CHƯƠNG 9 : LIỆU TÔI CÓ HÓA ĐÁ KHÔNG?
-------------------------------------------------------------------
"Em cứ bình tĩnh..." Bác sĩ trấn an. "Kyohi à, anh đã nói ngay từ đầu là con người sẽ không mắc phải các bệnh của yêu ma đâu. Giống như yêu ma cũng không mắc phải bệnh của con người vậy.
Ta đã nghe chuyện con người hóa đá khi nhìn thấy gương mặt của Medusa chứ chưa hề nghe nói có yêu ma quỷ quái bị biến thành đá sau khi nhìn thấy gương mặt của Medusa. Nếu em hoá thành đá thì chẳng phải chính ta cũng sẽ hoá đá hay sao? Nếu thế, chính ta mới phải lo cuống lên chứ? Mà ta vẫn đang rất ổn, nên em đừng có lo!"
"Làm sao mà bình tĩnh được ạ!" Tôi kêu lên. "Yêu quái cáo vốn mang theo oán hận đối với loài người. Nếu nguyên nhân gây bệnh là tiếng kêu của con cáo, thì chẳng phải con người sẽ dễ mắc bệnh hơn yêu ma ư? Em không thể tin lời anh được. Hơn nữa, anh sống ở thế giới yêu ma, ngày nào cũng gặp các chứng bệnh của yêu ma nên sẽ miễn dịch với chúng. Anh với em đâu có giống nhau!"
"Thôi nào, cứ bình tĩnh..." Bác sĩ lại an ủi. "Em cũng hay lo thật đấy. Ngay từ đầu ta đã bảo khả năng mắc bệnh hóa đá của em là bằng không rồi. Hơn nữa, nếu em xui xẻo mắc bệnh thật, thì vẫn phải trải qua thời gian ủ bệnh. Yêu quái trên ngọn núi này bắt đầu nghe thấy tiếng cáo vào lúc giữa đêm. Nhưng khi tín hiệu cấp cứu đến phòng khám của ta thì đã là buổi trưa. Bởi vậy, trước khi em phát bệnh, chắc chắn ta sẽ tìm được thuốc chữa cho em. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có gì phải lo hết.
Giờ chúng ta đã xác định được nguyên nhân gây bệnh. Tiếp theo, chúng ta cần thu thập mầm bệnh để tìm cách xử lí."
Dứt lời, bác sĩ Izuki trả chiếc trống vào tay ông khỉ Không Nghe rồi bắt đầu lục lọi chiếc túi khám bệnh của mình.
Đầu tiên, bác sĩ Izuki lấy ra một chiếc kính hiển vi đen bóng. Anh ấy đặt nó lên trên tảng đá, ngay cạnh chân ông khỉ Không Nghe.
Ông khỉ Không Nghe tò mò nhìn chiếc kính hiển vi. Bác sĩ Izuki liếc mắt cảnh cáo : "Đừng có động vào!" Rồi tiếp tục lấy ra dụng cụ tiếp theo.
Rồi anh ấy lấy từ cặp ra một chiếc tăm bông cực to, một đầu bọc bông gòn, trông giống hệt dụng cụ ở phòng khám của bác sĩ tai mũi họng. Tiếp đó là một cái phễu nhỏ làm từ kim loại màu bạc.
"Chúng ta bắt đầu thôi!" Dứt lời, bác sĩ nhanh nhạy đưa tăm bông và phễu bạc vào tai tôi.
Tôi bất ngờ đến mức hoảng hốt :
"Khoan đã anh định làm gì thế?"
Bác sĩ Izuki đáp :
"Ta đang chuẩn bị lấy mầm bệnh!"
"Lấy bệnh phẩm thì liên quan gì đến lỗ tai của em?" Tôi thắc mắc.
"Thế này nhé, giờ ta sẽ nhờ ông khỉ Không Nghe vỗ vào cái trống Tiểu Hồ lần nữa. Khi tảng đá cáo đáp lại tiếng trống, ta sẽ thu thập mầm bệnh, hoặc vi - rút, và cả những thứ khác nếu có. Chúng sẽ cùng sóng âm truyền vào bên trong tai em. Sau đó, ta sẽ dùng kính hiển vi để xác định bản chất của mầm bệnh. vậy đấy."
"Hả? Vậy thì em không làm đâu!" Tôi kêu lên.
"Như thế thì em trở thành chuột bạch thí nghiệm ạ? Vừa rồi anh bảo con người sẽ không mắc căn bệnh này cơ mà? Nếu chắc chắn không mắc bệnh thì tại sao mầm bệnh lại lọt vào lỗ tai của em được?"
"Sao lại không lọt vào lỗ tai em?" Bác sĩ tự tin đáp. "Chúng có vào được lỗ tai của em, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng chẳng gây hại gì cho cơ thể em cả. Giả sử chúng có gây hại, thì ta cũng sẽ tìm ra phương thuốc chữa trị cho em ngay lập tức, nên em cứ yên tâm đi.
Giờ em đã hiểu chưa nào? Mình bắt đầu nhé! Để cứu chữa cho những yêu quái đã hóa đá trên ngọn núi này, em hãy chịu khó làm chuột bạch... à quên, em hãy chịu khó hợp tác với ta nhé!"
'Chẳng khác gì mọi khi...'
Tôi thầm nghĩ. Cứ ở cạnh bác sĩ Izuki là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả. Hệt như mọi lần, tôi toàn bị cuốn vào rắc rối.
Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bác sĩ nhanh nhẹn đưa phễu kim loại lạnh ngắt vào tai tôi rồi ra hiệu cho ông khỉ Không Nghe : "Vỗ trống đi!"
Ông khỉ Không Nghe hơi do dự, hết nhìn chiếc trống trong tay mình rồi lại nhìn mặt bác sĩ. Sau khi hiểu ra, ông ấy hớn hở vỗ trống. Đã vậy, ông ấy còn reo lên : "Dô ta nào!"
Tùng tăng! Tùng tùng!
Tùng tùng! Tùng tùng!
Tôi nín thở, chăm chú nhìn tảng đá cáo. Vì quá hồi hộp nên lỗ tai tôi hơi ngứa ngáy khó chịu.
Đúng lúc đó...
Keng, keng, keng, keng!
Tảng đá kêu lên. Tiếng kêu da diết lay động không gian, vang vọng khắp vùng.
Tùng tùng! Tùng tùng!
Keng, keng, keng, keng!
Tay phải bác sĩ Izuki cầm tăm bông rồi đưa về phía tôi.
"Em đứng yên nhé!"
Bác sĩ Izuki khẽ khàng đưa tăm bông qua cái phễu, vào sâu trong lỗ tai của tôi, xoay tăm bông một vòng. Sau đó, anh ấy rút cả phễu lẫn tăm bông ra khỏi tai tôi.
Tiếp đến, bác sĩ Izuki khéo léo đặt phần đầu que tăm bông lên trên mảnh kính màu lam và đưa mảnh kính chứa mẫu vật ấy lên bệ quan sát của kính hiển vi.
"Ông khỉ ơi! Đủ rồi! Đừng vỗ nữa!"
Bác sĩ giơ hai tay lên làm dấu X, ra hiệu cho ông khỉ Không Nghe ngừng vỗ trống. Rồi anh ấy nhìn vào kính hiển vi.
"Ồ!" Bác sĩ kêu lên. "Thật đáng ngạc nhiên! Đây đúng là vi - rút, nhưng lại không phải mầm bệnh. Nó là một loài bào tử nấm mốc tên là 'Meratade derma'. Nó sống nay đây mai đó ở thế giới yêu ma. Ta khá chắc chắn rằng nó là loài nấm mốc vô hại... À mà khoan...."
Vừa nói, bác sĩ vừa nín thở, rồi ghé mắt nhìn vào kính hiển vi một lần nữa. Bác sĩ Izuki đang nhìn gì thế nhỉ? Tôi đứng ngồi không yên, tò mò muốn biết bác sĩ Izuki đã phát hiện ra điều gì. Lát sau, bác sĩ rời mắt khỏi kính hiển vi, thở một hơi dài thật là dài.
"Hừ, kì lạ thật! Dạng nấm mốc này trông chẳng khác gì 'Meratade derma', nhưng lại không phải 'Meratade derma'. Chuyện này là thế nào? Đúng là bí ẩn!"
Bác sĩ khoanh tay trước ngực, trầm tư suy nghĩ, rồi đột nhiên, anh lục tìm thứ gì đó trong chiếc cặp khám bệnh rồi lấy ra một que tăm bông cực to cùng một tấm kính màu lam khác.
Lần này, bác sĩ muốn kiểm tra loại nấm mốc bám trên tảng đá. Sau khi lấy một mẫu thử trên bề mặt tảng đá cáo, anh đặt nó vào tấm kính màu lam rồi nhìn vào kính hiển vi thêm một lần nữa.
"Hừm!" Bác sĩ trầm ngâm.
"Mẫu này thì chính xác là loài nấm mốc 'Meratade derma'. Loài bám trên tảng đá là 'Meratade derma' bình thường. Nhưng loài nấm mốc được truyền đi cùng sóng âm phát ra từ tảng đá lại là một chủng nấm 'Meratade derma' hoàn toàn khác... Thế là thế nào?"
Dĩ nhiên, tôi không thể trả lời được câu hỏi đó.
"Cho em xem thử được không ạ?" Tôi đề nghị, nhưng vì bận suy nghĩ nên bác sĩ không trả lời.
Nhưng bác sĩ không hề từ chối, nên hẳn là tôi có thể ngó nhìn chút xíu. Nghĩ vậy, tôi chầm chậm vươn người lên rồi ghé mắt nhìn vào chiếc kính hiển vi đặt bên trên tảng đá. Trong những khoảng sáng nho nhỏ là vô số sinh vật trông vừa giống dấu phẩy, vừa giống những con nòng nọc bé xíu màu trắng. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là con nào con nấy đều có mặt mũi.
Nấm mốc mà cũng có mặt mũi thì quả là kì lạ. Trông vẻ mặt chúng đều dễ chịu, thoải mái.
Đột nhiên, ông khỉ Không Nghe lại nổi trống. Có lẽ vì không ai nói gì nên ông muốn khuấy động bầu không khí.
"Này, ông khỉ, làm ơn yên lặng! Tôi đang cần tập trung suy nghĩ."
Bác sĩ Izuki chán nản nói. Nhưng ông khỉ không hề có ý định ngừng lại.
Tùng tùng! Tùng tùng!
Tùng tùng!
Tiếng trống vừa nổi lên thì tảng đá cáo lập tức đáp lại.
Keng, keng, keng, keng! "Ồn ào quá!"
Bác sĩ Izuki gắt gỏng kêu lên. Thế nhưng, đúng lúc đó, hình ảnh dưới kính hiển vi bỗng biến đổi.
"Ôi!" Tôi kêu lên.
"Gì thế?" Bác sĩ Izuki hỏi.
Tôi không đáp mà tiếp tục dán mắt vào hình ảnh bí ẩn đang xuất hiện dưới kính hiển vi.
Tùng tùng! Tùng tùng!
Keng, keng, keng!
Mỗi khi tảng đá cáo đáp lại tiếng trống, sinh vật bên trong quầng sáng lại biến đối.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Izuki, chậm rãi "báo cáo" :
"Anh ơi... Cứ mỗi khi tảng đá cáo kêu tụi nấm mốc lại trở nên cáu bẩn ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz