[Quỷ Bí Chi Chủ] - Những CP ship tự do.
[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 7
Cảnh báo: OOC!!
__________
Quản gia hơi ngạc nhiên, hướng ánh mắt về nơi góc đường phía xa.
Không có ai cả.
Lại nhìn người chủ nhân đã ngồi nghiêm chỉnh của mình, có chút suy tư. Cuối cùng ông giơ tờ danh sách khách mời lên, đánh một dấu tích đỏ, xác nhận đã mời lên cái tên được bôi đỏ duy nhất còn sót lại.
Xe ngựa về đến dinh thự lúc bốn giờ chiều, lúc về đến nơi tuyết đã ngừng rơi.
Đôi giày da thượng hạng bước trên lớp tuyết mỏng, chậm rãi tiến vào trong biệt thự.
Amon không vội lên phòng ngủ ngay mà dừng lại, cởi áo gió khoác ngoài ra trước, đưa cho trưởng hầu nữ bên cạnh. Hắn giơ tay ra hiệu cho tất cả không cần theo sau, còn mình thì theo hành lang tầng một, đến thẳng thư phòng.
Thư phòng nằm ở phía đông, có góc kính lớn, hướng thẳng nơi mặt trời mọc. Đây là địa điểm yêu thích của Amon, nó không chỉ yên tĩnh mà còn có vị trí rất đẹp. Từ đây hắn có thể nhìn thẳng ra cổng chính biệt thự, nắm bắt được số lượng quý tộc cùng thương gia ra vào.
Còn một lý do nữa, khi ở thư phòng thì hiếm lúc bị làm phiền, rất thích hợp để làm việc riêng hoặc đôi khi là lười biếng, về phần thời gian thì đa số sẽ là vế trước.
Amon bước vào thư phòng với một tâm thế thoải mái.
Tấm rèm tối màu đã được kéo xuống, che đi khung cảnh trắng xóa còn vương chút giá lạnh ở đằng sau. Ánh đèn khí ga vàng hòa làm một với hệ thống sưởi ấm áp, xóa tan đi khí lạnh buốt giá của mùa đông Backlund.
Hắn tới trước bàn làm việc chất đầy sách vở, công văn. Bàn tay đeo găng đen luồn xuống, tìm tới một ngăn rỗng ẩn dưới đáy bàn.
Cạch!
Tiếng khóa tủ bật mở, kèm theo đó là tiếng rơi của một hộp gỗ nhỏ bí ẩn. Chiếc hộp nhỏ tinh xảo khắc đầy hoa văn khảm đầy đá quý. Mỗi viên có trị giá cả nghìn bảng Loen, hiếm có, khó tìm, thật sự là một thứ nhìn không cũng khiến bao người thèm khát.
Amon cầm hộp bạc trên tay, tùy hứng tung ném trên không, mỉm cười như đang toan tính gì đó. Lát sau hắn ném chiếc hộp vào hư vô, quay người, rời khỏi thư phòng.
.
.
Cuối tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, tuyết mới trắng muốt phủ kín các mái nhà, trải dài trên các khắp các con phố lớn nhỏ..
Tuy buốt giá là vậy nhưng Backlund vẫn không thay đổi đời sống của mình. Vẫn là sự tấp nập đó, sự hối hả đó, không chỉ vì cái lạnh mà phá tan bầu không khí nóng bỏng của một vùng đất hy vọng.
Amon đứng trong sảnh nhỏ của cửa hàng cắt may, thông qua lớp kính trong suốt nhìn dòng người vội vã, tấp nập dưới mưa tuyết lạnh lẽo.
"Thưa ngài, lễ phục cùng phụ kiện đính kèm đã được đóng gói xong." Quản gia Renee cầm hộp gỗ trên tay, cung kính cúi đầu.
Phú ông Reimond gật đầu, đặt tách hồng trà thượng hạng trên tay xuống, nhận áo gió và mũ từ tay người hầu thân cận.
Cầm gậy chống trên tay, hắn hạ mũi chào tạm biệt chủ tiệm rồi xoay người, bước ra khỏi tiệm.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Amon vừa bước ra được vài giây, tuyết trắng đã phủ kín vành mũ. Hơi nóng từ miệng phả ra, quý ngài Reimond đột nhiên mở miệng:
"Bữa tiệc ba ngày nữa bảo nhà bếp chuẩn thêm một món tráng miệng nữa."
"Là cho tất cả thực khách trong tiệc sao thưa ngài?", quản gia hỏi lại.
"Không." Cánh tay giơ lên, mưa tuyết liền phủ kín sắc đen huyền bí của đôi găng đắt tiền. "Món này để tiếp đãi vị khách quan trọng nhất."
"Vâng thưa ngài. Vậy nhà bếp phải chuẩn bị riêng cho vị khách đó món gì?"
"Sắc đỏ thẫm nổi bật giữa nền kem tuyết trắng.", Amon cười.
"Schwarzwälder Kirschtorte."
.
.
Ba giờ chiều, ngày cuối cùng của năm cũ. Đường Böklund, dinh thự nhà Valois.
"Nhanh tay lên, chúng ta phải chuẩn bị xong tất cả trước năm giờ chiều hôm nay!" Trưởng hầu nữ Eloise cầm một khay đồ lớn trên tay, lớn tiếng chỉ đạo.
"Thưa cô Eloise, những bộ dao dĩa này chúng ta nên bày biện ở đâu?", một hầu nam đẩy xe phục vụ chất đầy dao dĩa các loại đi tới.
"Khu đồ ăn chính, hãy sắp xếp cẩn thận, đảm bảo không có gì sai sót!"
"Vâng!"
Bầu không khí ồn ào, náo nhiệt trong dinh thự khiến quý ông Amon, người vốn có ý định nằm lười của ngày sau thời gian chạy việc cũng bị ảnh hưởng.
Hôm qua hắn vừa từ Nam lục địa về, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được lời mời giúp đỡ của "Thiên Tai Hủy Diệt" Lumian Lee. Giải quyết xong chuyện trong Thần quốc của hắn thì phải lập tức chạy đến Intis tìm mua đồ lặt vặt, mãi đến một tiếng trước hắn mới từ linh giới chui về đến Backlund.
Người ta làm việc thì còn có ngày nghỉ, còn hắn thì làm cái chế độ 24/7, bản thể không làm thì phân thân làm. Đúng kiểu một nhân viên Thần chức cấp cao.
Trong lúc bay về Amon còn đụng trúng cả Medici, có vẻ như dạo này "Thiên Sứ Chiến Tranh" cũng rất nhàn rỗi.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" đứng thẳng người, vươn vai giãn cơ.
Tháo chiếc mũi chóp đỉnh nhọn trên đầu, Amon lôi "Nói Dối" ra, biến lại thành dáng vẻ của Raimond Valois. Đổi đồ trên người xong, hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài. Còn chưa đi được ba bước chân đã gặp quản gia của hắn.
Quản gia cúi đầu. "Thời gian bữa tiệc bắt đầu vẫn còn ba tiếng nữa thưa ngài."
Amon gật đầu, đáp: "Ngồi lâu không tốt cho cơ thể, tôi vận động một chút, tiện kiểm tra tiến trình chuẩn bị luôn."
"Ngài thật thận trọng."
Quý ngài Amon, người vốn đang làm màu, khẽ cười. "Một bữa tiệc lớn, chú ý kỹ là một điểm cộng."
"Tôi xin nhớ lời này."
Để cho đúng quy trình, Amon mang theo quản gia rà soát lại một lượt khâu trang trí cũng như chuẩn bị đồ ăn. Hắn cũng không quên nhìn qua đống quà cáp đắt tiền dành cho các quý tộc và thương nhân tham dự.
Sau khi xác nhận tất cả đều ổn, hắn mới hài lòng gật đầu.
Hầu nữ trưởng cầm khăn trắng bước tới, cung kính.
"Thưa ngài, đã là hơn bốn giờ chiều. Hầu gái đã chuẩn bị xong nước ấm, có thể dùng bất cứ lúc nào."
"Vậy tôi đi chuẩn bị trước. Chuyện còn lại giao cho ông.", Amon nhận khăn tay từ hầu nữ trưởng, theo cầu thang tầng hai, trở về phòng mình.
Là một kẻ có kha khá bí mật vậy nên khi tắm hắn thường không thích có người đứng bên cạnh. Dù đa số thời gian hắn sẽ dùng luôn sức mạnh từ chuôi danh sách, trừ một vài lúc bất kỳ, khi muốn tận hưởng, chán nản, hoặc ủ mưu chẳng hạn.
Amon không trở về phòng tắm riêng phòng hắn mà lựa chọn phòng tắm lớn tách rời ở cuối hành lang dài.
Cửa phòng vừa mở, hơi nóng bốc hơi từ nước lập tức tràn ra, biến khoảng không trước mặt quý ngài Raimond thành một biển sương mờ ảo. Amon phất tay, sương mù liền vơi đi một nửa, lúc này hắn mới đóng cửa phòng tắm lại.
Hắn tới bên giá treo quần áo ở góc trái, thong thả cởi đồ, cũng không quên đùa cợt.
"Ngài "Kẻ Khờ" chắc không phải kẻ có sở thích rình mò người khác tắm đâu nhỉ?"
Không có ai trả lời Amon.
Nụ cười trên môi hắn không đổi, vẫn ung dung tự tại ngồi vào bồn tắm sau khi cởi xong đồ. Hơi nóng từ nước bốc lên, hun đỏ từng thớ thịt trên người. Quý ông thanh lịch với tay, lôi một cuốn sách mới mua ở Intis ra, lật bìa, chậm rãi đọc từng trang một.
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước chưa đóng kín văng vẳng bên tai, như tiếng chuông tử thần đếm ngược giờ tử vong đã điểm.
Soạt!
Một bóng đen từ trong tủ quần áo lao ra, khẩu súng bằng bạc chói lóa chĩa thẳng.
Đi kèm tiếng nổ lớn là một viên đạn bạc được bắn ra.
Chỉ là vết máu như dự tính không xuất hiện, thay vào đó là khuôn mặt hơi gầy đeo kính độc nhãn của "Kẻ Độc Thần" Amon.
Đồng tử co rút, bóng người kia lập tức ăn một cú bất ngờ của Amon, bay thẳng vào vách tường đối diện, đập "Ầm!" một tiếng, khiến xương cốt kêu răng rắc.
Amon mặc trường bào đen, đầu không đội mũ, tiến đến gần kẻ ám sát thất bại.
Khói bụi cùng sương mờ tan đi, để lộ ra khuôn mặt của hắn. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu điển hình, đôi mắt đen sắc sảo tràn ngập sự hận thù khó tả.
Đầu bị đập mạnh, máu từ vết thương chảy dài trên khuôn mặt sắc sảo của hắn.
Ngay khi tầm nhìn được khôi phục, hắn liền gào lên: "Raimond Valois, mày nên xuống địa ngục đi!"
"Ồ?", giọng nói trẻ tuổi vang lên, cắt ngang lời nói của kẻ điên. "Ngươi nói thử xem ta mắc tội gì mà phải xuống địa ngục?"
Amon ngồi xổm trước mặt nam nhân trẻ tuổi, vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt đang dần trở nên bối rối, pha chút kinh hãi của hắn.
"Ngươi là ai? Tên khốn kiếp kia đâu?", hắn hỏi người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình.
"Ngươi đoán xem?", Amon chống cằm, đáp.
"Loại người hầu mà dám ám sát chủ nhân của mình như ngươi, ở Kỷ thứ IV thường nhận được những hình phạt rất thảm đó.", hắn bổ xung thêm. "Đúng không Rent?"
"Hay nên gọi tên đầy đủ của ngươi là Rent Valois?"
"Ngươi biết ta?, Rent nuốt ngược máu vào trong, ánh mắt đầy cảnh giác.
Amon cười rất tươi, đôi đồng tử đen nhìn hắn đầy thích thú. "Không chỉ biết mà ta còn nắm rất rõ quá khứ của ngươi."
"Rent Valois, là con của một tình nhân nhỏ của Raimond Valois."
"Sau khi mẹ ngươi mang thai và sinh ra ngươi, vì muốn được nuôi dưỡng và chu cấp nên đã đem ngươi tới trước mặt hắn và nói ra sự thật. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ viên mãn, nào ngờ đâu Raimond Valois lại là một kẻ máu lạnh vô tình, vậy nên hắn đã tiễn mẹ ngươi về với "Chúa" của các ngươi, còn ngươi thì bị ném cho một gia đình rách nát trong khu ổ chuột nào đó."
"Khi đã trưởng thành, ngươi muốn báo thù cho mẹ mình nên đã cố gắng nỗ lực không ngừng, lần theo manh mối hòng muốn giết chết lão ta. Chỉ tiếc là chưa kịp ra tay thì đã nghe tin lão cha khốn nạn của mình bị một băng đảng buôn vũ khí khác giết."
"Mọi chuyện cứ tưởng vậy là đã êm xuôi, ngờ đâu khi ngươi đi tàu đến Bắc lục địa, tìm kiếm hy vọng mới, cái tên đã ám ảnh cuộc đời ngươi lại một lần nữa xuất hiện."
"Raimond Valois không chỉ xuất hiện mà còn biến thành một vị phú hào thanh lịch, tinh tế. Điều này khiến ngươi, một kẻ biết được mặt trái của kẻ cặn bã này cảm thấy ghê tởm."
"Bao nhiêu năm trôi qua, hắn ta đương nhiên không nhớ được mặt ngươi nữa vậy nên ngươi đã lợi dụng điểm này, trà trộn, xin một chân làm người hầu trong dinh thự của hắn, đợi thời cơ báo thù."
Amon giơ một viên đạn bạc lên, ngắm nghía. "Ta nói có sai câu nào không? Cậu chủ nhỏ?"
Rent nhìn thấy viên đạn kia thì đồng tử co rút. Đó không phải là đạn bạc bình thường mà trên đó được yểm một vài thần chú bí ẩn, được hắn mua với giá cao ở chợ đen.
Trước đó hắn cũng đã thử hiệu quả của loại đạn này một lần rồi. Một phát là chết, còn kèm theo hiệu ứng thối rữa, sưng phù cực kỳ kinh tởm khi chạm vào. Đến hắn cũng không dám cầm trực tiếp, vậy mà gã đàn ông tóc xoăn đen ngồi trước mặt hắn cầm bằng tay không mà chẳng xảy ra chuyện gì.
'Hắn ta biết tất cả quá khứ của mình? Làm sao có thể chứ?'
'Còn viên đạn nữa, nó mất tác dụng sao?'
'Không thể nào, không thể có chuyện này được!', Rent lập tức hoảng loạn.
"Bình tĩnh đi. Viên đạn của ngươi không mất tác dụng đâu." Amon cong môi cười, hắn nâng một cánh tay của Rent lên, thả viên đạn vào giữa lòng bàn tay.
Chú nguyền được khắc trên vỏ đạn được kích phát, tử vong cùng thối rữa lan từ đầu ngón tay, lập tức lan nhanh đến khuỷu rồi đến giữa vai. Rent Valois kêu gào trong đau đớn, cảm giác được cái chết đang tới gần mà bản thân chỉ có thể bất lực không thể ngăn cản.
Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, hắn cắn răng nuốt nỗi uất hận vào trong, chỉ có thể thầm than một câu do vận mệnh quá trớ trêu.
"Nè, ngươi uất cái gì? Đã chết đâu mà lo?"
Rent: "?"
Hắn mở mắt ra, thấy cánh tay vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí tất cả vết thương do cú sút vừa rồi cũng đã biến mất. Rent nghi hoặc nhìn Amon, sự kinh hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ngạc nhiên sao?" Amon hỏi hắn.
"Ngươi đã làm gì ta?", Rent hỏi.
"Không làm gì cả." Amon đeo kính độc nhãn, vẫn chống cằm nhìn hắn. "Ta chỉ đánh cắp đi một vài hiệu ứng tiêu cực thôi."
"Cái gì?", hắn kinh hãi nhìn Amon, môi mấp máy không thành tiếng.
"Có phải ngươi rất thắc mắc tại sao ta để ngươi sống đúng không?"
Rent Valois gật đầu trong vô thức.
"Vì ta thấy ngươi đáng thương."
"Một đứa trẻ sinh ra đã bị bỏ rơi, lớn lên trong môi trường khắc khổ, không được biết tình thương là gì. Một con kiến nhỏ bé cố gắng vùng vẫy, vươn lên, đấu tranh vì số phận. Một người luôn muốn phá vỡ giới hạn của bản thân, đập tan vận mệnh được sắp đặt sẵn. Điều đó khiến ta rất xúc động."
"Nhưng chỉ vậy thôi ta cũng không đủ giá trị để ngươi giúp ta...", Rent đáp.
"Đương nhiên là không." Amon cười, đôi mắt đen ánh lên chút cảm xúc chân thật.
"Chỉ là ta có một vị bằng hữu tốt. Kính già yêu trẻ, rất thương thế giới này và không muốn nó bị phá hủy."
"Với tư cách là một người cũng được coi là bạn của hắn ta, ta cũng không muốn những số phận tốt đẹp phải chịu cảnh bị vùi dập dưới bóng tối."
Amon đưa tay về phía Rent.
"Vì vậy ta mới cứu giúp ngươi."
Rent nhìn Amon.
Hắn lại bổ xung thêm: "Đương nhiên ngươi sẽ nghi ngờ về những điều ta nói nhưng nếu ta đã phát hiện ra mọi việc mà vẫn cứu ngươi."
"Chẳng lẽ điều đó chưa đủ để chứng minh thành ý của ta sao?"
Rent vẫn nhìn chằm chằm Amon, dường như hắn đang suy nghĩ.
"Ta sẽ không ép buộc ngươi."
"Vậy còn Raimond Valois?", Rent đột nhiên hỏi.
"Hửm?"
"Raimond Valois. Hắn ta còn sống hay không?"
Amon thấy trong đáy mắt kẻ kia có chứa chút mong chờ, hắn nhún vai.
"Chết rồi. Yên tâm đi."
"Vậy người hiện tại trong dinh thự là ngươi giải trang sao?"
"Ngươi thông minh đấy."
Rent do dự một hồi, vẫn quyết định nắm tay Amon, để hắn kéo mình dậy.
Amon cười. Như một cách để chứng minh, hắn ngay trước mặt hầu nam của mình, biến lại thành dáng vẻ của Raimond Valois.
Tháo chiếc kính độc nhãn đang đeo xuống, quý ông Reimond chỉ vào đống đổ nát phía sau Rent, nói: "Nhớ dọn dẹp cho sạch đấy."
Nói xong hắn nhặt cuốn sách đang đọc dở lên, ra khỏi phòng tắm.
Còn Rent Valois trong phòng thì cầm chiếc kính độc nhãn mà Amon để lại, siết chặt trong lòng bàn tay
Đôi mắt đen nhìn chăm chú nhìn góc tường sau lưng.
Nơi đó... hoàn toàn bình thường.
.
.
Sáu giờ tối, trước thềm dạ tiệc.
Quản gia Renee cùng ba hầu nữ, hai hầu nam tới trước cửa phòng ngủ chính trên tầng hai của chủ nhân căn dinh thự. Ông nhìn thời gian trên đồ hồ, chuẩn xác canh đúng sáu giờ năm phút mới chậm rãi gõ cửa.
"Vào đi." Quý ông sau cánh cửa gỗ lên tiếng.
Cửa phòng hé mở, quản gia bước vào trong, cung kính.
"Đã đến giờ chuẩn bị rồi thưa ngài, còn khoảng gần một tiếng nữa các khách mời sẽ đến đông đủ."
Amon ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, trên tay hắn là một cuốn sách dày, bìa sách rồng bay phượng múa được viết bằng tiếng Intis.
Gấp cuốn sách trên tay lại, đặt lên bàn trà. Quý ông lịch cảm trong bộ vest xám thường ngày đứng dậy, nghiêm trang giữa phòng.
Quản gia vỗ tay, hai hầu nữ liền tiến đến, cởi áo ngoài, giúp Amon thay đồ. Do phong cách đặc thù cùng một vài lý do nên Amon đặc biệt thích những bộ đồ tối màu.
Dạ phục hôm nay hắn chọn là một bộ vest đen cổ điển được may đo cẩn thận với những đường chỉ tinh tế, làm nổi bật lên viền xanh hoàn mỹ thêu dệt cẩn thận nơi vùng cổ cùng tay áo thon gọn. Sơ mi trắng cùng phụ kiện bạc kết hợp, càng tô thêm vẻ ngoài thanh lịch, nho nhã của hắn.
Ngắm nhìn bản thân trong gương, Amon hài lòng mỉm cười.
Ngắt một đóa hồng trắng muốt, cài lên túi áo trước ngực, quý ngài Raimond dẫn đầu đoàn người, đi một đường xuống thẳng sảnh chung tầng một, nơi tổ chức chính của bữa tiệc cuối năm.
Quy trình chuẩn bị, trang trí đã kết thúc từ lâu.
Amon đứng giữa giao điểm các tầng, nhìn ngắm khung cảnh xa hoa, lộng lẫy trước mắt.
Đèn chùm pha lê lấp lánh, những bàn ăn đầy ắp món ngon nóng hổi. Tiếng vĩ cầm du dương hòa cùng tiếng cười đùa vui vẻ của các gia nhân trong nhà. Một bầu không khí vừa nghiêm trang lại vừa ấm cúng, là ước mơ trong truyện cổ tích của bao người khốn khổ.
Vậy mà hắn, chính chủ nhân của bữa tiệc này chỉ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, thật nhàm chán.
Cầm theo cây gậy chống quen thuộc, Amon cùng quản gia đứng trước cánh cửa đang mở lớn của tòa dinh thự to lớn, chờ đợi vị khách đầu tiên.
Trong đêm tối tĩnh lặng, nơi ánh đèn trở thứ ánh sáng duy nhất soi rõ mọi nẻo đường, một chiếc xe ngựa lớn đang chậm rãi di chuyển. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên huy hiệu gia tộc cao quý, đi kèm với nó là khuôn mặt nghiêm nghị của phu xe cầm lái.
Lái xe điều khiển ngựa, tiến vào từ cổng chính.
Xe ngựa chạy dọc theo con đường lát đá dài, cuối cùng dừng lại trước tiền sảnh bên ngoài.
Cửa xe bật mở, một đôi giày cao gót trắng ngà được hạ xuống. Dưới sự giúp đỡ của hầu cận, vị tiểu thư quý tộc an toàn tiếp đất.
Đầu nàng vừa ngẩng lên đã đụng phải đôi mắt đen tuyền từ trên cao nhìn xuống của vị chủ nhân dinh thự.
Tiểu thư quý tộc không hề nao núng, nàng chậm rãi bước lên bậc thang, tới trước mặt quý ngài thanh lịch kia. Tà váy hơi nâng, nàng hành lễ chào hỏi.
"Buổi tối tốt lành, quý ngài Valois."
Amon đặt một tay lên ngực, đáp lại lời chào.
"Buổi tối tốt lành, tiểu thư Hall."
Chào hỏi xong xuôi, quý ông Raimond liền làm động tác mời.
Audrey mỉm cười, theo người hầu đi vào trong dinh thự. Còn Amon thì vẫn ở ngoài, đón tiếp những vị khách tiếp theo.
Sau khi Audrey Hall xuất hiện, các vị khách khác cũng lần lượt tới, chẳng bao lâu sau, số khách mời đã vượt quá hai phần ba danh sách. Amon lúc này cũng giao lại việc tiếp khách cho người hầu thân cận, còn mình và quản gia thì lui vào trong, chuẩn bị cho phần tiếp theo.
Bảy giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Quản gia Renee làm đúng theo quy trình, đứng lên trước sảnh tiệc, tuyên bố dạ tiệc chính thức bắt đầu.
Âm nhạc vang lên, quan khách trong những bộ lễ phục sặc sỡ, cười nói vui vẻ, cùng mời nhau nhảy điệu đều tiên. Và Amon cũng vậy, khi âm thanh của quản gia vừa dứt, hắn đã tới trước mặt viên ngọc sáng nhất của Backlund, chìa tay.
"Tiểu thư Hall cao quý, liệu tôi có vinh dự được mời cô nhảy điệu đầu tiên không?"
Quý cô xinh đẹp với bộ váy xanh bồng bềnh khẽ cười, đặt bàn tay ngọc ngà của mình vào lòng bàn tay người kia.
"Đó là vinh dự của tôi thưa ngài."
Trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ngạc nhiên của mọi người, Raimond Valois nâng tay Audrey Hall, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, cùng cô bước vào trung tâm sảnh khiêu vũ.
Nhạc nền nổi lên, giai điệu bắt đầu.
Amon ôm eo Audrey, di chuyển bước chân, bắt đầu khiêu vũ.
"Tình trạng của ngài dường như tiến triển rất tốt.", với tư cách là người tiếp nhận điều trị Audrey là người đầu tiên mở đầu câu chuyện.
"Có lẽ là vậy đi." Amon mỉm cười đáp lại.
"Ngài có vẻ rất thích câu nói này."
"Nó phù hợp với ta."
"Ra là vậy." Audrey xoay một vòng theo nhạc, nói tiếp: "Vậy sau gần hai tháng trải nghiệm, ngài có cảm nhận được gì mới không?"
"Chắc là khá nhiều.", hắn làm vẻ suy tư một giây, "Ta đã thử phỏng theo cuộc đời hắn, hóa thân thành thám tử, thành mạo hiểm giả và hiện tại là một phú hào giàu có."
"Mỗi một thân phận lại cho ta một góc nhìn phiến diện khác về cuộc sống con người, từ nghèo khó cho đến giàu sang, từ giam cầm cho đến tự do. Mỗi một tầng lớp lại cho ta thấy được những khái niệm sống cũng như những cảm xúc khác nhau."
Audrey cười, không ngắt lời.
Amon tiếp tục nói:
"Có những người mang tình cảm ngây thơ đơn thuần nhưng cũng có những kẻ chỉ biết lợi dụng và ruồng bỏ khi mất hết giá trị.", hắn cười.
"Cũng có rất nhiều kẻ giống ta, dối trá, ích kỷ, tham lam. Thích đem vận mệnh, sự sống ra đùa giỡn, thích lừa lọc và kết liễu bọn chúng trong tuyệt vọng."
"Rất nhiều nhân dạng nhưng vẫn rất khó hiểu."
Audrey gật đầu.
"Vậy bỏ qua hết những ký ức tiêu cực. Ngài cảm nhận như nào về những thứ cảm xúc được gọi là vui vẻ, hạnh phúc?", cô hỏi.
"Ta thấy bọn chúng rất vui vẻ, dường như chỉ cần một nụ cười, một món quà hay một câu nói thôi cũng khiến bọn chúng cảm thấy hạnh phúc."
"Ngài đã từng khiến cho ai hạnh phúc chưa? Hay nói dễ hiểu hơn là ngài đã từng làm hành động nào khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc chưa?"
"Khi ta phát lương cho những người hầu hoặc khi ta giúp lũ mạo hiểm giả yếu kém săn giết hải tặc trên biển. Ta thấy bọn chúng đều rất vui.", Amon đáp không cần suy nghĩ.
Audrey khẽ cười, dịu giọng. "Con người sẽ vui vẻ khi nhận được một thứ gì đó đặc biệt là khi nó xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Họ sẽ cảm thấy thành tựu."
Amon gật đầu.
"Vậy ngài đã từng đạt được hoặc nhận được thứ gì đó khiến ngài cảm thấy vui chưa?"
Audrey nắm tay Amon, xoay vòng theo nhạc lần hai.
"Rất nhiều.", hắn đáp.
"Không tính những thứ ngài cướp đoạt hoặc lừa dối.", cô bổ xung thêm.
"Vậy thì rất ít."
"Vậy là đã từng có rồi. Tôi có thể biết người đó là ai không?"
Amon, người vẫn đang giữ thế cố định trong điệu nhảy, trầm ngâm mất hai giây. Khuôn miệng hé mở, hắn nói: "Cha ta."
Audrey nhìn Amon.
"Ngài có suy nghĩ như nào đối với "Viễn Cổ Thái Dương Thần"?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Amon khẽ động, hắn đáp: "Ta kính trọng ông ấy. Ông ấy là người chăm lo và đối xử rất tốt với ta."
Cô cười, rồi nói: "Trước khi tôi đến bữa tiệc, ngài "Kẻ Khờ" đã truyền cho tôi một Thần dụ."
"Ồ? Là gì?", Amon có chút hứng thú.
"Ngài ấy nói rằng "Thời Chi Trùng" Amon, có thể có hoặc không có nhân tính nhưng "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon cũng có thể có hoặc có thể không có nhân tính."
Khi Audrey nói xong chữ cuối cùng cũng là lúc bản giao hưởng đầu tiên kết thúc. Cô xách váy, hành lễ với Amon.
"Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi đứng ở đây với tư cách là một bác sĩ tâm lý."
Cô xoay người, rời khỏi sảnh khiêu vũ. Bóng người yêu kiều hướng thẳng ra phía cửa, rời đi.
Amon nhìn bóng lưng Audrey dần biến mất trong biển người, hắn thu lại tầm mắt. Bỏ lại ồn ào, náo nhiệt sau lưng, Amon lách khỏi sảnh tiệc, trốn về phòng ngủ của mình.
Cửa sổ tầng hai bật mở, tuyết trắng theo gió từ ngoài thổi vào trong, đem theo cả chút giá rét trời đông.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" ngồi trước bàn trà, đối diện cửa sổ, ngắm mưa tuyết buốt giá ngoài trời đêm.
Hộp bạc trắng đặt giữa khoảng không tách biệt.
Hắn đang đợi.
Đợi vị khách cuối cùng của vũ hội cuối cùng của năm nay xuất hiện.
.
.
Hơn mười giờ tối, thành phố Backlund, biệt thự nhà Valois.
Dạ tiệc đã đi đến hồi kết, từng đoàn khách nối đuôi nhau rời khỏi dinh thự, lên xe ngựa trở về nhà.
Ngoài cửa quản gia Renee cùng hầu nữ trưởng đứng cạnh nhau trước cửa, cúi chào quan khách.
Bên trong dinh thự, những người hầu cùng lao công thời vụ đang gấp rút dọn dẹp lại đại sảnh, thu gỡ hết đồ trang trí rồi sau đó sau chùi sạch sẽ các vết bẩn do giày dép và thức ăn rơi vãi.
Ngoài cổng dinh thự.
Sau khi đoàn khách cuối cùng rời đi, hầu nữ trưởng Eloise liền vội vã chạy về dinh thự, lo việc hậu cần dọn dẹp cũng như chỉ đạo hỗ trợ. Còn quản gia thì rút chìa khóa, định khóa cổng chính của tòa dinh thự lại.
Khi chiếc chìa khóa tra vào ổ, một giọng nam từ xa liền vọng lại.
"Xin chờ một chút."
Quản gia ngẩng đầu, nhìn về phía ngã tư cách đó không xa.
Tuyết trắng dày đặc phủ kín mặt đường, trong cái lạnh lẽo trắng xóa đó, một thân ảnh cô độc trong bộ vest đen lịch thiệp ẩn hiện dưới ánh đèn đường đêm khuya.
Quý ngài trẻ tuổi cầm gậy chống mạ vàng, đầu đội mũ phớt cao mỉm cười, cúi đầu chào quản gia một cách lịch thiệp.
"Xin lỗi vì tôi đến muộn."
"Ngài là...?" Quản gia cúi người đáp trả, lịch sự hỏi.
"Tôi là vị khách cuối cùng chưa xuất hiện tại bữa tiệc."
Tuyết trắng rơi trên mũ, anh cười.
"Tên của tôi là Dwayne Dantès."
.
.
[Còn tiếp]
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "cắt"....
Đạo diễn(cầm kịch bản): "Cook hơi quá tay rồi."
Amon(đang đọc thoại mới): "Tự nhiên được x2 số lượng cảnh."
Audrey(thu dọn đồ đạc): "Đúng vậy, tôi cũng được thêm cảnh."
Adam(đang dựng cảnh): "Cố lên."
Klein: "Phải qua được khúc này đã."
Melissa(đang nướng bánh): "Cảnh sau anh về nhà đúng không?"
Klein(khẽ cười): "Ừm, cảnh sau anh về."
Leonard: "Bản này nhét nhiều mơ ước của cô thật."
Đạo diễn(bật cười): "Cuối năm rồi, cũng nên cho một cái tết đoàn viên chứ?"
Mọi người đều cười.
Đạo diễn quay sang Amon.
Đạo diễn: "Chuẩn bị đồ đi."
Amon: "Hửm?"
Đạo diễn: "Ra mắt nhà vợ."
Adam nhướng mày nhưng không nói gì.
Hoa hồng trắng: tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng, ngây thơ, đức hạnh, lòng trung thành, sự vĩnh cửu, khởi đầu mới trong tình yêu, tình bạn, cũng như thể hiện sự tôn kính, tưởng nhớ.
Schwarzwälder Kirschtorte: Với màu đỏ sẫm của cherry và lớp kem trắng, nó gợi lên sự bí ẩn, quyến rũ, và thường gắn liền với tình yêu lãng mạn, đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz