14.
Con hẻm phía sau khu chung cư tối đến mức chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ đầu đường. Tiếng còi cứu hỏa, tiếng người hô hoán và chuông báo cháy vọng lại từ phía tòa nhà, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Một bóng người từ từ trượt xuống theo đường ống thoát nước. Đôi giày vừa chạm đất, Zin lập tức ngẩng đầu.
Ở đầu con hẻm có một người đang đứng. Hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn về phía gã. Không có vẻ gì là hoảng loạn, chỉ đứng đó như thể đã chờ gã từ rất lâu.
Bản năng khiến Zin rút ngay con dao găm giấu trong tay áo. Lưỡi dao lóe lên một tia sáng lạnh. Gã nheo mắt quan sát, chỉ là một cậu trai trẻ. Gương mặt còn mang nét non nớt, vóc người mảnh khảnh, nhìn chẳng khác gì một sinh viên vô hại. Khóe môi Zin nhếch lên.
"Cảnh sát hết người rồi sao, lại cử một thằng nhóc đến?"
Người kia không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe môi.
"...Con chuột nhắt." Giọng nói rất khẽ nhưng lạnh đến rợn người.
"Giả danh tao có vui không?"
Zin khựng lại trong thoáng chốc rồi bật cười khẩy.
"Ngu ngốc."
Gã hoàn toàn gạt câu nói ấy ra khỏi đầu. Trước mặt gã chỉ là một cậu nhóc gầy gò. Có lẽ là người vô tình phát hiện gã mà thôi.
Không chần chừ thêm, Zin siết chặt con dao lao thẳng tới. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao còn chưa kịp chạm tới, bàn tay đối phương đã vươn ra chuẩn xác.
*Bốp!
Cổ tay cầm dao của gã bị giữ chặt. Một lực mạnh đến đáng sợ bẻ ngoặt cánh tay gã ra phía sau.
"A...!"
Tiếng kêu đau đớn còn chưa dứt, cả người Zin đã bị quật mạnh xuống nền bê tông.
*Rầm!
Con dao văng khỏi tay, hơi thở gã nghẹn lại. Đầu gối người kia đè thẳng lên lưng gã, khóa cứng mọi cử động. Không hề có một động tác thừa, vô cùng dứt khoát, gọn gàng.
Zin vùng vẫy nhưng vô ích. Bàn tay đang bẻ ngược cánh tay gã tiếp tục siết mạnh hơn. Đau đến mức gã tưởng xương mình sắp gãy vụn.
Giọng nói phía sau vang lên, không còn chút dịu dàng mà chỉ còn sự lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
"Tao hỏi." Bàn tay lại siết mạnh thêm một chút. "Giả danh tao có vui không?"
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Zin, đồng tử gã co rút dữ dội. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cách ra tay ấy.
Không thể nào...
Gã cứng đờ người, từng chút một quay đầu nhìn gương mặt phía sau. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, chàng trai với gương mặt hiền lành vẫn đang mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp nhưng đôi mắt lại lạnh đến mức không còn chút hơi người.
Khoảnh khắc ấy, Zin mới thật sự hiểu. Người đang đè gã xuống nền đất...chính là Butterfly.
Zin vẫn bị ghì chặt xuống nền xi măng lạnh buốt. Nhưng sự kinh hãi trên gương mặt gã lại tan biến rất nhanh. Thay vào đó là một vẻ mặt rạng rỡ đến méo mó. Đôi mắt trợn to, đồng tử run lên vì phấn khích.
Gã bật cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng giữa con hẻm tối.
"Ha..."
"Ha ha ha..."
"Ngài...thật sự là ngài..."
Gã nhìn Rhyder như nhìn thấy một vị thần giáng thế. Nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra nhưng miệng vẫn cười. Cả cơ thể run lên vì sung sướng.
"Tôi biết mà...tôi biết..."
"Ngài vẫn còn ở Levis..."
"Tôi biết ngài chưa bao giờ biến mất..."
Zin cố gắng ngẩng đầu, mặc cho cánh tay vẫn bị bẻ quặt đau đớn.
"Ngài..."
"Tôi là người hâm mộ ngài."
"Không...tôi là tín đồ của ngài."
"Tôi thuộc về ngài. Tôi phát điên vì những tác phẩm của ngài."
"Mỗi hiện trường...mỗi cách giết người...từng chi tiết...đều hoàn mỹ..."
"Tôi...tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến ngài...không ai được phép quên Butterfly!"
Đôi mắt gã đỏ hoe, giọng nói gần như nghẹn lại vì xúc động.
"Xin ngài...hãy để tôi theo ngài."
"Dù chỉ được làm cái bóng phía sau...dù chết vì ngài...tôi cũng cam lòng..."
Rhyder im lặng nhìn gã, một lúc lâu khóe môi mới nhếch lên.
"À." Chỉ một tiếng rất nhẹ.
"Tốt, mày làm tốt lắm."
Zin như chết lặng, ngay sau đó nụ cười trên gương mặt hắn nở rộ. Đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được ban thưởng.
"Ngài...ngài vừa khen tôi..."
"Tôi...tôi được ngài công nhận..."
"Tôi-"
"Nhưng..." Rhyder cắt ngang, nụ cười vẫn còn đó.
"...Mày làm bẩn tác phẩm của tao rồi."
Cả con hẻm rơi vào im lặng, nụ cười của Zin cứng lại, Rhyder khẽ nghiêng đầu.
"Tao...ghét nhất điều đó."
Hắn chậm rãi buông cánh tay Zin ra, xoay người gã lại. Rhyder cúi người nhặt con dao vừa rơi dưới đất, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn đường, lóe lên một vệt sáng lạnh.
Rhyder đưa mắt ngắm nghía nó như đang đánh giá một món đồ vô giá trị. Hắn từ từ xoay mũi dao xuống dưới, chĩa thẳng vào ngực Zin.
Mũi dao trong tay Rhyder chỉ còn cách ngực Zin chưa đầy một gang tay. Đôi mắt hắn lạnh đến mức không gợn một tia cảm xúc.
Zin nằm bất động dưới đất, không phải vì sợ mà vì quá sung sướng. Gã đang chờ, chờ được chính thánh thần của mình kết liễu. Thế nhưng...
"Rhyder!" Một tiếng gọi vọng từ đầu hẻm.
"Em ở đâu?"
Giọng nói quen thuộc ấy khiến bàn tay Rhyder khựng lại giữa không trung - là Captain.
Vừa rồi anh mải chỉ huy lực lượng sơ tán và phối hợp xử lý đám cháy. Chỉ đến khi ngoảnh lại, bóng dáng cậu vẫn luôn đứng phía sau đã biến mất. Một cảm giác bất an lập tức dâng lên, anh lao đi tìm khắp khu vực.
"Rhyder! Trả lời anh!" Tiếng bước chân vang dội, mỗi lúc một gần hơn.
Rhyder vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống chính mình rồi nhìn Zin, nhìn con dao trong tay.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một "sân khấu" hoàn chỉnh đã được dựng lên trong đầu hắn, khóe môi khẽ nhếch.
"Xin lỗi nhé...nhưng anh ấy không được nhìn thấy mặt này của tao."
Không hề báo trước, Rhyder đột ngột dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể lăn sang một bên. Hai người đổi vị trí trong chớp mắt. Zin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Rhyder kéo mạnh. Bàn tay cầm dao của gã bị Rhyder giữ lấy, con dao được nhét trở lại đúng vào lòng bàn tay Zin.
Zin sững sờ.
"...Ngài?"
Rhyder không đáp, chỉ khẽ nhìn gã, trong đáy mắt lại hiện lên một ý cười đầy tính toán. Tiếng bước chân đã đến ngay đầu con hẻm.
Không còn thời gian nữa, Rhyder siết lấy cổ tay Zin, kéo mạnh, đồng thời xoay người, tự đưa vai trái của mình vào đúng quỹ đạo lưỡi dao.
"Rhyder-"
Tiếng Captain vừa vang lên, cũng là lúc Rhyder bật lên một tiếng kêu thất thanh.
"Ahh!"
*Phập!
Lưỡi dao cắm phập vào vai trái, máu lập tức thấm đỏ lớp áo. Zin chết lặng, gã hoàn toàn không hiểu nổi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Ở đầu con hẻm, Captain khựng lại, đồng tử co rút dữ dội. Trước mắt anh là Rhyder ngã gục trên nền xi măng lạnh buốt. Chiếc sơ mi nhanh chóng bị nhuộm đỏ nơi vai trái, máu theo vết thương không ngừng thấm ra, nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất.
Phía sau cậu Zin vẫn đứng đó, con dao còn nằm trong tay hắn.
Thời gian như bị kéo chậm lại, Captain cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đông cứng. Lồng ngực nghẹn lại đến mức không thể hít thở.
"Rhyder!" Captain gần như lao tới.
Anh quỳ sụp xuống nền bê tông, một tay đỡ lấy cơ thể Rhyder, tay còn lại lập tức bịt chặt vết thương nơi vai trái.
"Nhìn anh."
"Rhyder, nhìn anh!"
Máu từ vai cậu nhanh chóng thấm ướt cả bàn tay anh. Đỏ đến chói mắt, Captain chưa từng thấy máu nào khiến anh hoảng sợ đến vậy. Anh lập tức xé phăng một bên tay áo sơ mi, cuộn lại rồi ép chặt lên vết thương.
"Phải cầm máu..."
"Không sao đâu..." Đến chính anh cũng không biết những lời ấy là để trấn an Rhyder hay để trấn an bản thân.
Gương mặt cậu tái đi vì đau, hơi thở run rẩy. Rhyder khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của Captain như đang cố tìm một điểm tựa.
"Anh..." Giọng cậu rất nhỏ. "Em... đau..."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tim Captain thắt lại.
"Xe cứu thương!"
"Mau!"
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Willan cùng những cảnh sát khác vừa khống chế xong đám cháy đã lao vào con hẻm. Chỉ trong vài giây, Zin bị quật ngã xuống đất, hai tay bị khóa ra sau lưng.
"Cảnh sát! Không được chống cự!"
Tiếng còng số tám khép lại khô khốc. Zin không hề vùng vẫy gã chỉ chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua Captain rồi dừng lại ở Rhyder.
Trong một thoáng, Rhyder cũng nhìn lại gã. Chỉ là một ánh mắt rất khẽ nhưng với Zin, chỉ ánh mắt ấy thôi đã đủ. Đồng tử gã run lên, khóe môi từ từ nhếch thành một nụ cười méo mó.
Gã hiểu rồi, cuối cùng gã cũng hiểu vai diễn của mình trong toàn bộ vở kịch này. Nếu sự xuất hiện của gã có thể giúp Butterfly tiếp tục đứng ngoài mọi nghi ngờ. Thì đó chính là ý nghĩa duy nhất còn sót lại của cuộc đời gã.
Một tiếng cười khàn khàn thoát ra nơi cổ họng. Một cảm giác thỏa mãn méo mó đến cực điểm. Một cảnh sát cau mày quát lớn
"Im đi!"
Zin không đáp, gã chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc chiếc còng siết chặt cổ tay.
Ở phía đối diện, Captain hoàn toàn không để ý đến hắn nữa. Mọi sự chú ý của anh đều đặt lên cậu đang trong nằm lòng mình.
"Rhyder...ráng chịu một chút, xe cứu thương sắp tới rồi."
Rhyder khẽ gật đầu, hàng mi khép hờ. Giữa cơn đau, cậu vẫn cố mỉm cười rất nhẹ với anh. Nụ cười yếu ớt đến đau lòng.
"Em... không sao...đừng... lo quá..."
"Bị đến mức này còn nói là không sao?!"
Lần đầu tiên Captain cắt ngang lời cậu bằng một giọng gần như mất kiểm soát. Anh siết chặt miếng vải hơn, máu vẫn rỉ qua từng kẽ ngón tay.
Hơi thở Captain trở nên dồn dập, anh liên tục nhìn vết thương rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của Rhyder.
Rhyder khẽ nâng bàn tay còn lại, run rẩy chạm lên mu bàn tay đang dính đầy máu của anh.
"Có anh ở đây...em không sợ."
Chỉ một câu nói ấy khiến vành mắt Captain đỏ lên. Anh cúi thấp đầu, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Ừm, anh ở đây. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện."
....
Tiếng còi cứu thương đã vang lên, chiếc cáng cứu thương lao vun vút trong màn đêm.
Captain ngồi sát bên Rhyder, bàn tay vẫn không dám buông khỏi cánh tay cậu. Miếng băng tạm thời đã thấm đỏ thêm một mảng lớn.
Máy theo dõi nhịp tim đều đặn phát ra những tiếng "bíp... bíp..." khô khốc, nhưng từng âm thanh ấy vẫn khiến lòng anh nặng trĩu.
"Rhyder..."
Cậu không đáp, có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Đôi mắt Rhyder khép hờ, gương mặt tái nhợt đến mức làm người khác xót xa.
...
Các bác sĩ nhanh chóng đưa Rhyder vào phòng cấp cứu. Cánh cửa trắng khép lại, đèn "Đang phẫu thuật" bật sáng.
Hành lang lập tức chìm vào yên tĩnh, Captain vẫn đứng đó. Bàn tay anh vẫn còn nguyên vệt máu đã khô lẫn máu còn chưa kịp đông.
Anh cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình, đỏ đến chói mắt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm cảnh sát, anh cảm thấy đôi tay mình nặng đến vậy.
Captain chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang. Lưng tựa vào tường hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Nếu ngay từ đầu anh không đồng ý cho Rhy đi theo. Nếu anh chú ý đến cậu nhiều hơn một chút. Có lẽ chuyện ngoài ý muốn đã không xảy ra.
Ba mươi phút.
Rồi bốn mươi phút.
Cho đến khi vừa tròn một giờ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
Captain gần như đứng bật dậy.
"Bác sĩ..."
Vị bác sĩ mỉm cười trấn an.
"Yên tâm, vết thương không quá nghiêm trọng. Lưỡi dao không chạm vào các mạch máu lớn, chỉ gây rách phần mềm vùng vai."
"Chúng tôi đã cầm máu và khâu vết thương. Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm."
Một tảng đá như vừa được nhấc khỏi lồng ngực. Anh vô thức thở ra một hơi dài mà chính mình cũng không nhận ra.
"Bây giờ cậu ấy vẫn còn tác dụng của thuốc mê. Lát nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường. Chú ý bệnh nhân cần nghỉ ngơi tuyệt đối vài ngày."
Captain cúi đầu thật thấp.
"Vâng...Cảm ơn bác sĩ."
Đợi vị bác sĩ rời đi, anh mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế một lần nữa. Ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa phòng cấp cứu.
....
Captain khẽ đẩy cửa phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm cả căn phòng. Rhyder vẫn còn ngủ, thuốc mê chưa tan hết khiến hơi thở cậu đều và chậm.
Bả vai trái được băng kín, cánh tay đặt ngay ngắn trên chăn. Có lẽ thuốc giảm đau đã có tác dụng, nhưng giữa hai hàng mày vẫn còn một nếp nhăn rất khẽ, như cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn đau âm ỉ.
Captain kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, anh lặng lẽ nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt dừng lại nơi gương mặt tái nhợt ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy khó tả.
"Xin lỗi..." Anh khẽ nói, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy.
Đúng lúc ấy, một nữ y tá bước vào kiểm tra dịch truyền. Thấy Captain vẫn còn nguyên bộ quần áo đã lấm lem máu và khói bụi, cô nhẹ giọng nhắc:
"Anh nên về thay đồ đi, bệnh nhân hiện đã ổn định rồi. Có gì chúng tôi sẽ chăm sóc."
Captain nhìn sang Rhyder một lần nữa, rồi khẽ gật đầu.
"Phiền cô giúp tôi để ý cậu ấy. Nếu cậu ấy tỉnh làm ơn báo cho tôi."
"Vâng, anh cứ yên tâm."
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz