12. Lời mời
Phòng boxing.
"Này! Mày và tên Park Sunghoon làm cái trò gì mà ngày nào cũng thấy mày bực bội với nó thế?" Bạn Sungmin than thở khi thấy nó điên cuồng đấm vào bao cát trước mặt.
Sungmin không trả lời, tốc độ nhanh và sử dụng lực nhiều hơn.
"Mày mà tiếp tục cậu sẽ kiệt sức cho mà xem. Mồ hồi ướt cả sàn rồi đấy."
Một đứa nằm xuống sàn đấu, ánh mắt chán chường bảo: "Cứ kêu tụi này chặn đường đánh hội đồng nó cho rồi."
Sungmin ngừng lại, tháo găng tay ném xuống sàn. "Đừng giở trò, chúng mày không ăn lại được thằng đó đâu."
"Chưa thử sao mày biết bọn này không ăn lại? Đã bao giờ nghe câu hai đánh một không chột cũng què chưa? Huống chi nếu tao gọi thêm đàn em thì con số lên đến hàng chục." Nó bất bình bật dậy. "Mày nói thế hơi xúc phạm đấy."
Sungmin chậc lưỡi, ánh mặt tối sầm lại. "Đừng hành động ngu ngốc, tao cảnh cáo cả lũ đấy. Nhắm đánh chết được nó thì hãy đi."
...
Dãy nhà đặc biệt.
Sunghoon vừa hoàn thành xong lớp kinh tế. Có thể nói, học tại đây cách ly hoàn toàn so với dãy bình thường. Trước đây cậu thích điều đó nhưng có lẽ từ lúc gặp Lee Y/n Sunghoon đặc biệt mong ngóng những tiết được học chung, nơi vài chục người ngồi chung trong một phòng học.
Điên thật, cậu ta không nghĩ có ngày mình lại thích đến những nơi đông người.
"Park Sunghoon!"
Sunghoon quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, nhìn thấy Sungmin mồ hôi nhễ nhại đang tiến tới gần.
"Đi đâu đó?" Nó hỏi.
"Ăn trưa."
"Ăn trưa sao lại đi hướng này?" Sungmin bật cười. "Học nhiều quá nên lú lẫn rồi sao?"
Thấy Sunghoon không buồn giải thích, Sungmin liền cau mày. Ánh mắt từ thích thú dần chuyển sang ngỡ ngàng.
"Đừng nói với tôi anh định ăn chung với mấy đứa học ở khu thường đấy nhé? Thứ gì khiến anh thay đổi vậy? Bỏ đầu bếp Michelin để xuống đó, bố mà biết chuyện này chắc sẽ bất ngờ lắm." Sungmin khoanh tay trước ngực.
Thấy Sunghoon rời đi, cậu ta liền vẫy tay. "Ngon miệng!"
...
Nhà ăn.
Y/n đang ăn một mình, bỗng Sunghoon bê khay cơm đi tới. Sự xuất hiện của cậu ta ở đây, có thể được xem là điều đặc biệt của En-School.
"Sim Jaeyun không đi cùng cậu à?" Sunghoon hỏi.
"Cậu ấy đang ở chỗ thầy, quyết tâm giải bài Vật lý nâng cao gì đó." Y/n đáp.
"Hôm nay cậu học ở lớp vui chứ? Học có vào không? Cơm hôm nay có ngon không?"
Y/n bật cười khi nhận được sự quan tâm ấy. "Cảm ơn cậu! Nay tớ vẫn ổn. Mà xíu cậu có rảnh không?"
Sunghoon nghe xong liền đáp: "Tớ rảnh."
Thậm chí, nó còn không thèm nghĩ rằng xíu nữa bản thân có rảnh thật hay không. Câu trả lời cứ thế thốt ra mà chẳng chút cân nhắc. Tiền lệ đặc biệt nhất từ trước đến nay chỉ xuất hiện ở - Lee Y/n.
Y/n cười tít mắt. "Hôm trước cậu giảng bài cho tớ, tớ muốn cảm ơn cậu. Một bữa ăn nhé!"
Vậy ra Y/n hỏi nó có rảnh không là vì muốn cảm ơn thôi à? Dù có chút thất vọng nhưng Sunghoon cũng không để bụng nhiều, dù sao đây cũng là bước đầu để phát triển.
Sau giờ học, Sunghoon nhắn tin cho chú tài xế bảo chú cứ đi về trước sau đó cậu đợi Y/n ở cổng.
Y/n cùng người bạn mới quen đi ra cổng trường, và cả hai tạm biệt nhau khi người bạn mới đó lên xe riêng để trở về nhà. Sunghoon nhìn theo, vừa thấy cậu Y/n chạy lại, nụ cười tươi rói nở trên môi.
"Đi thôi." Sunghoon nói.
Y/n thấy chiếc xe quen thuộc đến đón, liền dơ tay chỉ. "Xe nhà tớ kia rồi rồi, cậu không cần ngại với chú tài xế đâu. Chú dễ thương lắm."
Nói xong, Y/n cầm tay Sunghoon tiến về phía chiếc xe. Khi cả hai ngồi vào trong xe, Y/n đột nhiên đơ người.
Sunghoon thấy lạ liền đưa mắt lên ghế tài xế. Rồi thoáng ngỡ ngàng khi người mà nó thấy lại là anh trai Y/n - Lee Heeseung, người trước đây từng ngăn Sunghoon đi theo Y/n.
"Sao anh lại tới đón em? Rảnh quá hả?" Y/n rướn người lên hàng ghế trước bảo. "Cậu ấy là Park Sunghoon, bạn em!"
Heeseung nhìn nó qua gương mặt chiếu hậu, khóe môi khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười.
"Chào cậu, anh là Lee Heeseung." Giọng nói trầm ấm vang lên.
Sunghoon chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác.
Cậu đoán anh ta đã nhận ra mình nhưng thay vì nhắc đến chuyện cũ, hay nói bóng nói gió thì Heeseung lại cởi mở. Thái độ lịch thiệp trước kẻ từng "theo dõi" em mình làm cậu càng tò mò hơn về gia đình họ Lee này.
"Sunghoon trông ít nói với lạnh lùng là thế nhưng cậu ấy tốt bụng lắm." Y/n quay sang nói với Sunghoon. "Nghệ sĩ Heeseung trên màn ảnh máu lửa, quyến rũ thế thôi chứ thực ra ổng không như vậy bên ngoài đâu."
"Cái con bé này, đùa anh à?" Heeseung bật cười, sau đó quay ra ghế sau. "Sunghoon à, hay em đến nhà anh ăn một bữa nhé! Không ngờ Y/n lại kiếm được bạn nhanh thế đấy."
Trong lúc Heeseung khởi động xe, chất giọng khó lường ấy của anh ta vang lên một lần nữa. "Một bữa ăn, coi như lời cảm ơn của anh."
Sunghoon khẽ nhíu mày vì lời mời có phần hăm dọa ấy. Nhưng xét theo ánh mắt cũng như vẻ lịch thiệp đó, xem ra anh ta có ý định mời Sunghoon ăn tối thật. Nhưng sau bữa ăn, anh ta làm gì nó thì Sunghoon không đoán ra được.
"Vậy bữa tối, nhờ anh và Y/n vậy." Sunghoon đáp.
Thấy Y/n ngồi ghế bên cạnh vỗ tay vui mừng, cạu cũng yên lòng phần nào.
Trên đường đi, Heeseung hỏi: "Học cùng trường với Y/n, chắc chắc gia đình cậu rất khá giả. Cậu có ý định học đại học nhóm Ivy League không?"
"Về bề nổi thì sẽ là tốt nghiệp Ivy League, nhưng về bề chìm thì gia đình sẽ thuê gia sư để học riêng ở nhà." Sunghoon chẳng ngần ngại mà chia sẻ.
Y/n mắt chớp chớp, hoang mang đáp: "Nghĩa là cậu sẽ học Đại học ở nhà?"
Sunghoon gật đầu. "Ngoài giáo sư thì một số doanh nhân, chẳng hạn như bố tớ sẽ giảng dạy trực tiếp."
Y/n tròn mắt, bảo: "Chà! Vượt ngoài sức tưởng tượng của tớ."
Sunghoon ở trong giới nên cũng quen với điều này. Hầu hết các gia tộc giàu có đều tự dạy con học ở nhà. Nói thế nào nhỉ, bọn họ thường truyền tai nhau câu: "Chỉ có vua mới dạy được một vua khác". Những "bí kíp" được truyền tải một cách đầy đủ nhất, đúc kết kinh nghiệm của gia tộc qua bao thế hệ để đào tạo người thừa kế mới. Đây là luật.
"Chắc chắn gia đình cậu kinh doanh rất nhiều lĩnh vực." Heeseung nói.
Anh ta nói đúng, Daeshim là vậy, không gì không có mặt.
"Anh Heeseung từng có một thời gian làm đại sứ cho sản phẩm mới của gia đình em.' Sunghoon mập mờ nói. "Anh là đại diện trẻ nhất bố em đích thân chọn."
Sunghoon đoán chắc Heeseung không biết đó là tập đoàn nào, hợp đồng quảng cáo của anh ta mà nói là vô số, từ trong nước đến ngoài nước, tất cả đều thành công mỹ mãn. Bố Sunghoon chọn Lee Heeseung làm đại sứ cho sản phẩm, đó thật sự là bước đệm vô cùng lớn cho sự nghiệp làm đại sứ của anh ta. Sức ảnh hưởng của Heeseung khi đó vẫn vô cùng khủng khiếp, ở Hàn Quốc bây giờ có đê s 70% biển quảng cáo in gương mặt của Lee Heeseung.
Dù bây giờ không còn hợp tác, nhưng Lee Heeseung vẫn là một trong những đại sứ hoàn hảo nhất Daeshim từng hợp tác.
"Thật sao? Đó là sản phẩm nào thê? Anh không thể nào nhớ được."
Sunghoon cười mỉm, đáp: "Em không rõ, chỉ biết bố em khen cách làm việc của anh rất nhiều."
Thực ra trước khi gặp Y/n, Sunghoon thậm chí còn không để tâm đếm chuyện Heeseung từng hợp tác với Daeshim. Nhưng sau khi biết nó, cái tên Lee Heeseung vì thế cũng được cậu để ý hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz