Ổn rồi, bác sĩ nói không nguy hiểm."
Đầu dây bên kia thở phào.
"May quá..." Ngừng một chút, Sella lại nói
"Lát chị ghé bệnh viện thăm hai đứa nhé."
Captain khẽ sửa lời.
"Thăm Rhyder thôi chị, em có sao đâu."
"Biết rồi, nhưng nhìn giọng em là chị biết cũng chẳng khá hơn nó bao nhiêu."
Captain chỉ biết cười bất lực.
"Vậy em qua đón chị."
"Được."
...
Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe của Captain dừng trước cửa một cửa hàng trái cây. Anh chọn vài loại dễ ăn, thêm một ít nước ép theo lời dặn của bác sĩ rồi cẩn thận xếp tất cả vào giỏ.
Mua xong anh mới lái xe đến quán cà phê, Sella đã đứng trước cửa từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Captain, chị lập tức mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
"Đi thôi, mình đến xem thằng bé thế nào."
Captain gật đầu.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía bệnh viện Levis giữa ánh chiều đang dần buông xuống. Đến khi Captain và Sella có mặt ở bệnh viện thì đồng hồ đã điểm sáu giờ tối.
Rhyder đang tựa lưng trên giường, một tay cầm điện thoại lướt vu vơ. Nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt lập tức sáng rực.
"Chị!"
Sella chẳng kịp đáp, ba bước đã đến sát giường bệnh.
"Trời đất ơi, để chị xem nào."
"Đau lắm không?"
"Bác sĩ nói sao?"
"Có gãy xương không?"
"Có để lại di chứng gì không?"
"Bao giờ mới được xuất viện?"
"Ăn uống được chưa?"
"Ngủ được không?"
"..."
Liên tiếp cả chục câu hỏi khiến Rhyder chỉ biết bật cười.
"Chị...từ từ, em vẫn còn thở mà."
Sella trừng mắt.
"Còn đùa được! Suýt mất mạng rồi còn cười."
Rhyder ngoan ngoãn giơ hai tay... à đúng hơn là giơ được một tay đầu hàng.
"Không nặng đâu, bác sĩ bảo vài hôm là ổn. Chỉ đau lúc mới bị đâm thôi, bây giờ đỡ nhiều rồi."
Sella vẫn chưa yên tâm. Chị đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu, lại sờ lên trán như sợ cậu sốt.
Captain ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọt táo. Con dao nhỏ thoăn thoắt lướt qua lớp vỏ, tạo thành một dải dài liền mạch. Thỉnh thoảng, nghe hai chị em nói chuyện trên trời dưới đất, anh lại khẽ mỉm cười.
Một khung cảnh rất bình yên. Đến mức khó ai nghĩ mới hôm qua thôi, nơi đây còn ngập trong máu và tiếng còi cứu thương.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz