[Quỷ Bí Chi Chủ] - Những CP ship tự do.
[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 8
Cảnh báo: OOC!!
_________
Quản gia Renee có chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó ông đã bình tĩnh lại, rút chìa khóa trên ổ giao cho người hầu bên cạnh.
Tay trái đặt trên ngực, tay phải làm động tác mời, ông nói bằng chất giọng chuyên nghiệp của một quản gia.
"Thì ra là ngài Dantès. Mời ngài."
Klein mỉm cười, gật đầu đáp lại. Anh để quản gia dinh thự dẫn đường, còn mình thì đi phía sau với tư cách là một vị khách mời đặc biệt.
Khi Klein vào tới sảnh chung, nơi tổ chức dạ tiệc, quy trình dọn dẹp mọi thứ gần như đã hoàn tất. Bàn ghế cùng trang trí đã được tháo dỡ, đồ ăn cùng đĩa bát đã được đem đi. Thảm trải cùng mặt sàn cũng đã được lau chùi sạch sẽ.
Cái tốc độ dọn dẹp chiến trường này nhanh tới mức khiến chính "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti cũng phải thầm kinh ngạc trong lòng.
'Thật khó để tưởng tượng rằng mới chỉ chưa đầy nửa tiếng trước thôi, nơi đây lại là trung tâm của một bữa tiệc xa hoa.', Klein cảm thán.
"Nhân công của dinh thự thật sự rất xuất sắc.", anh nói.
"Cảm ơn vì lời khen của ngài." Quản gia Renee đi phía trước lập tức đáp lời.
Klein không hỏi thêm gì nữa, anh cầm gậy chống theo sau quản gia đi hết sảnh chung rộng lớn của biệt thự bốn tầng, sau đó lượn hết một vòng cầu thang dài. Ánh nến mờ ảo chiếu rọi hai bóng người cao lớn trên hành lang tăm tối.
Không biết là do vô tình hay cố ý mà toàn bộ đèn và nến của tầng hai đều được dập tắt, cái lạnh cùng bóng đêm bao trùm, khiến không gian nơi đây chìm sâu vào đêm tối. Lại kết hợp với khung cảnh tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, càng làm tăng vẻ đáng sợ, âm u của tòa dinh thự đắt tiền.
'Tên này tính làm nhà ma phiên bản thượng lưu hay gì?', anh vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Đi được thêm một đoạn, quản gia Renee liền dừng lại. Trên tay cầm giá nến đang cháy, ông hơi hạ mình, tay chỉ vào cửa một căn phòng ở gần cuối hành lang.
"Ngài Valois ra lệnh cho chúng tôi không được phép làm phiền, vì vậy tôi chỉ có thể dẫn ngài tới đây."
Nói rồi ông mở chiếc tủ gỗ nhỏ gần đó ra, lấy ra một giá nến khác. Quẹt que diêm trong góc tối, ông cẩn thận thắp sáng ngọn nến trên giá rồi đưa cho Klein.
Klein mỉm cười, nhận giá nến từ tay quản gia. Anh cũng không quên nói hai chữ "Cảm ơn".
Quản gia cúi đầu, cầm theo giá nến của mình, quay lưng rời đi.
Nhìn bóng người nghiêm trang cùng nguồn sáng yếu ớt ngày một đi xa, nụ cười trên môi Klein cũng dần tắt. Quý ngài trẻ tuổi cầm ngọn nến đang cháy, một đường thẳng đến căn phòng được quản gia gợi ý khi nãy.
Klein không mở cửa ngay mà lịch sự gõ lên lớp gỗ hai cái trước. Tới khi giọng nói trầm ấm từ trong phát ra, anh mới ấn tay cầm, mở cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt anh là một màu đen của đêm tối bí ẩn. Không một ngọn nến, không một ánh đèn, hoàn toàn là một màu đen nguyên thủy, trần trụi và xa xăm.
Và trong cái tối tăm đó, Klein nhìn thấy Amon.
Bóng hình cô độc của cậu thiếu trẻ tuổi gắn liền với khung cửa sổ nhỏ đang mở. Gió trời phương bắc mang theo tuyết trắng hôn lên mái tóc, phủ lên đôi mi, họa ảnh cùng đôi mắt đen tuyền, chỉ một vẻ tĩnh lặng của "Kẻ Độc Thần".
Mặc cho bão tuyết, mặc cho cô đơn. Amon chống cằm, đôi mắt đen láy mang theo một chút tiếc nuối, dõi tầm nhìn về nơi lục địa phương xa. Thỉnh thoảng, đôi môi hắn hé mở, thanh âm phát ra, ngâm nga vài lời đồng ca cũ kỹ, xa xưa.
Trăng tròn khuyết bóng, tuyết trắng họa người.
Một khung cảnh vừa khiến người ta rung động lại vừa khiến người ta si mê.
Nhưng điều đó thật sự không có tác dụng với quý ngài trẻ tuổi đang đứng ở cửa chứng kiến tất cả. Qua hơn chục giây cho Amon đất diễn thể hiện, Klein cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chẳng lẽ ngươi mượn quyền năng song đường tắt chỉ để làm mấy trò này thôi sao?"
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" cong môi, phủi sạch hết tuyết trên mặt, quay lại nhìn anh.
"Ngài "Kẻ Khờ" đúng là biết cách phá hủy bầu không khí.", hắn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. "Ta mất công dựng lên khung cảnh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút hứng thú nào hay sao?"
Klein mặt không đổi sắc, đáp lại: "Nếu người đó không phải là ngươi."
"Ta buồn đó.", quý ngài Amon rưng rưng nước mắt, trực chờ như sắp khóc.
"Kẻ Khờ" Klein cố nén khóe môi đang co giật liên hồi của mình lại, hỏi:
"Ngươi học mấy cái này ở đâu ra đấy?"
Amon lôi một cuốn sách dày cộp từ hư không ra, đôi mắt cong cong, ra vẻ tự hào mà giới thiệu. "Ta mua từ Intis đó. Vì muốn ngươi vui vẻ mà ta đã học hành rất chăm chỉ luôn. Ngài "Kẻ Khờ" có thấy ta ngoan không?"
'Chỉ thấy ngươi thần kinh thôi.' Klein nhìn Amon bằng ánh mắt khinh bỉ.
Amon làm như không thấy ánh mắt "thân thiện" từ người kia, vẫn vui vẻ lật sách ra, mày mò nghiên cứu.
"Ngươi biết ngươi đang đọc cái gì không?", Klein nhịn không nổi nữa, hỏi thẳng.
"Hửm?", Amon mỉm cười, nghiêng đầu.
Klein chỉ vào cuốn sách với dòng tiêu đề to khủng bố là "Công thứ cua đổ các quý bà của Đại Đế Roselle."
"Mấy cái nhảm nhí như này ngươi cũng tin sao?"
'Đã thế lại còn đọc bản của quý bà! Muốn lấy lòng người khác cũng phải chọn cho đúng loại sách chứ???', "Kẻ Khờ" Klein Moretti bất lực toàn tập. Nếu không phải còn cầm giá nến ở tay còn lại thì anh đã trực tiếp che mặt, xấu hổ hộ Amon luôn rồi.
'Đồng hương à, anh dạy con trai anh thành cái dạng gì thế này?', nội tâm người chú bất đắc dĩ "khóc than".
Amon cất cuốn sách nâu dày cộp đi, đứng một góc nhìn quý ngài trẻ tuổi đang đấu tranh nội tâm trước mặt. Hắn cười, sau đó rút đóa hồng trắng đã ghim trên ngực từ lâu ra, nghiêng về phía anh.
"Vậy thưa quý ngài Dantès, ngài là quý ông duy nhất đến trễ trong bữa tiệc này. Theo quy tắc chung của chúng ta, có phải tôi nên nhận được một lợi ích nhỏ từ ngài không?"
Quý ông Dantès khẽ cười, nhận lấy đóa hồng trắng muốt đó.
"Vậy theo quý ngài Valois, tôi có thể đưa ra thành ý gì để tạ lỗi đây?"
Amon làm động tác mời.
"Chuyện này có thể tính là một ân tình không?", hắn hỏi.
Klein đặt giá nến trên mặt bàn trà nhỏ, còn mình thì ngồi vào vị trí đối diện chỗ Amon ngồi khi nãy. Làm xong mọi việc, anh mới nhàn nhạt đáp.
"Được."
Amon cùng lúc cũng ngồi xuống chiếc ghế bành thuộc về mình.
"Ngươi uống trà không?", hắn hỏi anh.
"Một tách hồng trà đi.", Klein đáp lại.
"Được."
Nói xong anh cũng chẳng đáp thêm gì nữa, bởi hiện giờ đôi mắt nâu của anh đang dồn sự chú ý vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo đang đặt ở giữa bàn. Chiếc hộp bạc nhỏ quý hiếm, khảm đầy pha lê, đính đầy đá quý. Tổng trị giá ước tính cũng phải lên tới cả hàng chục nghìn bảng. Điều này khiến một vị thần có đam mê mãnh liệt với tiền bạc như anh cũng phải "miễn cưỡng" bị dính mê hoặc cấp độ nhẹ.
"Ngươi thích nó sao?"
Một câu nói ngắn gọn kéo anh về thực tại, Klein ngẩng đầu, vừa hay đụng trúng luôn ánh mắt cùng nụ cười thích thú của Amon.
Bấy giờ anh mới để ý, Amon... không đeo kính độc nhãn.
"Thời Chi Trùng" Amon, ngay từ khi sinh ra đã mang sẵn đặc điểm nhận dạng là chiếc kính độc nhãn đeo bên mắt phải. Ngay cả khi bị siêu tân tinh nổ chết trong "Nguyên Bảo" tại trận Thần chiến cướp đoạt Thần vị của rất nhiều năm về trước, đặc điểm nhận dạng này vẫn luôn không bị thay đổi.
Theo thuật ngữ loài người thì nó gần như đã là một phần thói quen, một phần linh hồn khảm sâu vào trong tâm trí của hắn. Vậy mà giờ đây, kẻ cố chấp đó lại chấp nhận buông bỏ, tháo đi chiếc kính độc nhãn duy nhất thuộc về mình, dù chỉ là hàng giả. Điều này khiến "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti có chút bất ngờ.
Amon mặc vest đen lịch thiệp, đeo găng tay đồng màu cong môi. Như thấy được suy nghĩ của anh, hắn đáp.
"Ngươi đang thắc mắc vì sao ta không đeo kính đúng chứ?"
"Ừm. Có chút.", anh không phủ nhận.
"Chiếc kính đó của ta hiện giờ đang nằm trong tay kẻ khác.", Amon nói một cách thản nhiên.
"Ồ?"
"Để ta đoán thử. Là Rent Valois cầm đúng không?"
Amon vỗ tay. "Lợi hại, lợi hại. Không hổ danh là ngài "Kẻ Khờ"."
'Ta thấy ngươi đừng thêm kính ngữ vô nghe còn đỡ nổi da gà hơn đấy.', Klein thầm nghĩ.
"Ngươi không đòi lại sao?"
"Có chứ, nhưng chưa đến lúc.", Amon nhún vai, đáp.
"Ngươi ký sinh hắn rồi?", anh lại hỏi tiếp.
Amon lắc đầu. "Không hoàn toàn."
"Giữ lại còn có chuyện cần dùng sao?"
"Phải.", hắn tựa lưng vào sau ghế, cúi đầu, mân mê đôi găng tay đen của mình. "Dù sao cũng cần một người kết thúc màn kịch giới thượng lưu này chứ?"
"Ha...", tiếng anh cười rất khẽ, đem theo chút vui vẻ hiếm gặp. "Con giết cha cướp tài sản thừa kế sao?"
"Ngươi không phải "Khán Giả" thì thật đáng tiếc đấy.", anh bổ xung thêm nửa câu sau.
Amon cũng cười. "Có lẽ ta sẽ cân nhắc đến việc ký sinh lên một "Khán Giả" để thử tài năng làm đạo diễn của mình."
Đây là thuật ngữ Amon học được khi còn nhập vai làm tài xế trong mộng cảnh của "Kẻ Khờ", được dùng để chỉ những người thuộc con đường "Khán Giả" nói chung và danh sách 1 "Tác Gia" nói riêng.
"Đừng có cướp vận mệnh của người khác đấy.", Klein chế giễu một câu.
"Cái này thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của ta rồi."
Klein liếc Amon một cái, nhếch môi. "Tâm trạng của "Thời Chi Trùng" có bao giờ là không tốt đâu chứ?"
"Không có à nha." Amon lập tức phủ nhận. "Khi ngài "Kẻ Khờ" từ chối tấm lòng của ta, ta đã buồn lắm đó."
"Tấm lòng của ngươi cao cả quá, ta nhận không nổi.", "Quỷ Bí Chi Chủ" giữ nguyên nụ cười trên môi, bình thản đáp lại.
'Ta mà tin lời ngươi thì ta bán luôn nhà ta.', anh thầm bổ xung một câu.
"Nhân tính của ngươi có vẻ vẫn còn rất dồi dào." Amon đột nhiên chuyển chủ đề, không còn tiếp tục vấn đề kia nữa.
"Cũng gần như là vậy." Klein có chút khó hiểu khi Amon đột nhiên đề cập đến nhân tính của anh, nhưng anh vẫn trả lời hắn.
"Vết thương của ngươi hồi phục hoàn toàn chưa?"
Klein biết Amon đang nhắc đến thương tích nào. Đó là thương tích từ trận Thần chiến cách đây vài năm, là trận mà địa cầu dồn toàn lực lượng để tổng tấn công và phòng thủ trước những âm mưu xấu xa của các vị Thần linh cùng tín đồ của Thần ở bên ngoài màng chắn. Hay nói ngắn gọn, dễ hiểu hơn là đánh nhau với phe Ngoại Thần.
Trong trận chiến đó, có một khoảnh khắc "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti đã dùng chính bản thân mình và Nguyên Chất "Lâu Đài Khởi Nguyên" ra làm mồi nhử. Anh đã lợi dụng biểu tượng "Ngu Si" của mình, lén gõ một cú vào đầu "Chúa Tể Siêu Tinh" và đồng minh của hắn, dụ hắn kéo vô số Hằng Tinh sắp đi đến điểm cuối cuộc đời đến, cho tất cả va chạm với nhau, tạo ra một hố đen khổng lồ. Sau đó lại sử dụng biểu tượng đặc trưng cho danh hiệu "Thời Không Chi Vương" khiến thời gian bị đình trệ đến mức gần như đã bị đóng băng hoàn toàn. Mặt khác anh cố ý dẫn dụ "Nữ Thần Vận Mệnh", khiến cô ta vung ra con dao nhỏ hư ảo màu bạc đen về phía anh.
Phán Quyết Cuối Cùng!
Ngay khi đòn tấn công lao tới, "Quỷ Bí Chi Chủ" Klein Moretti mặt không đổi sắc, giang hai tay ra, tung áo khoác đen lên, khiến cánh cổng nhuốm màu xanh đen bóng loáng tỏa hào quang rực rỡ. Cùng lúc anh giải trừ sự đình trệ của "Biến Hóa", đảo ngược lại quá trình, thúc đẩy sự gia tăng của nó.
Bức màn ảo thuật được kéo xuống, hố đen hóa thành "Bạch động", phun ra biển sáng cuồn cuộn, bùng cháy kinh khủng và tạo ra vụ nổ cực hạn.
Sóng xung kích lao thẳng về phía "Chúa Tể Linh Giới" và "Nguyên Bảo" cũng như nhắm thẳng vào "Nữ Thần Vận Mệnh" đang ở phía bên kia cánh cổng sáng, đối diện "Chúa Tể Siêu Tinh".
Ảo thuật gia hạ màn bằng một cái cúi chào đầy lịch sự, cùng lúc đó anh cũng hoàn thành lần "kỳ tích" bất ngờ ẩn giấu trong màn trình diễn của mình. Sử dụng "Chiết Cây" của biểu tượng "Quỷ Dị". Hoàn tất chuyển dời đòn tấn công của "Nữ Thần Vận Mệnh" sang cho "Chúa Tể Siêu Tinh".
Trong những giây cuối cùng, thứ anh nhìn thấy là ánh sáng trắng hủy diệt đang dần lan tới. Nó nuốt trọn lấy cả cơ thể anh lẫn hai vị Thần còn lại, đưa tất cả trở về với hư vô.
Khi đó anh thật sự đã chết.
Cái chết đến rồi đi, nhanh như một cơn gió, "Quỷ Bí Chi Chủ" lại lần nữa hiện ra trong bộ áo khoác đen cùng đôi găng tay sẫm màu. Cái giá phải trả cho sự "liều mạng" này của anh là "Nguyên Bảo" bị chịu tổn hại không nhỏ, trong thời gian ngắn không thể phục hồi nguyên trạng, mà chính anh cũng rơi vào trạng thái suy yếu, giống như "Đọa Lạc Mẫu Thần" bị "Thiên Tai Hủy Diệt" Lumian Lee cắn công khai một cú vậy.
Tất cả đều là thương tổn không thể hồi phục trong thời gian ngắn.
Còn về lý do tại sao Amon biết nội dung trận chiến dù khi đó đã bị anh dịch chuyển về khu bảo hộ ở rìa vũ trụ rồi á? Đương nhiên là hỏi đứa "con gái" không được thừa nhận của hắn rồi.
Đặc cách của vị Thiên Sứ duy nhất được tham gia vào trận Thần chiến của Trụ Cột cột và Cựu Nhật, chắc chắn sẽ có sự khác biệt rất lớn rồi. Mà theo anh nghĩ Amon không cần đi hỏi thì hắn cũng sẽ biết chi tiết mà thôi.
"Ổn định hơn rồi."
Câu này là nói thật. Mấy năm gần đây anh ở trong "Nguyên Bảo" tĩnh dưỡng, không ló mặt đi đâu, tuy vẫn còn suy yếu nhưng ít nhất thương thế cũng đã khôi phục được phần nào. Hiện tại anh đã có thể thu liễm khí tức để đi lại trên mặt đất rồi nhưng để cho chắc chắn hơn thì đa số anh đều lôi hình chiếu lịch sử danh sách 2 "Kỳ Tích Sư" của mình ra dùng.
"Vậy bây giờ người đang ngồi trước mặt ta là hình chiếu lịch sử "Kỳ Tích Sư" của ngươi?", Amon nhìn Klein, như đang đánh giá điều gì đó.
"Ngươi biết rồi còn hỏi ta?" Anh lại hỏi thêm: "Trà của ta đâu?"
"Ta tưởng ngài "kẻ Khờ" chỉ nói đùa thôi chứ."
Amon cười cười rồi vỗ tay hai cái. Một hầu nam lập tức đẩy xe phục vụ vào. Trên đó có để đầy đủ dụng cụ ăn uống để phục vụ cho một buổi tiệc trà nhỏ.
Klein quay sang nhìn Amon. Anh biết hắn cố ý nhưng anh không thể chứng minh điều đó.
Nam hầu đó có mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt đen sắc sảo.
Là Rent Valois.
Chỉ khác là hiện tại hắn đang đeo một chiếc kính độc nhãn sang trọng ngay trên mắt phải và đồng bộ nở nụ cười ngứa đòn như Amon đang ngồi trước mặt anh.
Người hầu nam cần thận rót trà vào tách, sau đó cắt hai miếng bánh từ chiếc bánh kem lớn, đặt lên bàn trà, trước mặt hai người.
"Phân thân Amon" làm động tác mời với Klein.
Anh cũng không khách sáo, nâng tách hồng trà thượng hạng lên, nhấp một ngụm. Vị trà ngọt thanh, nồng nàn kết hợp với hương thơm thanh mát, ngọt ngào như mùi mật ong rừng và hương quả chín trên núi.
Lại cầm dĩa, cắt ngang một góc nhỏ miếng bánh, đưa lên miệng. Cốt bánh mềm mịn tơi xốp được cân bằng bằng vị socola đen cùng kem tươi và anh đào được ngâm trong rượu Kirsch đặc trưng.
Thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái và thư giãn.
Klein lâu ngày không nếm lại vị thức ăn ngon, nhất thời để lộ ra biểu cảm tận hưởng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, "Quỷ Bí Chi Chủ" phá vỡ hình tượng chính trực của bản thân, trở về làm một Klein Moretti nguyên bản, đơn thuần.
"Ngài "Kẻ Khờ", kem dính trên mặt kìa."
"Hả?" Anh dùng khăn tay, lau đi vết kem được chỉ, kết quả khi nhìn lại, lại chẳng thấy gì. Khi đó anh mới phát hiện ra, mình bị Amon lừa. Anh buông dĩa, ném cho Amon một ánh mắt không vui.
Lúc này anh thấy Amon vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó dường như có chút khác biệt.
Nuốt ngược lại lời định nói vào trong, cuối cùng anh lại chọn một câu khác.
"Trò đùa vui đấy."
Klein bưng tách trà, tiếp tục uống cho qua truyện.
Lần này Amon không nắm bắt cơ hội để vặn ngược lời anh. Hắn đẩy hộp bạc đã xuất hiện trên bàn ngay từ đầu về phía quý ngài đối diện, nói:
"Đây là quà chuẩn bị cho ngươi."
Klein: "?"
Bầu không khí nhất thời trở lên yên lặng, đến nỗi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trên kệ tủ đang chạy.
Amon đang tặng quà cho anh á?
Klein nhất thời chưa thể thích ứng được với tình huống hiện tại. 'Cái này có thể là sự thật sao? Hắn tặng quà cho mình? Người khác còn có thể hiểu nhưng hắn là Amon! Là Amon đã từng khiến cả Nam Bắc Đông Tây đại lục khiếp sợ đó?', nội tâm Klein kinh hãi không ít, anh nhìn Amon với vẻ mặt khó tin.
'Dù đã đoán trước một số chuyện nhưng quả thật khi tự mình trải nghiệm thì vẫn là lần đầu.'
Amon vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn đan hai tay, đặt trên đầu gối, làm vẻ rất kiên nhẫn đợi anh mở quà.
Klein dùng năng lực kiểm soát sẵn có của "Tên Hề", khống chế lại biểu cảm trên mặt. Anh cầm chiếc hộp bạc trên mặt bàn lên, không do dự mà mở nó ra. Trong hộp bạc chẳng có gì nhiều, chỉ có một con lắc cảm xạ thạch anh vàng và một chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ, trên nắp khắc hình con mèo, được chế tác tinh xảo.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến chiếu vào, khiến viên thạch anh nhỏ như phát sáng trong đêm tối, lấp lánh trong tròng mắt nâu của anh. Dây bạc nguyên chất cố định tinh thể, cũng cố định luôn linh hồn của kẻ lạc lối trong dòng người năm ấy.
Nó giống y đúc mẫu hình đầu tiên mà anh sử dụng, thứ anh dùng khi còn là "Kẻ Gác Đêm".
Klein cầm con lắc thạch anh vàng lên, nhớ về những ngày tháng còn là danh sách 9 "Thầy Bói" ở Tingen. Khi đó anh mới uống ma dược không lâu, còn chưa hoàn toàn nắm vững và tổng kết hết phương pháp đóng vai.
'Lúc đó mình vẫn là một kẻ ngây thơ thật sự...', Klein nở nụ cười hoài niệm trong vô thức.
Anh không hỏi Amon vì sao biết hình dáng của con lắc này, bởi anh cũng đoán được nguyên nhân. Vì vậy anh dồn sự chú ý vào chiếc đồng hồ bạc còn lại, hỏi:
"Vì sao lại tặng ta những thứ này?"
Amon ngồi im lặng rất lâu, lúc này mới lên tiếng. "Con lắc vàng thì chắc hẳn ngươi đã đoán được lý do. Còn về chiếc đồng hồ...", hắn cười, "Nếu ta nói ta có lòng tốt thật thì ngươi có tin không?"
"Không.", anh trả lời thẳng thừng.
"Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận sự thật, trong cuốn sách dạy tán đổ các quý bà kia, có một trang viết "Nếu có thể hãy tặng người đó một món quà có thể gợi lại ký ức xưa", như vậy có thể giúp hai người có thêm đề tài trò chuyện.", Amon chống cằm, lại nói tiếp. "Nó nói nên tặng quà hoặc làm những điều bất ngờ."
"Vậy nên ngươi mới chuẩn bị những thứ này?"
Klein mở đồng hồ ra, thấy kim giờ chỉ số XI, kim phút chỉ số XV.
'Nhất thời quên luôn khái niệm thời gian, mình đã ngồi đây một lúc lâu vậy rồi.'
Tuy khái niệm thời gian với anh hầu như không có tác dụng nhưng là một nhân viên văn phòng chuyên nghiệp, kể cả khi đã thành Thần, bản tính quý trọng từng giờ từng phút của anh vẫn không thay đổi.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Amon liền lên tiếng.
"Ngài "Kẻ Khờ", ngươi biết vì sao ta tặng đồng hồ cho ngươi không?"
"Vì sao?", anh hỏi ngược lại.
"Nó là chìa khóa cho bí mật thật sự mà ta muốn cho ngươi biết." Amon đứng dậy, vươn tay về phía anh. ""Chúa Tể Linh Giới" đáng kính, ngươi không ngại cùng ta đi tới một nơi chứ?"
Klein nhìn chằm chằm "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon, cuối cùng vẫn đặt tay mình lên tay hắn, để hắn kéo cả người anh vào Linh Giới đa sắc màu.
.
.
Qua vài phút lang thang trong Linh Giới, cả hai xuất hiện trong một góc tối khuất sáng của một con ngõ nhỏ.
Amon lần này là hướng dẫn viên, lại kết hợp với khung cảnh tuyết phủ trắng xóa hiện tại, khiến anh nhất thời chưa nhận ra đây là chỗ nào.
'Nơi này hình như có chút quen thuộc.', Klein chưa kịp suy tư xong đã thấy Amon đứng cạnh mình lôi ra một dải lụa trắng.
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" nở nụ cười, giơ dải lụa lên. "Ngài "Kẻ Khờ" không ngại nếu ta có thêm một yêu cầu trước khi nhận quà chứ?"
"Ngươi tính làm gì?", anh hơi cảnh giác.
"Yên tâm đi, không có gì đâu.", hắn nhìn anh, "Chỉ là yêu cầu vị "Kỳ Tích Sư" trước mặt ta che mắt lại thôi. Nhân tiện nếu ngươi giảm luôn độ nhạy của các giác quan với sự vật xung quanh thì càng tốt."
"Chỉ vậy thôi?", Klein hỏi lại.
Amon gật gù, trên môi vẫn giữ nụ cười ngứa đòn thương hiệu. "Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Ta lo ngươi nhìn trộm quà của ta thôi ấy mà."
'Ngươi nghĩ ta là gì vậy?', "Quỷ Bí Chi Chủ" nhìn "Thiên Sứ Cứu Rỗi" bằng ánh mắt có chút... cạn lời.
Amon giả ngu như mọi khi, chỉ hỏi: "Được không?"
"Được."
Dù sao anh cũng không sợ hắn sẽ nhân cơ hội mà đánh lén anh.
Vậy là một giây sau, đôi mắt nâu điềm tĩnh của anh lập tức bị một dải lụa mềm mại màu trắng che phủ. Khi một giác quan biến mất cũng là lúc các giác quan khác được tăng cường. Anh cảm nhận được một bàn tay ấm áp khác đang nắm lấy tay mình.
Là Amon, hắn tháo găng tay rồi.
Một tay Amon cầm chiếc đèn bão nhỏ, đang không ngừng phát ra ánh vàng ấm áp trong đêm tối. Tay còn lại hắn giữ chặt "Quỷ Bí", dẫn anh đi trên con đường lớn thiếu vắng bóng người.
Klein đi trong mưa tuyết trắng xóa nhưng lại chẳng có hạt tuyết nào thật sự chạm vào vạt áo của anh, bởi tuyết trắng chưa kịp chạm tới thì đã bị Amon trực tiếp dùng quyền năng của "Lỗi" trộm mất rồi.
Không có ánh sáng, chỉ có bóng tối. Thứ duy nhất Klein nghe thấy hiện giờ là tiếng bước chân chậm rãi, đều nhịp của mình và Amon. Hắn dắt anh đi qua từng con phố, từng ngôi nhà. Với thính lực cực tốt của mình, anh có thể nghe rõ tiếng ồn ào, náo nhiệt bên trong mỗi gia đình.
'Cũng phải, hôm nay là 31 rồi...', Klein khẽ cười, vẫn tiếp tục đi.
Thú thật, khi nghe được những tiếc cười đùa vui vẻ phát ra từ những gia đình đó, anh cũng có chút ngưỡng mộ.
Là một vị tồn tại đứng trên đỉnh của ba con đường phi phàm, có vô số tín đồ cùng Thiên Sứ dưới trướng. Ai cũng nghĩ rằng Thần sẽ không bao giờ có sự cô đơn, nhưng chỉ có chính vị Thần đó biết rõ rằng...
Thần cũng sợ sự cô độc...
Bởi lẽ trước khi ngồi lên Thần tọa, Thần cũng từng là một con người bình thường, cũng từng giản dị, vui tươi như bao kẻ khác. Thần cũng biết yêu, biết thương, biết đau khổ, biết khóc than. Thậm chí Thần còn biết cả sự căm phẫn và sự báo thù.
Một vị Thần tràn ngập nhân tính tốt, một vị Thần tràn ngập niềm thương yêu.
Một vị Thần yêu thương thế gian và một vị Thần muốn bảo vệ thế gian.
Trái tim hồng đập từng hồi trong lồng ngực.
Dòng máu nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản.
Thần yêu thế gian như cách Thần yêu chính người thân của người.
Cho đến cuối cùng thì Thần cũng chỉ là con người mà thôi...
"Tới rồi.", Amon đột nhiên lên tiếng.
Nghe được câu này, Klein định dùng tay kéo bịt mắt của mình xuống, nhưng Amon đã kịp thời ngăn anh lại. Hắn nói với anh:
"Ngài "Kẻ Khờ" đừng gấp, phải gọi người bê quà ra đã."
"Ngươi lại định làm trò gì nữa đây?", Klein hơi khó chịu.
Amon không để ý thái độ của anh, cất đèn bão đi, giữ nụ cười chuẩn mực trên môi, kéo "Quỷ Bí Chi Chủ" một mạch tới cửa chính của một căn nhà khá rộng ở quận Bắc. Nơi này nằm gần Đại học Công nghệ và Công nghiệp Backlund.
Giá thuê nhà hằng năm không đắt cũng không rẻ. Tuy không thể so với Quận Tây và riêng khu Hoàng Hậu, nhưng vẫn có thể xếp vào giới trung lưu được tính là có tiền trên toàn thủ đô.
Amon tháo bịt mắt cho Klein, để anh lần nữa nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
Một căn nhà hai tầng lớn với đầy đủ tiện nghi, có vườn và thậm chí có cả ban công. Klein hơi cau mày, phát hiện mình và Amon đang đứng trước cửa nhà của người ta.
'Sao chỗ này quen quen.', anh thầm nghĩ.
Chưa kịp để anh hình dung xong, Amon đã thẳng tay gõ hai tiếng lớn lên cửa nhà người ta, điều này khiến Klein giật mình. "Ngươi làm cái gì đấy?"
"Tất nhiên là gõ cửa trước khi vào rồi." Amon nghiêng đầu, đáp lại như điều đó là sự hiển nhiên.
"Nhưng đây là nhà người ta mà? Ngươi gõ cửa lung tung làm cái gì chứ?", anh chất vấn hắn.
Amon cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Đâu có, đây là nhà của ngài "Kẻ Khờ" mà?"
"Ngươi lại ăn nói lung tung gì..."
"Klein...?"
"...đấy?"
Hai mắt mở to, anh từ từ quay lưng lại.
Chỉ thấy cửa nhà đã hé mở từ lúc nào chẳng hay, giữa ánh vàng ấm áp của chiếc đèn khí ga lắp trong phòng. Gương mặt của Melissa Moretti ngày một hiện rõ hơn.
Cô đứng ở đó, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên không thể giấu.
Hai phút trước, Melissa đang cùng với gia đình Benson nướng bánh ở trong bếp. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, theo thói quen hằng năm thì cả gia đình cô sẽ cùng nhau nướng bánh, sau đó ngồi chờ đến khoảnh khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới cầu nguyện với "Kẻ Khờ", cùng gửi lời chúc đến người anh, em trai đang ngồi trên Thần tọa trên cao.
Được cái là người anh trai này của cô rất chu đáo. Dù bản thân không thể "giáng thế", nhưng năm nào cũng nhờ các "Thánh" thuộc giáo đường của mình tới gửi quà, chúc mừng năm mới cùng gia đình cô. Người tới nhiều nhất chính là Thánh Audrey thuộc giáo hội Kẻ Khờ.
Vì vậy, ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, cô đã vội vã chạy ra mở cửa. Cô không muốn các Thánh phải chờ lâu.
Chỉ là lần này, khi cửa gỗ mở ra, khung cảnh có chút khác biệt.
Không phải là khuôn mặt cùng nụ cười hiền hòa của Thánh Audrey như mọi khi mà thay vào đó là hai quý ngài trẻ tuổi mặc vest đen sang trọng.
Một người trong số đó có khuôn mặt hơi gầy với mái tóc xoăn và đôi mắt đen cùng màu. Người này đang đùa cợt, trêu chọc người còn lại.
Còn người kia... tuy đang quay lưng về phía cô nhưng bóng hình đó, cho dù chiều cao đã thay đổi nhưng cô chắc chắn vẫn nhận ra.
Ký ức năm xưa được đánh thức, cảm xúc nhất thời bị trào ra. Melissa cố kìm nén đôi mắt đang thấm bị thấm ướt cùng đôi môi run rẩy của mình, cô cố hết sức bật ra một tiếng gọi:
"Klein...?", chỉ một chữ này thôi cũng gần như đã vắt kiệt sức lực vốn có của cô.
Cho đến khi gương mặt quen thuộc kia quay lại, nhìn cô, xúc động gọi một tiếng...
"Melissa...", Klein mắt đỏ hoe gọi cô.
Cảm xúc của cô bùng nổ thật rồi. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô bỏ mặc hết tất cả sau lưng, chạy thật nhanh về phía người anh yêu quý của mình, rồi ôm chầm lấy anh.
"Sao bây giờ anh mới chịu về? Đồ đáng ghét! Em ghét anh!"
Melissa gào khóc như một đứa trẻ chưa lớn, rúc trong lòng Klein, được anh dịu dàng vỗ về, an ủi.
"Xin lỗi, là lỗi của anh", Klein dịu giọng dỗ cô, chính anh cũng không kìm được nước mắt.
Benson đang ở trong bếp nghe thấy thấy tiếng động, cũng vội vã chạy ra.
Hai người vừa ra đến cửa, cũng chứng kiến tất thảy. Benson xúc động nói với vợ và con gái cũng vừa từ trong bếp chạy ra rằng: "Lucy, Alice, hai mẹ con xem kìa. Kia chính là em trai anh, cũng chính là chú con của con. Quý ngài Klein Moretti đấy."
Nói rồi anh cũng chạy ra, ôm lấy đứa em đã xa cách nhiều năm của mình.
Một lời nói dối đổi một nụ cười.
Một lần gặp lại đổi bao năm xa cách.
Amon cầm đồng hồ bạc, cúi chào với Klein.
"Ngài "Kẻ Khờ", chào mừng trở về nhà."
.
.
[Còn tiếp]
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "cắt"....
Melissa(ôm Klein): "Chào mừng về nhà!"
Benson(xúc động): "Chào mừng về em về nhà."
Đạo diễn: "Chào mừng về nhà."
Klein mắt đỏ hoe, nhìn đạo diễn rồi nhìn gia đình Moretti, anh cười.
Klein: "Anh về rồi đây."
Audrey, Leonard, Azik, và các thành viên hội Tarot khác cũng cười, thay nhau chúc mừng.
Amon đứng cạnh Adam, khoanh tay.
Amon: "Vui vẻ, náo nhiệt thật."
Adam: "Phải, không khí đoàn viên rất vui."
Amon: "Ông có nhớ nhà không?"
Adam(cầm kịch bản): "Bọn ta đều là những kẻ đáng thương."
Amon im lặng không nói thêm gì.
Đạo diễn: "Căng thẳng đủ rồi, mọi người cũng nên tụ họp ăn uống với gia đình thôi."
Tất cả đồng thanh: "Đạo diễn muôn năm."
Vậy là cả đám lôi đồ ra bày tiệc.
Tác giả:
+) Thật ra thì khúc gia đình Moretti mình khá phân vân, trong truyện không viết gì về chỗ ở nên đành dùng trình chém gió thông thạo 7 ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz