ZingTruyen.Xyz

[Quỷ Bí Chi Chủ] - Những CP ship tự do.

[Amon x Klein ] Sa đọa - Phần 6

hoa02286


+) Cảnh báo: OOC!!

____________

"Lâu Đài Khởi Nguyên", trước mặt bạn đồng thau dài.

"Chủ nhân, chủ nhân! Người không nói cho hắn biết sự thật sao?", "Ma Kính" Arrodes núp sau tọa vị chui ra, bay lơ lửng trước mặt Klein, hỏi.

"Không cần thiết. Đến thời điểm thích hợp hắn sẽ tự biết thôi.", Klein chống cằm, khẽ cười.

"Ma Kính" bay vòng vòng trên đầu "Quỷ Bí Chi Chủ".

"Thì ra là vậy. Ngài có thể hỏi người hầu trung thành của ngài một câu hỏi."

'Độ nịnh hót lại tăng lên rồi.', anh thầm nghĩ.

"Người kia hiện tại đang ở đâu?"

Arrodes im lặng vài giây, sau đó trên mặt gương sáng bóng, từng dòng chữ màu trắng được sắp xếp hoàn chỉnh hiện lên. Nhưng sau đó tất cả đều bị xóa sạch, chỉ còn lại ba chữ đỏ in đậm.

"Sau lưng ngài."

"Ồ?", Klein đặt xấp tài liệu xuống, nói vọng về đằng sau.

"Anh về sớm hơn tôi nghĩ."

Bóng người sau lưng Klein không có quá nhiều cảm xúc, chỉ lạnh nhạt đáp. "Không phải lúc quan trọng thì tôi sẽ không xuất hiện."

"Cũng phải, đây là phong cách của anh."

Klein gõ gõ mặt bàn theo thói quen. "Mọi chuyện đã sắp xếp hết rồi sao?"

Bóng đen gật đầu, kiệm lời không phản hồi thêm gì, cứ vậy hòa vào mình vào làn sương mờ ảo, biến mất.

"Ma Kính" Arrodes bay bên cạnh Klein hỏi: "Ngài cứ như vậy để hắn ta đi sao?"

Klein cầm lá bài Tarot trên tay, cười. "Giữ không được."

"Vậy còn người kia thì sao? Hắn ta liệu có phát hiện ra không?", "Ma Kính" tiếp tục hỏi.

"Lời nói của "Thần lừa gạt", ngươi nghĩ có thể tin được không?"

"Không thể.", "Ma Kính" nói tiếp: "Ngài có thể hỏi tôi hai câu."

"Họ vẫn ổn chứ?"

"Rất ổn! Rất rất ổn luôn!"

Ma kính còn thêm một hình meme bông hoa vui vẻ. Điều này trực tiếp khiến "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti bật cười thành tiếng.

"Vậy hắn đang làm gì?", anh hỏi tiếp.

Trên mặt gương bạc sóng sánh ánh nước, hiện lên từng đoạn hình ảnh.

"Kẻ Khờ" nhìn mặt gương xong, cau mày.

"Hắn ta lại định làm cái gì đây?", anh lật lá bài đang cầm trên tay, đặt nghiêm chỉnh trên mặt bàn.

Lá bài vẽ một người phụ nữ tóc vàng với vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi trên ghế. Một tay nắm giữ cán cân công lý, một tay cầm thanh kiếm phán quyết của trọng tài.

Công lý, trách nghiệm, uy nghiêm, nguyên nhân và kết quả.

Justice - Lá bài Tarot đánh số XI nằm trong bộ ẩn chính.

.

.

Phố Iron Cross, thành phố Tingen.

Trên con phố nhỏ ồn ào náo nhiệt, một người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, tay cầm gậy chống mạ bạc thong thả dừng chân, đứng trước cửa một căn hộ trong dãy trọ cũ kỹ. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn chằm chằm cái cửa gỗ đã mục kia. Cuối cùng khóe môi hắn nhếch lên, đẩy cửa, bước vào trong căn hộ trong những ánh nhìn tò mò của người dân xung quanh.

Quý ông kìa vừa bước vào, cửa của một phòng nào đó cùng lúc cũng mở ra, một người đàn ông thấp và gầy với bộ vest chỉnh tề đi ra. Đối diện với vị khách không mời, ông ta nhìn chằm chằm người kia một hồi lâu, như để xác nhận địa vị, lát sau hắn mới cất giọng, hỏi:

"Cho hỏi quý ngài đây là?", quý ngài trung niên cảnh giác nhìn kẻ xa lạ trước mặt mình.

Quý ngài trẻ tuổi vẫn cười, tháo mũ phớt, làm động tác cúi chào lịch thiệp. "Chúc một ngày tốt lành, ngài Franky.", hắn đội mũ lên đầu, lại nói tiếp. "Tôi là Amon, một vị khách tò mò muốn thăm quan căn phòng của người bạn cũ."

"Tại sao cậu biết tên tôi?"

Quý ông trung niên tên Franky nhìn người tên Amon đầy cảnh giác. Rõ ràng ông ta còn chưa khai tên mình, cũng mới gặp vị "công tử hoa hòe" vắt mũi chưa sạch này lần đầu, vậy mà hắn có thể nêu chính xác tên mình.

Điều này khiến một kẻ tuy học vấn thấp nhưng thích làm sang như ông ta cũng phải cau mày, cẩn thận.

Amon làm như không thấy ánh mắt ẩn ý từ người kia, vẫn nhã nhặn, gõ gõ cây gậy chống của mình, đáp: "Tôi đã nghe những người dân bên ngoài nói qua về quý ngài đây."

Hắn không giải thích gì thêm, cứ vậy mà quăng ra một câu, mặc lão Franky tự suy ngẫm.

"Vậy sao?", lão ta tuy đã giảm độ cảnh giác nhưng vẫn còn khá thận trọng, hỏi tiếp: "Vậy ngài đến đây để làm gì?"

"Như tôi đã nói..." Amon lại gõ gậy chống thêm hai cái. "Tôi đến để thăm căn phòng nhỏ của một người bạn cũ.", hắn móc ra một đồng bảng từ trong túi áo, giơ lên. "Ngài không phiền chứ?"

Quý ông Franky, người chủ nhà keo kiệt bủn xỉn, chủ thuê đầu tiên của Chu Minh Thụy hay hiện giờ là Klein Moretti khi vừa nhập xác vào Kỷ nguyên thứ V - Kỷ Hắc Thiết. Là một kẻ đặt nặng tiền bạc và lợi ích, đương nhiên sức hấp dẫn của một đồng bảng với ông ta là điều không thể chối cãi.

Đôi mắt ông ta rực sáng, nhìn chằm chằm đồng bảng trên tay Amon. Mãi sau ông ta mới nhớ ra việc phải giữ thể diện, ho một tiếng, gật đầu. "Không phiền, không phiền."

Nói rồi lão nhận lấy đồng bảng, cất vào túi sau đó xoay người, trở lại phòng mình, thậm chí còn không thèm cung cấp thông tin gì cho vị khách đã đưa tiền cho mình.

"Chẹp, đúng là loài người." Amon cũng chẳng để tâm, giữ chặt gậy chống, bước tiếp.

Dãy trọ này nói to thì cũng không to mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Không chỉ được cái không gian chật chội mà còn có vị chủ thuê khó tính. Tính cách tốt đến mức khách thuê ai cũng đã mắng quý ngài Franky trên dưới một vạn tám trăm lần.

Thật sự là "thân thiện" hết mức.

Amon chuẩn xác đi tới căn phòng ngủ cũ của vị quý ngài đáng kính nào đó.

Ngay khi cửa phòng được mở ra, đập vào mắt hắn là một đống quần áo, sách vở cùng đồ dùng cá nhân. Quần áo lộn xộn trên giường, sách vở trên bàn gỗ còn đồ dùng sinh hoạt thì vương vãi trên nền đất vì không còn chỗ nhét.

Quý ngài trẻ tuổi không bình phẩm gì, chỉ chắp hai tay ra sau, lách khỏi đống hỗn loạn trên sàn, đến giữa phòng, rồi đứng đó.

Theo những gì hắn đã tìm hiểu, người thuê hiện tại của căn phòng này là một đôi anh em trẻ tuổi, sống bằng nghề khuân vác đồ đạc, bán báo, cùng một số việc làm thêm lặt vặt khác. Ngoại hình bình thường, tính cách hòa đồng.

Chỉ là người anh thích uống rượu, thỉnh thoảng cũng hay la hét om sòm. Nhưng nhìn chung thì vẫn có thể coi như là hai vị khách thuê tốt tính.

Sợi dây bạc gắn trên kính độc nhãn khẽ rung, Amon dùng đôi con ngươi đen tuyền của mình, nhìn chằm chằm cửa sổ cũ mờ nhạt do bụi bặm.

Nắng vàng như hạt mưa cuối thu, rải rác rơi trên mặt bàn cũ kỹ đặt cạnh khung cửa.

Hoạt ảnh mờ ảo hiện ra, vẽ nên bóng hình người chủ nhân cũ, chăm chỉ đọc sách, soạn thảo cuộc đời.

"Nếu không nói ra thì cũng chẳng ai biết được, ngài "Kẻ Khờ" vĩ đại của chúng ta lại từng sống trong một căn nhà tồi tàn và cũ nát như này đâu nhỉ?"

Ánh mắt Amon chạm một điểm nào đó.

"Đúng không ngài "Kẻ Khờ"?"

Gần như cùng lúc, Amon lập tức cảm nhận được ánh nhìn từ vị tồn tại cấp cao đang theo dõi mình biến mất. Nhưng hắn biết anh chưa đi, chỉ là đổi sang cách nhìn khác kín đáo hơn thôi.

Mà dù sao hắn cũng chẳng để tâm vấn đề này lắm. Thêm một người là thêm một mắt xem, thêm một sự bảo vệ, không có sự khác biệt. Phần còn lại là vì hắn biết "Quỷ Bí Chi Chủ" sẽ không ngăn cản hay làm hại mình, vậy nên vị "Thiên Sứ Cứu Rỗi" này rất thoải mái mà dạo chơi, thăm thú.

Dù sao thì có người chú cùng quê với cha mình, ngại gì mà không nhờ chứ?

Dường như "Thần" cũng rất muốn thăm lại thành phố khởi đầu này, theo sau mỗi bước chân của Amon đều có sự hiện diện của một bóng người vô danh. Có lúc anh là con chim đậu trên cây, có lúc anh lại là con mèo ngồi ven đường hoặc lộ liễu hơn thì là một người qua đường bất kỳ ngắn hạn nào đó.

Amon biết tất cả, hắn liếc một bí ngẫu bất kỳ đang ngồi trong tiệm cà phê của Klein một cái, sau đó tiếp tục đi.

Bí ngẫu đặt tách cà phê xuống, gật đầu với người bên cạnh. Sau một cái chớp mắt, người đàn ông trở lại bình thường, tiếp tục uống cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra.

.

.

Đại học Khoy, thành phố Tingen.

Là một trong hai trường đại học lớn tọa lạc tại thành phố Tingen. Đại học Khoy, nổi tiếng không chỉ vì cơ sở vật chất đầy đủ mà còn vì nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo tốt, là điều mơ ước của vô số người dân nghèo khổ.

Với đa số dân chúng, chỉ cần có một tấm bằng đại học thì sau này muốn kiếm một công việc với mức lương ổn định là điều rất dễ dàng.

Dòng sông xanh chảy xuôi với rừng bách và rừng phong dựng thẳng hai bên bờ, không khí tươi mát hòa cùng gió trưa dịu dàng, khiến người ta đắm chìm mà say mê.

Vì hiện giờ là giữa trưa nên con đường rộng lớn khá vắng vẻ, hầu hết tất cả học sinh đều đang đi ăn, không thì kiếm một chỗ nào đó nghỉ ngơi để đợi chờ tiết học vào buổi chiều.

Amon đội mũ phớt đen, đi học theo dòng sông lấp lánh ánh sao dưới nắng vàng ấm áp. Vẻ ngoài điển trai cùng khí chất quý tộc trên người hắn cũng thu hút không ít ánh nhìn của những người đi đường, đặc biệt là các tiểu thư mới lớn.

Bước chân chậm rãi đều nhịp, quý ngài Amon đi tới khoa Lịch Sử của Đại học Khoy.

Đó là một tòa nhà ba tầng được làm từ đá xám, có vẻ như mới nó được tu sửa lại cách đây không lâu, bởi bề mặt chất liệu đá vẫn còn rất mới, chưa trải qua sự bào mòn của thời gian.

Hơn mười năm trước, Klein Moretti đã học tập và tốt nghiệp tại đây, nhờ vậy sau khi Chu Minh Thụy "xuyên" tới đã có sẵn trong người một nền tảng kiến thức cùng tri thức lịch sử uyên bác. Một trong những thứ đã trợ giúp ngài "Kẻ Khờ" này đóng giả một tồn tại vĩ đại hoàn hảo từ khi còn là người bình thường.

"Xét theo một mặt nào đó, ngươi cũng không khác "Thần lừa gạt" như ta là mấy đâu quý ngài Klein Moretti đáng kính."

Không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc ca vang trong gió.

Amon mỉm cười, tiếp tục đi.

Hắn không nán lại Đại học Khoy quá lâu, thật sự giống một vị khách du lịch, mang tính tò mò thăm thú khắp nơi.

Amon đi qua mọi nơi mang dấu tích của Klein Moretti trong ký ức đã nhìn trộm được của anh. Từ giảng đường, thư viện cho đến nhà ăn cũ. Hắn đi đi dạo trong khuôn viên trường một vòng rồi mới rời đi.

Ra đến bên ngoài, lại dựa vào ký ức cùng những hiểu biết của mình, đi tới một chi nhánh của "Kẻ Gác Đêm" thuộc thành phố Tingen, nơi đây vẫn vậy, ngụy trang dưới vỏ bọc là một công ty bảo an Blackthorn.

Cơ sở này đã được xây mới một lần, sau sự kiện "Đứa con của Tà Thần" diễn ra từ hơn chục năm về trước.

Đi ba về một, kẻ còn người mất.

Vị đội trưởng chính trực của vị Thần đáng kính đã vĩnh viễn nhắm mắt tại nơi đây.

"Cảm giác lúc đó của ngươi, chắc là đau khổ, tuyệt vọng lắm nhỉ?", Amon bỏ lại một câu rồi xoay người đi tiếp.

Trên đường đi đến địa điểm tiếp theo, hắn cũng đã đi ngang qua căn nhà ở số 2, đường Daffodil. Đây cũng từng là căn nhà thuê cũ của gia đình Moretti.

Sau một giờ đi bộ, Amon cũng đã đến nơi hắn muốn tới.

Một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố Tingen.

Nghĩa trang Raphael.

Giống như tất cả các nghĩa trang khác, khung cảnh nơi đây đìu hiu ảm đạm, quanh năm suốt tháng chỉ mang một bầu không khí nặng nề, buồn bã khiến lòng con người ta nặng trĩu, đau thương.

Quý ngài Amon không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm theo gậy chống, xuyên qua những ngôi mộ cũ kỹ, đi sâu vào trong nghĩa trang không người.

Cuối cùng, đôi giày da đắt tiền đó dừng lại, trước một bia mộ đá đã mài mòn ít nhiều vì thời gian.

Phiến đá bạc màu, in đậm ba câu.

"Người anh trai tốt nhất,"

"Người em trai tốt nhất,"

"Vị đồng nghiệp tốt nhất."

Tiếp đó là cái tên được điêu khắc cẩn thận ở trên đầu cũng như hình ảnh của của nhân ngôi mộ này.

"Klein Moretti"

"Hóa ra mộ của ngươi này à?", Amon chăm chú nhìn cái tên đó, hỏi.

Vẫn không có ai đáp lại lời hắn.

"Thiên Sứ Cứu Rỗi" cười cười, ngồi xuống, bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ.

Tuy nghĩa trang có nhân viên quét dọn theo định kỳ nhưng với số lượng bia mộ lớn như vầy, chuyện quét dọn không sạch hoàn toàn là điều không thể tránh khỏi.

Vậy là Amon tiện tay nhổ đi mấy cây cỏ non mọc dưới chân mộ. Sau đó từ hư vô lôi ra một đống dụng cụ lau dọn, chà sạch hết các vết bẩn trên phiến đá. Đến cuối, hắn đặt một tượng mèo đen đội mũ ở bên trái tấm bia.

"Đẹp hơn rồi."

Quý ngài trẻ tuổi hài lòng gật đầu, chỉnh lại mũ phớt trên đầu rồi rời đi.

Bóng người kia vừa đi xa, con mèo đen liền chớp mắt, nó cong đuôi, nhảy thẳng lên nóc bia mộ, nhìn xung quanh. Sau vài giây tìm kiếm, nó lại nhảy xuống, chạy thẳng đến một ngôi mộ cũ ở cách đó không xa.

Trong mắt màu mã não của mình, phản chiếu rõ cái tên được khắc nổi bật trên bia đá.

"Dunn Smith"

"Đã lâu không gặp, đội trưởng."

Chú mèo nhỏ phát ra giọng nói của một người đàn ông trưởng thành. Nó ngồi nghiêm chỉnh trước ngôi mộ của người đồng đội cũ. Ánh mắt hơi dịu đi, nó cười.

"Cũng rất nhiều năm rồi tôi chưa có cơ hội quay lại để thăm anh, điều này là lỗi của tôi."

Giọng nói êm ả, mang đậm bóng hình xưa cũ.

"Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, cũng đã có rất nhiều thứ xảy ra, nhiều điều thay đổi nhưng sự thật năm đó vẫn vậy. Lịch sử về người anh hùng đã cứu cả Tingen vẫn còn đó, hình bóng của người đó vẫn mãi sống trong trái tim chúng tôi, những người đồng đội cũ..."

"...và cả những người dân đã được anh cứu sống."

"Đội trưởng... cảm ơn anh vì đã dẫn dắt chúng tôi."

"Cũng cảm ơn anh vì đã tin tưởng và bảo vệ chúng tôi."

"Anh sẽ mãi là người đội trưởng tuyệt vời nhất trong lòng tôi, bất kể hiện tại hay trong tương lai. Vẫn sẽ mãi là như vậy."

Chiếc chân nhỏ màu đen kia giơ lên, một bông hoa ly trắng liền xuất hiện, rơi chuẩn xác xuống phiến đá trước mắt.

Mèo đen cúi đầu một cái rồi di chuyển về chỗ cũ, ngồi xuống, lại lần nữa hóa thành bức tượng vô hồn.

Gió lốc nổi lên, thổi bay chiếc lá lạc đàn tới bên gót chân "Kẻ Độc Thần" đứng cách đó một đoạn không xa.

Nụ cười trên môi hắn không giảm, thậm chí còn tươi hơn.

Không biết có sự nhầm lẫn nào hay không mà dường như trong đôi mắt chỉ một màu đen tĩnh lặng đó, có một chấm sáng đã nổi lên.

.

.

Vài tháng sau đó, Amon tiếp tục cuộc hành trình du bất định của mình.

Ban đầu hắn bắt chước theo nhật ký cuộc đời của "Quỷ Bí Chi Chủ", tự mình hóa thân, trải nghiệm hết những điều anh đã từng làm.

Giả dụ như việc hắn đã trở về Backlund, hóa thân thành một thám tử vô danh mới chuyển tới. Chỉ trong thời gian ngắn, đã tự mình đảm nhận rồi phá được vô số vụ án, trở thành vị thám tử lừng danh trẻ tuổi, đáng tin cậy.

Hay sau khi thành danh hắn hắn lại lựa chọn đi đăng ký làm một mạo hiểm giả. Với sự tinh ranh, xảo quyệt cùng những thủ đoạn của mình. Amon đã thành công đắp nặn ra hình tượng một vị mạo hiểm giả điên cuồng, nguy hiểm và đầy toan tính.

Chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực của hắn liền được đánh ngang hàng với các tướng quân hải tặc nổi tiếng trên biển đen.

Thậm chí có kẻ còn đồn đại, tên mạo hiểm giả điên cuồng này còn có thể đánh tay đôi với các "Vương" trên biển lớn.

Và sự thật thì đúng là như vậy, Amon đủ sức để đánh với các "Vương" của biển cả, nhưng đương nhiên là hắn đâu có rảnh mà đi khiêu chiến với bọn chúng làm gì. Chưa kể một trong số đó còn là "Ẩn Sĩ" dưới trướng "Quỷ Bí Chi Chủ" nữa.

Hắn đang ôm đùi anh mà còn đi đập người của anh thì khác nào bảo với anh là "Ngươi giết ta đi.".

Đã giả trang thì phải giả cho trót, vậy là trong tháng cuối cùng của năm cũ. Amon đã từ bỏ biển đen cuồng bạo dữ dội để trở lại đất liền ấm áp, vui tươi.

Hắn hóa thân thành một vị phú hào giàu có vừa từ phía Nam lục địa trở về sau chuyến du lịch dài. Amon lựa chọn thuê một ngôi nhà bất kỳ trên đường Böklund.

Đó là một căn biệt thự bốn tầng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi. Đương nhiên là hắn cũng thuê cả quản gia và trưởng hầu gái, người hầu, lái xe...vvv các thứ, hoàn toàn không khác gì những quý tộc và gia đình giàu có thông thường.

Đã từng là một đại quý tộc thuộc gia tộc Amon ở Kỷ thứ IV, vì vậy các lễ nghi cung đình và quy củ xã giao đều không phải là vấn đề khó khăn với hắn. Thậm chí, nếu đem so với một quý tộc thông thường, hắn còn tự tin rằng mình còn rành nghề hơn.

Đây là lợi thế của việc sống lâu và có quá nhiều phân thân.

Amon, người đang hóa thân thành quý ông Raimond Valois, khá hài lòng với màn đóng vai hiện tại. Ít nhất thì từ giờ tới đầu năm sau, hắn cũng không có ý định chạy đông chạy tây nữa.

Có thể an ổn hưởng thụ trong tháng cuối cùng của năm cũ.

"Thưa ngài Raimond, theo lệnh ngài, tôi đã hoàn thành xong kế hoạch cho việc tổ chức bữa tiệc cuối năm."

Người vừa lên tiếng là quản gia hiện tại của hắn, Renee Lyona, năm nay 47 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ các quý tộc khó tính, đặc biệt nổi bật bên mảng xã giao vì ông ta có rất nhiều mối quan hệ hữu ích.

Đương nhiên là để chắc ăn nhất thì mỗi một người sống trong dinh thự này của Amon đều được nhận một món quà gặp mặt thân thiện. Đó là một con "Trùng Thời Gian", ký sinh ở tầng nông, không ảnh hưởng đến sinh mệnh hay vận mệnh, chỉ có tác dụng định vị và đọc suy nghĩ trong đầu.

Mặc dù còn đính kèm vài tác dụng phụ nhỏ nhưng gộp chung lại thì không đáng kể.

Tóm lại vẫn là cẩn thận là trên hết.

Quý ông trung niên Reimond Valois gật đầu xác nhận với quản gia của mình, sau đó từ phòng mình ở tầng 2, đi xuống sảnh chính ở tầng 1. Đây cũng là nơi bữa tiệc cuối năm sẽ được tổ chức.

Quản gia Renee đi ngay sau lưng hắn, vừa đi vừa giải thích.

"Theo yêu cầu của ngài thì chúng tôi không đặt quá nhiều đồ trang trí, sẽ tập chung vào tính hữu dụng và độ tối giản. Tuy đơn giản mà vẫn sang trọng."

"Tiếp đó là về phần đồ ăn và đồ uống, tôi đã lọc ra những món ăn, thức uống và món tráng miệng phù hợp với chủ đề. Cụ thể tôi sẽ viết thành một danh sách chi tiết rồi nộp lên cho ngài sau bữa tối."

Amon không ngắt lời, nghe xong gật đầu để xác nhận.

Quản gia tiếp tục nói:

"Phòng nghỉ cho khách tôi cũng đã sắp xếp xong, tất cả đều được dọn dẹp và thay mới chăn ga toàn bộ. Quà tặng cho các quý ông, quý cô cũng đã sắp xếp ổn thoả."

"Còn thiếp mời thì tôi đã gửi tất cả từ hai ngày trước.", nói tới đây, quản gia Renee hơi nhíu màu. "Ngoài ra có một vấn đề nhỏ."

"Hửm?", Amon quay đầu, hỏi: "Là gì?"

Quản gia cúi đầu một cái, đáp: "Trong bảng danh sách khách mời, có một vị khách mà tôi không tìm được địa chỉ để gửi thiệp."

Quản gia đưa danh sách cho chủ nhân của mình.

Quý ông Reimond nhìn lướt một lần danh sách từ trên xuống dưới, cuối cùng mắt hắn dừng lại tại ô chữ bị bôi đỏ, nổi bật.

Dwayne Dantès.

"Tôi đã tìm thông tin vị khách này thông qua các mối quan hệ của tôi. Và tôi chỉ có thể xác định rằng vị phú ông này đã từng sống ở số 160 cùng khu với ngài, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Căn biệt thự thuê của ngài ấy đã được một gia đình của quý ngài khác thuê rồi."

"Thật xin lỗi ngài, tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao phó."

"Không sao đâu." Quý ngài Reimond lên tiếng.

"Vị này tôi sẽ đích thân gửi thiệp mời."

Hắn nở nụ cười, nói tiếp: "Bởi quý ngài này là một người thích ẩn mình sau bức màn bí ẩn."

"Vâng thưa ngài."

Quản gia nghe xong cũng gật đầu, không nói thêm gì. Vì nhiệm vụ của ông là đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân chứ không phải một người bạn tâm giao để giãi bày cảm xúc.

Vậy là theo lịch trình đã được sắp xếp từ trước, Amon đem theo quản gia tới một cửa tiệm may đo đồ dạ hội nổi tiếng.

Chủ tiệm là một quý bà thanh lịch có đôi mắt bồ câu màu nâu nhạt.

Amon tháo mũ, cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Chúc một ngày tốt lành thưa quý bà. Hôm nay tôi có một lịch hẹn."

Chủ tiệm cũng chào đáp lễ. Đôi tay đeo găng đen giơ lên, làm động tác mời.

"Xin thứ lỗi vì hôm nay tôi không có nhiều thời gian để tiếp đãi ngài chu đáo. Tôi có việc riêng phải giải quyết."

"Tôi hi vọng mình không làm lỡ mất thời gian quý giá của quý cô.", hắn đưa gậy chống và mũ cho quản gia, còn mình thì bước tới trước mặt bà chủ. Amon nở nụ cười, nói: "Làm phiền quý cô rồi."

Quý bà mỉm cười, giơ thước dây lên, bắt đầu đo đạc kích thước.

Buổi đo đạc diễn ra rất nhanh và thuận lợi dưới sự hợp tác của đôi bên. Khoảng một giờ sau, Amon cùng quản gia chào tạm biệt chủ tiệm, lên xe ngựa, trở về dinh thự.

Mùa đông ở Backlund thật sự rất lạnh. Do đặc thù địa lý, khu vực trung tâm quanh năm mưa nhiều nên độ ẩm không khí rất cao, lại cộng thêm số giờ nắng ít, bởi vậy khi đông tới, cái lạnh thường được cảm nhận rất rõ rệt.

Nhiệt độ trung bình của mùa đông nơi đây rơi vào khoảng từ 0 đến 2 độ, hiếm khi hạ xuống số âm, nhưng điều này không giúp những người dân nơi đây cảm thấy ấm áp hơn.

Dù sao thì lạnh ẩm cũng đáng sợ hơn lạnh khô mà.

Amon chống cằm, nhìn từng bông tuyết trắng muốt chậm rãi rơi ngoài xe, chúng rải kín mặt đất rồi bị bánh xe không chút lưu tình, cán qua, nát tươm dưới đất.

Xe vẫn tiếp tục chạy, tiếng vó ngựa vang lên đều đều bên tai.

Khi xe ngựa rẽ ra qua ngã tư, một bóng người quen thuộc liền xuất hiện trong đôi con ngươi đen tuyền của hắn.

Người này vặc vest đen chỉnh tề, đầu đội mũ phớt cao, tay cầm gậy chống mạ vàng.

Quý ông trẻ tuổi đứng giữa mưa tuyết trắng xóa, mỉm cười với Amon đang ở trên xe.

Chiếc mũ phớt cao được tháo xuống, người kia cúi chào hắn một cách lịch thiệp.

Amon thấy cảnh này thì đơ người khoảng một giây, sau đó khóe môi hắn cong lên. Quý ông Reimond vui vẻ nói với vị quản gia ngồi đối diện mình.

"Vị khách cuối cùng đã nhận lời mời rồi."

.

.

[Còn tiếp]


Hoa ly trắng: tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết, đức hạnh, cao quý và sự tái sinh, hy vọng, mang ý nghĩa cầu chúc hạnh phúc, thịnh vượng

+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Đạo diễn: "Tôi đã luôn muốn làm điều này."

Klein(hơi buồn): "Rất nhiều năm rồi tôi chưa tới thăm anh ấy..."

Leonard(đồng cảm xúc): "Đúng vậy... Cậu muốn tới thăm cô Daly luôn không?"

Klein(gật đầu): "Cậu đi chung không?"

Leonard(cười gượng): "Đi."

Amon đang định chạy ra thì bị Adam tóm lại.

Adam: "Đừng phá bầu không khí."

Amon(ngồi xuống ghế): "Cảm xúc loài người khó hiểu vậy sao?"

Adam: "Có lẽ."

Amon: "Ha..."

Đạo diễn đưa cho Amon một hộp đồ.

Đạo diễn: "Cho cảnh tiếp theo."

Tổ hậu cần toàn Amon: "Bên này cũng xong hết rồi."

Đạo diễn(gật đầu): "Sắp hết năm rồi, ngắm pháo hoa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz