13.
Captain vừa khỏi bệnh được vài ngày, sắc mặt đã khá hơn, chỉ còn đôi lúc vẫn khẽ ho sau những đêm thức trắng cùng hồ sơ vụ án.
Chiều hôm ấy, hai người ngồi trong quán cà phê của Sella, Captain cúi đầu xem tập tài liệu vừa được tổ chuyên án gửi sang. Rhyder thì chống cằm ngồi đối diện, lâu lâu lại nghịch chiếc thìa trong ly cacao. Cậu vốn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Captain cứ đưa tay day nhẹ thái dương, lời đến miệng lại nuốt trở vào.
"Anh..."
Captain vẫn chăm chú nhìn tập hồ sơ.
"Hửm?"
"À..." Rhyder khựng lại. "...Không có gì."
Captain ngẩng đầu, khẽ cười.
"Anh vẫn nghe, em cứ nói đi."
"..."
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại. Chiếc thìa trong tay Rhyder khẽ chạm vào thành cốc.
*Keng.
Một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ kéo cả quán cà phê chìm vào khoảng lặng trong đầu hắn.
Anh.
Captain...vừa xưng... "Anh."
Không phải "tôi với cậu". Mà là..."anh với em".
Captain vẫn hoàn toàn không nhận ra, anh lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu, thuận miệng nói.
"Sao thế, giận anh rồi à?"
"..."
Rhyder nhìn anh không chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Không...không phải trống rỗng, mà là hỗn loạn. Tim đập mạnh đến mức hắn nghe thấy rõ từng nhịp.
Muốn cười, muốn ôm lấy anh ngay giữa quán. Muốn hỏi lại
"Anh gọi em là gì cơ?"
"Nói lại đi, chỉ một lần nữa thôi."
Nhưng tất cả những gì Rhyder làm chỉ là cúi đầu xuống thật thấp. Che đi khóe môi đang không ngừng run lên.
"...không có."
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, Captain không để ý, anh vẫn đang bận suy nghĩ về vụ án.
...
Suốt quãng thời gian còn lại Rhyder gần như không nghe lọt tai gì nữa. Trong đầu hắn chỉ còn một câu duy nhất.
"Anh vẫn nghe, em cứ nói đi."
Anh vẫn nghe, em cứ nói.
Anh nghe...em nói.
Anh...em.
Mỗi lần nhớ lại, khóe môi Rhyder lại nhích lên thêm một chút. Đến lúc hai người tạm biệt nhau trước cửa quán, Captain còn rất tự nhiên dặn
"Về cẩn thận, mai gặp."
Rhyder gật đầu.
"Vâng."
Ngay khi quay lưng bước đi, khóe môi hắn đã cong đến mức không thể ép xuống được nữa.
...
Đêm đó, căn hộ vẫn tối om.
Rhyder ngồi trước chiếc laptop đã mở sẵn, màn hình chi chít dữ liệu. Thế nhưng đã gần mười phút con trỏ chuột không hề nhúc nhích. Hắn chống cằm, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
"...Anh."
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên môi mình như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy.
"Anh ấy chỉ đổi cách xưng hô thôi." Rhyder tự nhủ. "Có gì đâu."
Ba giây sau, hắn cúi gằm mặt xuống bàn. Hai vai khẽ run lên.
"...Đệt."
"Ảnh gọi mình là em."
Tiếng cười không còn kìm được nữa, vang lên rất khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
...
Sau nhiều ngày rà soát, tổ chuyên án cuối cùng cũng thu hẹp được phạm vi điều tra. Từ hàng trăm người thường xuyên xuất hiện quanh công viên Trung Tâm, danh sách chỉ còn mười ba đối tượng có lịch trình trùng khớp với các vụ theo dõi trong suốt hai tuần gần đây.
Mười ba người, không nhiều nhưng cũng chẳng hề ít. Captain gần như ở lì trong phòng làm việc hai ngày liên tiếp. Camera giao thông, dữ liệu điện thoại, lời khai nhân chứng... tất cả đều được anh đối chiếu đến từng khung giờ.
Đến cuối ngày thứ ba, con số mười ba giảm xuống còn bảy. Ba người có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Hai người rời Levis từ trước khi các vụ việc xảy ra. Một người mắc bệnh nặng, nhiều tháng chưa từng rời bệnh viện.
Danh sách cuối cùng được ghim lên bảng trắng chỉ còn bảy cái tên. Captain nhìn chúng rất lâu rồi khẽ thở ra.
"...Vẫn còn nhiều."
...
Chiều hôm ấy, anh mang xấp hồ sơ đến quán cà phê của Sella. Đó gần như đã trở thành thói quen, vì ở đây anh luôn cảm thấy đầu óc dễ chịu hơn. Rhyder vừa bê hai ly nước ra đã thấy tập hồ sơ quen thuộc đặt trên bàn.
Rhyder ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn xấp tài liệu.
"Xem tài liệu hả anh?"
Captain gật đầu, khép hồ sơ lại trước.
"Rhyder, anh thấy góc nhìn của em khá thú vị. Nếu em nghĩ ra gì thì cứ nói, không đúng cũng không sao."
Rhyder chớp mắt, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Anh tin em vậy luôn?"
Captain nhấp một ngụm Americano.
"Anh tin khả năng quan sát của em."
Rhyder bật cười thành tiếng.
"Được, để em làm trợ lý quan sát cho anh nha."
Kể từ hôm ấy, mỗi khi tan làm, Captain sẽ mang hồ sơ đến quán của Sella hoặc về căn hộ rồi gọi Rhyder qua. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đưa cậu vào tổ chuyên án.
Anh cũng không muốn kéo một cậu sinh viên truyền thông vào những chuyện nguy hiểm. Nhưng ở ngoài những cuộc họp căng thẳng ấy, anh dần hình thành một thói quen. Một thói quen rất kỳ lạ. Mỗi khi bí hướng điều tra, điều đầu tiên anh nghĩ đến không còn là mở thêm một tập hồ sơ. Mà là...
"Không biết nếu là Rhyder thì em ấy sẽ nhìn chuyện này thế nào?"
Chính Captain cũng không nhận ra. Trong vô thức anh đã bắt đầu xem trọng ý kiến của Rhyder nhiều hơn.
Với Rhyder, đó vốn là điều hắn mong muốn ngay từ đầu. Từng chút một để Captain chủ động tin tưởng hắn.
....
Chiều hôm đó, Captain ghé quán của Sella như thường lệ. Quán không đông khách, tiếng máy pha cà phê hòa cùng bản nhạc jazz nhẹ nhàng khiến bầu không khí bớt đi cái ngột ngạt của những ngày điều tra liên miên. Anh đặt một xấp ảnh xuống quầy.
"Chị Sella, chị giúp em xem mấy người này được không?"
Sella lau khô chiếc ly trên tay rồi cúi xuống nhìn. Chưa đến vài giây, chị đã chỉ ngay vào một người đàn ông trung niên.
"Người này chị nhớ."
"Khách quen hả chị?"
"Ừm. Ngày nào cũng ghé." Sella bật cười.
"Chính xác chín giờ tối. Anh ta mê Americano của chị lắm. Ngồi đúng mười lăm phút rồi đi, chưa hôm nào lệch giờ."
Captain khẽ gật đầu, ghi lại thông tin. Tối hôm đó, anh đối chiếu lời Sella với camera cửa hàng cùng dữ liệu định vị điện thoại. Kết quả gần như trùng khớp tuyệt đối.
Trong ba buổi xảy ra các vụ theo dõi gần nhất, người đàn ông này đều đang ngồi trong quán, một nghi phạm bị loại.
...
Ba ngày sau, danh sách chỉ còn lại bốn người. Captain quyết định tự mình theo dõi. Lần này, Rhyder bám theo anh từ lúc tan làm.
"Anh..."
Captain vừa khóa cửa xe đã nghe tiếng gọi.
"Sao?"
"Cho em đi với."
"Không được." Captain từ chối ngay.
"Nguy hiểm."
Rhyder bĩu môi.
"Em đứng xa thôi, em hứa không làm phiền anh đâu mà, em chỉ tò mò thôi."
Captain nhìn cậu một lúc lâu cuối cùng vẫn chịu thua.
"...Được, nhưng tuyệt đối nghe lời anh."
Đôi mắt Rhyder sáng rực lên.
"Dạ."
...
Hai người đứng ở phía đối diện một tiệm bánh nhỏ. Nghi phạm xuất hiện đúng như dự đoán. Hắn xếp hàng mua bánh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Captain chăm chú quan sát từng cử động. Bất ngờ, Rhyder kéo nhẹ tay áo anh.
"Anh, em qua kia một chút."
"Hả?"
Chưa kịp hỏi thêm, cậu đã chạy sang. Rhyder vô tình chen vào ngay trước mặt người đàn ông.
"Xin lỗi anh..cho tôi hỏi tiệm này bánh gì ngon vậy?"
Người đàn ông nhíu mày nhưng vẫn trả lời. Rhyder lại tiếp tục.
"Ủa vậy bánh này ngọt không anh? Nhân bên trong là gì? Còn cái kia..."
Một phút, hai phút. Hàng người phía sau bắt đầu nhích lên. Người đàn ông nhìn đồng hồ liên tục, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Rhyder vẫn ngây ngô.
"À đúng rồi, nếu mua mang về thì..."
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bực bội chửi nhỏ một tiếng.
"Phiền phức."
Hắn quay đầu bỏ đi, mặc kệ hàng bánh phía trước. Captain lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy rồi khẽ khép tập sổ lại.
"...Không phải."
Rhyder quay về, giả vờ ngơ ngác.
"Sao vậy anh?"
Captain mỉm cười.
"Nếu đủ kiên nhẫn bám theo một người nhiều ngày liền...Thì sẽ không vì chờ vài phút mua bánh mà nổi nóng như vậy."
Rhyder "ồ" lên một tiếng, như vừa học được điều gì mới.
...
Trên đường đưa Rhyder về, xe chạy chậm qua những con phố đã lên đèn. Captain một tay cầm vô lăng, im lặng một lúc, anh mới cất tiếng.
"Rhyder."
"Hửm anh?"
"Tố chất của em tốt lắm đấy."
Rhyder chớp mắt.
"Em á?"
"Ừ." Captain bật cười.
"Nếu không học truyền thông có khi anh kéo em về tổ chuyên án mất."
Rhyder cười ngượng, đưa tay gãi sau gáy.
"Em làm gì giỏi vậy. Chỉ là...có anh nên em để ý nhiều hơn thôi."
Captain bật cười thành tiếng.
"Biết khiêm tốn nữa."
Anh vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu như anh đang khen em trai.
"Giỏi lắm."
Rhyder ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa. Ngoài mặt vẫn cười hiền như mọi ngày. Nhưng trong lòng suýt nữa cười thành tiếng.
Kéo em về tổ chuyên án? Đừng chứ...em ở ngoài mới dễ giúp anh hơn. Với cả...hung thủ ngồi trong tổ chuyên án thì kỳ lắm.
...
Sau gần hai tuần khoanh vùng và đối chiếu hàng trăm dữ liệu, danh sách nghi phạm cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một cái tên.
Zin.
Mọi dấu vết đều dần hội tụ về người đàn ông này. Lịch trình của gã xuất hiện nhiều lần quanh công viên Trung Tâm đúng vào những khung giờ các nạn nhân bị theo dõi. Camera giao thông ghi nhận gã thường xuyên thay đổi lộ trình, cố tình tránh những tuyến đường đông người.
Căn hộ thuê của gã nằm không quá xa khu vực xảy ra các vụ việc, trong khi quá khứ lại có tiền sử điều trị rối loạn tâm thần và từng nhiều lần có hành vi ám ảnh quá mức với các vụ án nổi tiếng. Từng mảnh ghép tưởng như rời rạc dần khớp lại với nhau.
Buổi họp khẩn của tổ chuyên án được mở ngay trong chiều hôm đó. Không khí trong phòng nặng nề hơn thường lệ. Trên màn hình lớn là toàn bộ hồ sơ về Zin, từ ảnh chân dung, sơ đồ căn hộ cho đến lịch sinh hoạt trong nhiều ngày gần đây.
Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ hiện có, cả tổ thống nhất rằng dù vẫn chưa đủ để khẳng định tuyệt đối gã chính là Butterfly, nhưng đã đủ cơ sở để tiến hành bắt giữ khẩn cấp nhằm tránh việc nghi phạm tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân.
Kế hoạch được triển khai ngay trong đêm. Các tổ công tác nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Một tổ phụ trách sơ tán cư dân trong khu chung cư, một tổ khóa toàn bộ lối thoát, tổ còn lại trực tiếp tiếp cận căn hộ để khống chế nghi phạm.
Xe cứu hỏa và xe cứu thương cũng được điều động chờ sẵn ở khu vực lân cận nhằm đề phòng mọi tình huống ngoài dự kiến. Toàn bộ lực lượng đều hiểu rõ, đây có thể là cơ hội tốt nhất để khép lại chuỗi ngày Levis chìm trong nỗi sợ hãi.
...
Ở một nơi khác, Zin kéo hé tấm rèm cửa. Ánh mắt đảo qua bãi đỗ xe phía dưới.
Một chiếc xe tải giao hàng, hai người đàn ông ngồi trên ghế đá, một người phụ nữ dắt chó đi dạo. Thoạt nhìn rất bình thường nhưng gã lại bật cười.
"Haha...là lũ chó săn của cảnh sát à."
Gã đã sống trong trạng thái hoang tưởng nhiều năm. Việc bị theo dõi đối với gã gần như là bản năng để nhận ra.
Zin lùi vào trong phòng, nhìn căn hộ ngổn ngan rồi chậm rãi lấy từ gầm giường ra hai chiếc chai thủy tinh cùng vài thiết bị điện tử thô sơ. Không đủ sức phá sập cả tầng nhưng đủ tạo ra một đám cháy lớn khiến cảnh sát hỗn loạn. Đủ để gã có vài phút.
"Tao đâu có ngu..." Zin cười khúc khích.
"Tụi bây muốn bắt tao...thì chơi với lửa trước đi."
...
"Anh."
Captain vừa kiểm tra lại bộ đàm thì nghe tiếng Rhyder gọi phía sau. Cậu đã thay chiếc áo khoác sáng màu thường ngày bằng một chiếc sơ mi trắng đơn giản, hai tay đút túi, đứng trước xe chỉ huy.
"Cho em đi với."
Captain gần như từ chối ngay, Rhyder mím môi.
"Em chỉ đứng cạnh anh thôi. Em hứa không làm gì hết."
Captain nhìn cậu rất lâu, anh biết tính Rhyder một khi đã quyết thì rất khó đổi ý. Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
"...Được, nhưng nhớ cho anh." Anh bước đến trước mặt cậu, giọng trầm xuống.
"Không được rời khỏi tầm mắt của anh. Cũng không được tự ý hành động. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải báo anh trước."
Rhyder ngoan ngoãn gật đầu. Captain đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của cậu theo phản xạ.
"Đi sát anh."
...
Mười chín giờ ba mươi.
Khu chung cư cũ phía tây Levis gần như đã được phong tỏa hoàn toàn. Những hộ dân ở tầng năm và tầng sáu lần lượt được sơ tán trong im lặng. Đèn hành lang được cắt bớt, không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng bộ đàm rè rè vang lên giữa màn đêm.
Lực lượng được chia thành hai mũi. Willan dẫn đội đột kích trực tiếp tiến lên tầng năm. Captain ở lại phía dưới, phụ trách chỉ huy, đồng thời kiểm soát toàn bộ các lối thoát nếu nghi phạm tìm cách bỏ chạy. Rhyder ngoan ngoãn đứng ngay phía sau Captain.
...
"Đội một vào vị trí."
"Đội hai sẵn sàng."
"Ba..."
"Hai..."
"Một."
"Công!"
Tiếng cánh cửa căn hộ bị phá tung vang lên. Đội đột kích đồng loạt tràn vào.
"Cảnh sát đây!"
"Đứng im!"
Đèn pin lia khắp căn phòng. Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh.
"..."
Trống không! Một cảnh sát vừa định lên tiếng.
"Không có-"
*ẦM!
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc cả tầng lầu. Sức ép hất văng hai cảnh sát đứng gần cửa. Kính cửa sổ vỡ vụn, những mảnh bê tông bắn tung tóe.
Ngay sau đ, lửa bùng lên dữ dội từ phòng khách, nuốt chửng cả lối ra.
"Cháy!"
"Có bom tự chế!"
"Mau đưa người bị thương ra ngoài!"
Tiếng hô hoán vang khắp hành lang, khói đen cuồn cuộn tràn ra. Chuông báo cháy của tòa nhà rú lên inh ỏi.
Dưới sân, Captain siết chặt bộ đàm.
"Đội cứu hộ lên ngay!"
"Cứu người trước!"
"Phong tỏa toàn bộ khu vực!"
Xe cứu hỏa lao vào, nhân viên y tế chạy ngược chạy xuôi. Những cư dân vừa được sơ tán ôm nhau khóc nức nở. Khung cảnh hỗn loạn như một bộ phim thảm họa. Không một ai còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc..hung thủ đang ở đâu.
Giữa lúc mọi ánh mắt đều hướng lên tầng năm. Rhyder vô tình ngẩng đầu, ánh mắt hắn lướt qua bức tường bên hông tòa nhà rồi dừng lại. Một bóng người đang bám vào đường ống thoát nước từng chút một lặng lẽ trèo xuống. Khóe mắt Rhyder khẽ híp lại.
"Tìm thấy rồi..."
Hắn quay sang nhìn Captain, lúc này anh đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, hoàn toàn tập trung chỉ huy việc sơ tán những người bị thương. Không ai để ý đến bức tường phía sau.
Rhyder khẽ lùi một bước, rồi thêm một bước nữa. Lẫn vào dòng người đang hối hả di chuyển. Hắn rẽ vào con hẻm hẹp nằm sát bên hông chung cư. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz