ZingTruyen.Xyz

psh | Trọn Kiếp Bên Em

10. "E là cậu phải cống hiến cả đời mình ở đây."

dientidohaha

Thường khi ăn sáng, Park Sunghoon sẽ được một nhân viên nào đó đứng cạnh đọc các tin tức về kinh tế trên toàn thế giới trong 15 phút, không nhanh không chậm dù chỉ một giây. Mọi thứ diễn ra chính xác tới nỗi hệt như được lập trình sẵn.

Bữa sáng tại dinh thự Park thật đơn điệu, nếu không muốn nói là nhàn chán.

Vị thế của Park Sunghoon được thể hiện rõ nhất qua vị trí ngồi, trên chiếc bàn dài này chỉ có Sunghoon và bố cậu ta mới được quyền ngồi ở phía đầu. Hai người kia sẽ ngồi ở rìa bàn, và không được phép làm trái.

Sáng nay chỉ có Sunghoon và Sungmin là có ở nhà. Sau khi nhân viên đọc tin tức rời đi, Sungmin thắc mắc: "Sao phải mang theo cặp? Hôm nay được nghỉ mà."

"Còn cậu, không đi săn à?" Sunghoon ăn xong, cậu ta đặt dĩa và dao ngay ngắn trước khi rời đi.

Thấy Sunghoon đứng lên, Sungmin ăn xong từ ban nãy mới được rời khỏi bàn. Và đó là quy tắc trong gia đình.

"Bố nói khi nào anh rảnh thì mới đi." Sungmin nhìn bộ đồ thể thao rộng rãi (trông không giống hàng cao cấp) trên người Sunghoon, liền lấy làm lạ. "Ăn mặc thế này là sao? Đây đâu phải phong cách của anh."

"..."

"Lần đầu tiên tôi thấy anh thế này đấy Park Sunghoon."

Một lần nữa, Sunghoon lại cau mày vì tên của mình bị gọi thẳng, khó chịu hơn khi kẻ đó là Sungmin.

"Park Sungmin, mày không có tư cách gọi tên của tao." Sunghoon gằn giọng nhắc nhở. "Đừng cố vượt quá giới hạn, điều đó chỉ chứng tỏ mày kém cỏi. Sinh ra ở đâu, hãy ngồi yên ở đấy."

"Mẹ tôi nói, con người sinh ra để giành lấy những gì không thuộc về mình." Sungmin không hề tỏ ra kém cạnh, bước chân chậm rãi lại gần cậu.

Khóe môi Sunghoon khẽ nhếch lên, chỉ vậy thôi nhưng lại làm cho Sungmin phát cáu.

Bình thường Sunghoon đã là kiểu người cao quý khó với tới, nhưng khi đứng ở góc này nụ cười đó không chỉ là của bề trên nữa, đó còn là nụ cười của kẻ biết rõ bản thân đang nắm thế thượng phong. Trên hết, trông cậu ta còn có vẻ rất tận hưởng cảm giác ấy.

Sunghoon thấy bàn tay Sungmin đang siết chặt, liền tỏ ra hứng thú. "Đúng rồi! Vẻ mặt thế này thì mới hợp với mày."

"Mẹ anh chết là vì lí do này đúng không? Anh dửng dưng trước vẻ yếu đuối của người khác?" Sungmin nói khi thấy anh trai chuẩn bị rời đi.

Cứ tưởng bản thân đã chạm vào vết thương cấm kị, điều ấy sẽ khiến Sunghoon kích động. Nhưng cậu ta lại tỏ ra bình thản đến lạ, cứ như thể cuộc đời Park Sunghoon chẳng trải qua sự mất mát nào.

Không một câu nói, chỉ một lần bất cười thành tiếng. Sunghoon ung dung bước đi, sự im lặng đó tàn nhẫn hơn bất cứ một lời đáp trả nào.

...

Tập đoàn giải trí - Tập đoàn chủ quản của Lee Heeseung.

Hôm qua tại buổi ghi hình dự án phim và hợp đồng quảng cáo mới tại Pháp, Lee Heeseung đột ngột phát cáu và bắt máy bay về ngay trong đêm.

Nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn xông vào văn phòng giám đốc, ném kịch bản lên bàn làm việc lúc ông ta đang nói chuyện điện thoại.

"Này!" Heeseung giật lấy chiếc điện thoại của ông ta, sau đó ném thẳng vào góc tường. "Ông đùa tôi đấy à?"

"Người có tầm ảnh hưởng không nên ăn nói và hành động bừa bãi thế đâu cậu Lee."

"Bừa bãi con khỉ! Kịch bản thay đổi phút chót?" Heeseung bước lại gần, thẳng thắn chất vấn. "Chuyện này ông bày ra đúng không?"

"Thay đổi phút chót thì có làm sao? Bình thường cậu vẫn chấp nhận đóng đấy thôi." Ông ta nhún vai, tỏ ra đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Ông đưa đứa con gái thô lỗ của mình vào đoàn phim thì thôi đi, đằng này lại muốn tận dụng phản ứng hóa học giữa tôi và con ông để đánh bóng tên tuổi nó. Càng khó chấp nhận hơn khi đó là kịch bản màu mè, không một chút chiều sâu nào? Nhà đầu tư khi biết chuyện này thì ai là người gánh hậu quả?" Lee Heeseung chất vấn.

"Nó là hậu bối cậu, cậu là tiền bối không phải nên giúp nó à? Đa số nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn này kiếm được tiền là do ké được một chút fan hâm mộ của cậu còn gì? Chung một ngôi nhà, không giúp đỡ nhau thì hơi ích kỉ đấy." Ông ta vỗ vai Heeseung, vẻ mặt khuyên răn hệt như đang dạy con.

Nghe xong những lời nói đó, cậu ta bật cười. "Ông bị điên à? Tưởng tôi chỉ biết làm mà không để ý đến tình hình sao?"

"..."

"Mấy đứa nghệ sĩ trong cái tập đoàn này, được bao nhiêu đứa vào nhờ thực lực? Thực tập sinh một tuần khai khống lên hai năm, ba năm? Còn người có tài năng thật sự thì bị chèn ép, đày đọa, ông tự gán cho họ phốt hẹn hò, bạo lực học đường để tăng độ nhận diện của nhóm. Mấy người không có thực lực thì o bế hơn vàng, có phải vì cha mẹ chúng nhét tiền cho ông không?"

Ông ta khẽ nhăn mày, vẻ mặt tối đi hẳn.

"Đáng ra tôi sẽ không để ý tới chuyện này vì việc ông làm với họ thật sự không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng ngày càng nhiều trường hợp hợp đồng của tôi không cánh mà bay, sau khi điều tra tôi biết ông đã lừa dối nhà đầu tư và tác động lên họ. Chẳng hạn như việc nói xấu tôi, để có thể chuyển đổi hợp đồng sang nhóm khác, nghệ sĩ khác. Lần gần đây nhất là vai trò đại sứ của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới được đưa cho con gái ông- debut chưa nổi ba tháng, chẳng có tố chất nào để trở thành người nổi tiếng." Heeseung nói thêm. "Thời còn trẻ, khi tôi vẫn đang ngây thơ làm việc cật lực ông đã âm thầm mua lại trang báo chuyên đăng tin sốc về thần tượng. Và khoảng thời gian này (Heeseung sắp hết hợp đồng), ông sẽ lôi nó ra để đe dọa tôi, khiến tôi không thể đầu quân vào công ty khác vì những danh tiếng ông đã bôi bác tôi từ trước. Ông biết rằng, ngoài tôi ra, cái tập đoàn này không ai đẻ được trứng vàng cho ông nên dù bất chấp mọi thủ đoạn ông vẫn giữ tôi ở lại đúng không?"

Ông ta nhoẻn miệng, nụ cười dần mất nhân tính, trông không có chút nào là lời biện hộ. "Thay vì chửi đổng, cậu nên cảm ơn tôi. Nếu không phải tôi nhìn ra tài năng của cậu, thì Lee Heeseung giờ đây chỉ là một thằng đầu đường xó chợ nào đó."

Heeseung bật cười, hệt như đó là một mẩu chuyện hài hước. "Ông ảo tưởng à? Ông đã cướp tôi từ một công ty giải trí khác, ông không nhìn ra tài năng của tôi, thứ duy nhất ông nhìn ra đó là việc bọn họ rất xem trọng tôi. Từ thời debut, ông còn chẳng mảy may đếm xỉa đến tôi. Là ai đã cày cuốc để duy trì tập đoàn này đến tận bây giờ? Ông liệu có xứng với danh xưng "giám đốc" không?"

"Nếu cậu đã nói thế rồi tôi cũng thừa nhận. Đừng hòng rời khỏi tập đoàn này, nếu cậu dám cắt đứt hợp đồng. Cậu chắc chắn sẽ không còn đường lui ở cái giới giải trí thậm chí là không còn đường sống khi muốn trở thành người bình thường. Thật là vui khi dàn dựng chuyện lại là thế mạnh của tôi. Cậu hiểu chứ?" Chuông điện thoại bàn reo lên, là cuộc gọi báo của thư kí khi đến giờ họp. Trước khi rời đi, ông ta quay đầu lại bảo. "Nếu cậu muốn ghi âm, hay quay hình lén thì tiếc quá, trong phòng này có thiết bị làm nhiễu, công nghệ của Daeshim cực kỳ tuyệt vời. E là cậu phải công hiến cả đời mình ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz