ZingTruyen.Xyz

psh | Trọn Kiếp Bên Em

11. Thư viện

dientidohaha

Thư viện

"Cậu đến sớm vậy sao?"

Nghe thấy giọng của Sunghoon, Y/n liền quay đầu. Trùng hợp là lúc đó, mặt Sunghoon đang ghé sát vào tai nó, với khoảng cách gần thế này đường nét trên gương mặt của Sunghoon càng tinh xảo hơn.

Cảm nhận được hơi thở của cậu ta, Y/n đỏ cả mặt. Và hình như Sunghoon không để ý lắm điều đó mà chí chăm chăm vào bài làm của Y/n.

Có lẽ, sau khi cậu ta chắc chắn nó làm đúng mới đi ra ngồi ở ghế đối diện.

"Càng nghĩ tớ càng cảm thấy lạ." Y/n khẽ nghiêng đầu khi nhìn Sunghoon lôi đồ dùng từ trong cặp ra. "Ý tớ là cậu rất dễ thương, nhưng có vẻ mọi người trong lớp đều cảm thấy cậu rất đáng sợ."

Sunghoon không trả lời, chỉ nhoẻn miệng nhẹ.

"Họ bàn nhau về việc tránh mặt cậu rồi cả im lặng giờ ra chơi để không làm phiền cậu ngủ." Y/n chồm người ra phía trước, quan sát kĩ hơn gương mặt của Sunghoon. "Nhìn đi nhìn lại, cậu chỉ ít nói mà thôi. Hay do tớ mới chuyển trường nên không biết, trong quá khứ cậu đã làm gì để bọn họ sợ đến vậy? Đánh nhau? Hay sao?"

"Không có." Sunghoon phủ nhận. "Từ bé đã vậy, ai cũng xa lánh tớ."

"Hay do Park Sungmin?"

Y/n đột ngột nhắc đến cái tên này, điều đó khiến Sunghoon khựng lại trong vài giây.

"Tớ thấy tên đó máu mặt lắm, ai cũng sợ nó. Nhưng khi đứng đối diện cậu thì có vẻ yêu thế hơn." Y/n trầm ngâm. "Sao Park Sungmin lại dè chừng cậu? Kể cả Sim Jeayun nó cũng phải xuống nước, tớ đã chứng kiến tất cả."

"Tớ không rõ." Đối diện với câu hỏi thế này, Sunghoon chỉ có thể trả lời đến thế.

"Thật sự thì, mái trường này phân địa vị học sinh theo giai cấp bố mẹ. Nếu đúng là như vậy, cậu chắc chắn đang ở gần đỉnh của kim tự tháp. Còn Park Sungmin sợ cậu là vì nó ở dưới. Tớ đoán thế, ngay từ lúc nhìn thấy cậu tớ đã biết gia đình cậu thuộc hàng khủng, cả Sim Jaeyun cũng vậy." Y/n tựa người ra sau ghế. "Học ở trường này áp lực hơn tớ tưởng."

"Cậu nghĩ ai ở đỉnh kim tự tháp?"

"Con của chủ tịch tập đoàn Daeshim, cáu đó là chắc chắn. Cậu học ở khu đặc biệt có bao giờ gặp được người đó không. Có rất nhiều tin đồn, họ nói người đó chưa bao giờ xuất hiện ở sân trường, thoát ẩn thoát hiện. Chỉ học ở một nơi duy nhất." Y/n nói thêm. "Bố tớ bảo không nên tiếp xúc với người đó, tránh càng xa càng tốt. Ông ấy lo xa quá nhỉ? Có khi cậu còn chưa được gặp huống hồ là tớ."

Sunghoon thoáng giật mình, do lực ấn lúc đó khá mạnh nên ngòi chì gãy ra trên trang giấy. "Bố cậu?"

"Ông ấy bán quán ăn, ngon lắm!" Y/n vui vẻ nói. "Hôm nào rảnh cậu ghé qua thưởng thức."

"Ý tớ là sao bố cậu lại không muốn cậu tiếp xúc với con của tập đoàn Daeshim?" Sunghoon buông bút, nghiêm túc hỏi.

"Tớ cũng không rõ. Nếu là bố mẹ bình thường thì chắc sẽ muốn tớ thân thiết với một nhân vật tầm cỡ như vậy. Có chút kì lạ nhỉ." Tuy nói vậy, Y/n cũng không thật sự nghĩ quá nhiều.

Sunghoon nhận ra điều gì đó kì lạ. Chắp vá lại những mảnh ghép từ tập hồ sơ ghi đúng hai dòng duy nhất của bố Y/n, đến chuyện ngày hôm nay. Lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự bất an khi ngồi cùng Lee Y/n.

Không phải bất an bởi người con gái trước mặt, mà bất an về gia đình của cô ấy.

"Dù sao thì có cậu và Sim Jaeyun ở cạnh tớ rất vui, cảm giác tự hào lắm." Y/n đột nhiên hạ thấp giọng xuống. "Chẳng bù cho anh trai tớ, anh ấy chẳng có một người bạn thật sự nào cả."

Sunghoon dù biết tỏng chuyện này nhưng vẫn giả đò thắc mắc. "Anh trai cậu làm nghề gì? Tại sao lại không có bạn."

"Anh tớ làm trong ngành giải trí." Y/n đáp.

Sunghoon gật gù, tỏ ý đồng tình. "Ngành đó quả thực rất rắc rối."

Y/n gật đầu. "Thật sự thì, tớ rất muốn giúp ổng. Nhưng không biết làm cách nào."

"Mâu thuẫn với người cùng ngành hay công ty chủ quản?"

"Công ty chủ quản."

Sau một lúc im lặng, Sunghoon lên tiếng. "Vậy là anh cậu chịu để yên cho bọn họ chèn ép à?"

"Còn hợp đồng mà, có vẻ là không có chứng cứ hoặc bị đe dọa. Tớ nghĩ với tính cách đó thì ổng không để im đâu." Y/n đáp. "Sao trông cậu như đang suy tính cái gì thế?"

"Đâu có." Sunghoon lập tức phủ nhận, rồi chuyển ngay sang chủ đề khác. "Chúng ta bắt đầu học nhé!"

*

Đến cuối giờ học, lúc thu sếp sách vở Y/n cười bảo: "Cảm ơn cậu nhé! Đây là lần đầu tiên tớ nghe người khác giảng bài trừ giáo viên đấy. Công nhận là dễ hiểu lắm luôn."

"Đây cũng là lần đầu tớ giảng bài cho một người." Sunghoon đáp lại.

"Nhưng mà có chuyện này tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu. Cậu và Sim Jaeyun có phải là bạn không?" Y/n nghiêng đầu. "Giả thuyết của tớ có vẻ khá ngớ ngẩn nhỉ?"

Ánh nhìn của Sunghoon dừng lại trên người Y/n lâu hơn thấy rõ. Trầm lắng nhưng không lạnh lùng, đôi mắt ấy cong nhẹ như đang mỉm cười.

Sunghoon khẽ chớp mắt, như đang ôm ấp cả thế giới trước mặt. "Cậu nhận ra rồi à? Cho dù bọn tớ không tiếp xúc?"

"Giác quan thứ sáu chăng?"

...

Tối đó khi về nhà, Park Sunghoon ngồi một mình ngoài sân vườn. Chỉ đơn giản là vì cậu không muốn vào đó, nói chuyện với những kẻ mà cậu ta đến nhìn còn thấy ghê tởm.

Shim Jaeyun bước đến ngồi ở ghế đối diện. "Học cùng Lee Y/n vui chứ?"

Sunghoon chầm chậm nói: "Y/n biết rồi, không cần phải tỏ ra xa lạ khi thấy mặt nhau nữa."

Jaeyun bật cười, tựa người ra ghế sau với vẻ thích thú. "Chà, tinh mắt phết nhỉ?"

"Tôi gọi cậu đến đây là có chuyện muốn nhờ." Sunghoon thẳng thắn nói. "Tôi đoán cậu sẽ làm tốt hơn tôi."

Jaeyun thẳng người, nghiêm túc đáp. "Trình bày, sau đó cả hai sẽ cùng lên kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz