12.
Con hẻm phía sau Công viên Trung tâm vắng đến lạ.
Đèn đường chập chờn hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt sáng vàng nhạt. Một cô gái trẻ ôm chặt chiếc túi xách trước ngực, bước chân mỗi lúc một nhanh. Ban đầu cô chỉ nghĩ mình đa nghi. Nhưng rồi tiếng bước chân phía sau cứ đều đều bám theo, không nhanh hơn, cũng chẳng chậm lại, như một cái bóng cố tình giữ đúng khoảng cách.
Cô ngoái đầu, không có ai. Chỉ có con hẻm dài hun hút cùng những hàng cây đung đưa trong gió. Cô cắn môi, tự trấn an mình rồi tiếp tục bước.
*Lộc cộc...
*Lộc cộc...
Tiếng giày lại vang lên, lần này, cô không dám quay đầu nữa. Nỗi sợ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Cô gần như bật khóc, lao thẳng ra con đường lớn, vừa chạy vừa vẫy lấy vẫy để chiếc taxi đầu tiên lọt vào tầm mắt.
Chiếc xe thắng gấp, cô mở cửa, chui tọt vào trong, giọng run rẩy đến lạc đi.
"Làm ơn... chạy đi..."
Taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ. Ở đầu con hẻm, người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ. Gã nhìn theo chiếc xe cho đến khi chỉ còn là một chấm sáng xa tít. Khóe môi chậm rãi nhếch lên, một tiếng cười khàn khàn thoát ra nơi cổ họng.
"Chạy nhanh thật..."
Gã lẩm bẩm, giọng nói như đang khen ngợi một trò tiêu khiển vừa kết thúc. Gã xoay người, thong thả rời khỏi con hẻm. Căn phòng thuê nằm trên tầng ba của một khu chung cư cũ kỹ.
Ngay khi cánh cửa bật mở, mùi ẩm mốc pha lẫn khói thuốc lá cũ xộc thẳng ra ngoài. Đó không còn giống một nơi để ở, nó giống một cái ổ.
Bốn bức tường kín đặc những bài báo đã úa vàng. Hình ảnh hiện trường vụ án, chân dung các nạn nhân, bản tin truyền hình được in ra từ Internet... tất cả bị ghim chằng chịt bằng đinh ghim, nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ rối rắm.
Ngay chính giữa bức tường đối diện là một khoảng trống được chừa lại. Trên nền tường trắng, chỉ có duy nhất một dòng chữ được viết bằng sơn đen.
BUTTERFLY.
Gã bước đến, đầu ngón tay gầy guộc chậm rãi lướt qua từng bài báo như vuốt ve một báu vật. Ánh mắt ấy không phải sự ngưỡng mộ thông thường mà là sự sùng bái. Một thứ cuồng tín méo mó đến bệnh hoạn.
"Nghệ thuật...đúng là nghệ thuật." gã cười khúc khích.
"Một kiệt tác, một thiên tài. Không ai...không ai hiểu được ngài."
Gã áp trán lên bức tường đầy những bài báo, hai vai khẽ run lên vì phấn khích. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm. Ánh mắt gã dừng lại ở dòng tiêu đề mới nhất.
"Đã hơn một tháng không xuất hiện thêm nạn nhân."
Bàn tay gã siết chặt, tờ báo bị vò nát trong tiếng giấy rách chói tai.
"Không..."
"Không được..." Giọng gã mỗi lúc một lớn hơn.
"Bọn chúng đang quên ngài...chúng dám nói ngài biến mất, dám nói ngài sợ cảnh sát, dám nói Butterfly chỉ là quá khứ..."
Gã ôm lấy đầu, mái tóc rũ xuống che kín gương mặt. Tiếng cười và tiếng thở dốc xen lẫn vào nhau, nghe vừa giống khóc, vừa giống cười.
"Không ai...Không ai được phép quên. Nếu ngài không xuất hiện..."
"..."
"Thì để tôi....để tôi nhắc cho cả thành phố nhớ đến ngài."
Khóe môi gã chậm rãi kéo lên thành một nụ cười méo mó. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên thứ ánh sáng bệnh hoạn. Gã với lấy chiếc áo khoác cũ treo sau cửa, đội mũ, kéo khẩu trang lên che gần kín khuôn mặt.
Trước khi bước ra ngoài, gã còn quay đầu nhìn bức tường đầy những bài báo thêm một lần nữa. Giọng nói khe khẽ, gần như thì thầm với một vị thần mà chỉ riêng gã nhìn thấy.
"Đừng lo...tên tuổi của ngài...sẽ không bao giờ bị phai mờ."
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn bức tường kín đặc những bài báo vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng kẻ điên vừa hòa mình vào màn đêm của Levis để tìm nạn nhân tiếp theo.
....
Khoảng sáu giờ tối.
Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ lên ban công một màu cam nhạt. Sau khi giúp Captain dọn dẹp bát đĩa, Rhyder nhìn đồng hồ rồi khẽ đứng dậy.
"Em phải về rồi."
Captain ngẩng lên khỏi tập hồ sơ.
"Sớm vậy?"
"Ừm." Rhyder cười, gãi nhẹ sau gáy.
"Còn vài việc em phải xử lý."
Captain cũng không giữ cậu lại như mọi lần. Có lẽ anh biết ai cũng có cuộc sống riêng, hơn nữa sức khỏe của anh đã ổn hơn nhiều.
"Để tôi gọi taxi."
"Không cần đâu anh."
"Đứng ngoài đường bắt xe lâu lắm." Anh cắt ngang, đã cầm điện thoại lên mở ứng dụng.
"Ngồi đợi một chút."
Rhyder chỉ biết ngoan ngoãn ngồi xuống. Vài phút sau, Captain cùng cậu xuống dưới sảnh chung cư. Chiếc taxi vừa lúc dừng trước cửa. Trước khi Rhyder bước lên xe, Captain vẫn không quên dặn
"Về tới nơi thì nhắn tôi một tiếng. Khóa của cẩn thận."
Rhyder ngoan ngoãn gật đầu. Cậu nhìn gương mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt vì cơn cảm.
"Anh nhớ ăn tối, đừng thức khuya xem hồ sơ, thuốc phải uống đúng giờ."
Captain bật cười.
"Biết rồi, đi đi."
Rhyder cười rất tươi.
"Vậy em về nha. Tạm biệt anh."
Chiếc cửa xe khép lại, Captain vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc taxi khuất hẳn sau ngã tư mới quay người trở vào.
...
Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, nụ cười trên môi Rhyder cũng biến mất, nhanh đến mức như chưa từng tồn tại. Ánh mắt dịu dàng ban nãy hóa thành một màu lạnh lẽo.
Hắn tựa đầu vào cửa kính, bình thản đọc địa chỉ.
"Đến khu Riverside."
Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc. Tài xế khẽ gật đầu, chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Levis. Suốt quãng đường còn lại, Rhyder không nói thêm một lời.
...
Căn hộ của hắn nằm ở tầng bảy. Không lớn cũng chẳng có gì đặc biệt. Rhyder mở cửa, tiện tay ném chùm chìa khóa lên chiếc tủ gỗ cạnh lối vào rồi khẽ duỗi vai.
"Mệt vãi."
Hắn đưa tay day nhẹ sống mũi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy chán ghét.
"Cái vai diễn chết tiệt..."
"Ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo."
Lúc thì ngoan ngoãn như một cậu sinh viên mới vào nghề. Lúc lại phải cười đến đau cả mặt. Nghĩ thôi cũng thấy phiền.
Nếu là người khác...có lẽ hắn đã giết quách đi từ lâu rồi. Chẳng việc gì phải mất công diễn nhiều như vậy.
Nhưng rồi khóe môi Rhyder lại chậm rãi cong lên.
"...Không sao, được nhìn xinh yêu mỗi ngày thì bao nhiêu cũng đáng. Diễn thêm vài năm em cũng chịu."
Hắn khẽ cười một mình, nụ cười rất nhẹ. Khác hẳn vẻ ngây ngô trước mặt Captain. Rhyder đứng dậy, vừa đi về phía phòng ngủ vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ.
"La la... la la..."
Tiếng hát nhỏ dần sau cánh cửa phòng tắm. Vài chục phút sau, Rhyder bước ra với mái tóc còn vương hơi nước, trên người là bộ đồ ngủ màu đen đơn giản.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ. Ngón tay khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn rồi cúi người mở ngăn kéo cuối cùng. Khác với những ngăn còn lại, chiếc ngăn này được khóa cẩn thận bằng một ổ khóa kim loại nhỏ.
Rhyder rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa mảnh.
*Tách.
Ổ khóa bật mở, bên trong chỉ là một chiếc laptop màu đen không hề có bất kỳ logo nào.
Rhyder nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mặt máy. Đôi mắt vốn dịu dàng ban nãy giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo tuyệt đối.
Chiếc máy tính chậm rãi được mở ra, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt hắn - yên tĩnh, lạnh lẽo.
....
Nếu là vài tháng trước khi hắn buồn chán, có lẽ lúc này Levis đã lại có thêm một cái xác.
Giết người từng là một thú vui, một trò chơi nhàm chán nhưng đủ để giết thời gian trong những đêm dài vô nghĩa. Rhyder chưa từng xem đó là tội ác. Trong mắt hắn, những mạng người ấy chẳng khác nào những quân cờ bị gạt khỏi bàn cờ khi đã hết giá trị.
Nhưng kể từ ngày khoác lên mình cái tên Rhyder, mọi thứ dường như đã thay đổi. Một cậu thực tập sinh hiền lành hay cười, hơi vụng về. Một người mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy thật chán ghét.
Diễn một ngày rồi hai ngày rồi một tuần. Hắn chẳng còn hứng thú dành thời gian để tính toán những vụ giết người. Thay vào đó là nghĩ xem hôm nay nên mang gì đến quán cà phê. Captain thích Americano hay Latte, bệnh cảm của anh đã khỏi hẳn chưa. Hay đơn giản chỉ là hôm nay anh có cười với hắn không.
Những thứ khác trở nên vô nghĩa, Butterfly cũng vì thế mà biến mất. Không còn cần thiết nữa vì mục tiêu của hắn đã ở ngay trước mắt. Mọi thời gian, mọi sự kiên nhẫn đều nên dành cho Captain.
Ở bên anh, ngắm nhìn anh, chọc anh cười, được anh dịu dàng gọi một tiếng "Rhyder." Chỉ từng ấy thôi đã đủ khiến hắn đắm mình vào vở kịch với anh.
Thế nhưng, ngay lúc Rhyder còn đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình ấy. Levis lại bắt đầu xuất hiện những lời đồn.
"Butterfly quay lại."
"Có người bị theo dõi."
"Tên sát nhân vẫn còn ngoài kia."
Ban đầu, Rhyder chỉ khẽ nhướng mày. Hắn còn tưởng cảnh sát lại tự tưởng tượng thêm điều gì đó. Cho đến khi những vụ việc ngày một nhiều hơn.
Báo chí, mạng xã hội, người dân. Tất cả đều bắt đầu gọi kẻ kia bằng chính cái tên mà hắn từng tạo ra.
Butterfly.
Rhyder đọc đến đó thì bật cười, tiếng cười rất khẽ, đáy mắt lại lạnh như băng.
"Ha...Con chuột nào đây?"
Ánh mắt hắn khẽ tối xuống. Không phải tức giận mà là khó chịu. Giống như nhìn thấy một kẻ xa lạ mặc bộ quần áo vốn thuộc về mình. Trên đời này chỉ có một Butterfly, và cái tên ấy không phải thứ mà bất kỳ con chuột nào cũng có tư cách sử dụng.
....
Chiếc laptop khởi động rất nhanh, chỉ sau vài giây, một giao diện đen đặc hiện lên trước mắt. Rhyder bình thản nhập một chuỗi ký tự dài. Màn hình lập tức mở ra hàng chục cửa sổ nhỏ.
Bản đồ Levis, hệ thống camera giao thông. Các thư mục lưu trữ dữ liệu cả những diễn đàn ngầm mà người bình thường thậm chí còn không biết đến.
Ngón tay hắn lướt trên bàn phím với tốc độ đáng sợ. Không một động tác thừa, cũng chẳng cần phải suy nghĩ. Như thể mọi phím bấm đã trở thành bản năng. Màn hình liên tục hiện lên những dòng chữ trắng.
ACCESS GRANTED.
DATABASE CONNECTED.
SEARCHING...
Rhyder chống cằm, ánh mắt bình thản nhìn từng dòng dữ liệu chạy qua.
"Nhanh hơn tao nghĩ."
Hắn khẽ lẩm bẩm, toàn bộ báo cáo về những vụ người dân trình báo bị theo dõi trong tuần qua lần lượt hiện lên không sót một chi tiết.
Rhyder lặng lẽ đọc từng hồ sơ đến khi khóe môi khẽ nhếch lên.
"...Ra là mày."
Ngón tay hắn dừng lại trên một khung hình camera. Một bóng người mặc áo hoodie đen đứng dưới tán cây, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Mỗi bức ảnh đều là cùng một người chỉ khác thời gian, nạn nhân, địa điểm.
Nhưng có một thói quen không thay đổi. Gã luôn đứng đủ xa. Chỉ nhìn rồi biến mất, Rhyder nhấn thêm vài phím. Hệ thống tự động bắt đầu đối chiếu khuôn mặt từ hàng trăm camera khác nhau. Những ô vuông trên màn hình liên tục nhảy số.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Cuối cùng một cái tên hiện lên.
ZIN.
Kèm theo đó là hàng loạt thông tin cá nhân. Địa chỉ thuê trọ, lịch sử điều trị tâm thần, tiền án quấy rối, những lần bị đưa vào đồn vì hành vi bất thường.
Rhyder đọc lướt qua tất cả, sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi hắn bật cười, tiếng cười rất nhỏ đầy vẻ khinh miệt.
"Một con chuột, hóa ra chỉ là một con chuột nhắt."
Rhyder dựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại. Trong ảnh hồ sơ, Zin vóc dáng khá tương đối hắn nhưng gầy gò hơn, đôi mắt hõm sâu, gương mặt hiện rõ vẻ mất ngủ kéo dài. Một kẻ bệnh hoạn, một kẻ thích núp trong bóng tối, một kẻ thích mượn danh người khác để thỏa mãn chính mình.
"Thứ rác rưởi."
Hắn khẽ nói giọng bình thản nhưng ánh mắt đã lạnh đến cực điểm.
"Dám làm bẩn tác phẩm của tao."
Đầu ngón tay Rhyder khẽ gõ lên mặt bàn.
*Cộc.
*Cộc.
*Cộc.
Không nhanh cũng chẳng chậm như đang cân nhắc điều gì đó.
Nếu là trước đây, có lẽ Zin đã chết ngay trong đêm. Một cái xác vô danh nằm ở góc nào đó của Levis không ai biết.
Nhưng rồi khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
"Không."
"Chết thì phí quá."
Ngược lại, nhờ con chuột nhắt ấy mà gần như toàn bộ sự chú ý của cảnh sát đều bị kéo lệch. Nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế, đến một ngày Zin bị bắt. Biết đâu gã còn ngoan ngoãn nhận tội tất cả những vụ án trước đây. Một kẻ tâm thần biến thái ai lại không tin?
Rồi Rhyder đóng toàn bộ hồ sơ về Zin lại, hắn không cần xem thêm nữa. Một con chuột không đáng để tốn thời gian.
Màn hình máy tính trở về giao diện chính. Màn hình nền là một bức ảnh Captain đang đứng trước quầy cà phê của Sella. Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt anh một lớp sáng dịu dàng. Môi cong lên vì cười, một nụ cười rất đẹp.
Rhyder lặng lẽ nhìn bức ảnh ấy rất lâu. Đáy mắt lạnh lẽo ban nãy dần mềm xuống. Khóe môi cũng vô thức cong lên. Hắn đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, như muốn chạm vào chính người trong ảnh.
"Đừng lo..." Giọng nói hắn rất nhỏ, nhẹ như một lời thủ thỉ.
"Để em giúp xinh yêu bắt con chuột nhắt này nhé."
Nụ cười trên môi Rhyder càng lúc càng dịu. Đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng đáng sợ đến rợn người. Bởi trong thế giới của hắn không có công lý, không có đúng sai. Chỉ có Captain và phần còn lại của thế giới.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz