CHƯƠNG 8 : BÍ MẬT CỦA TIẾNG CÁO!
-------------------------------------------------------------------
Tớ ngạc nhiên nhìn chằm chằm tảng đá.
Bên trên tảng đá, ông khỉ Không Nghe thộn mặt vì bị lấy mất chiếc trống cơm.
Bác sĩ Izuki nhìn chằm chằm vào chiếc trống cơm. Anh ấy đặt lòng bàn tay lên mặt trống và cảm nhận...
"Quả đúng như ta nghĩ!"
Bác sĩ lẩm bẩm. "Ta nên nhận ra vấn đề ngay khi nghe tên chiếc trống mới phải."
"Sao thế ạ?" Tôi hỏi.
"Em có biết vì sao chiếc trống này tên là Tiểu Hồ không? Em nhìn này, đây là da cáo đấy."
"Sao cơ ạ?"
Tôi hốt hoảng nhìn chiếc trống trong tay bác sĩ.
Hẳn chiếc trống này đã qua tay rất nhiều người sử dụng. Mặt da nhẵn bóng dần chuyển sang màu đen.
"Chiếc trống tên là 'Tiểu Hồ' bởi vì nó được làm từ da của một chú cáo con. Âm thanh phát ra mỗi khi vỗ trống nghe hệt như tiếng kêu của chú cáo con vậy."
Tôi vừa nhìn vào mặt da đã sạm đen, vừa nhớ lại tiếng kêu "Tùng tùng" rồi gật đầu.
"Thế nhưng... Tại sao tảng đá lại kêu lên ạ? Lúc nãy, lúc ông khỉ vỗ trống, tảng đá này lập tức kêu lên, anh có nghe thấy không?"
Bác sĩ Izuki im lặng nhìn quanh rồi nhặt một khúc gỗ dẹt nằm dưới chân lên.
"Ừ, chuyện này thật bất ngờ. Ban đầu, khi nghe tiếng keng, keng ta cứ tưởng mẹ của chú cáo con đã chạy đến đây. Nhưng không, đó không phải là tiếng cáo, mà là tiếng của tảng đá này. Tảng đá này kêu những tiếng vô cùng da diết, như thể đang đáp lại tiếng trống. Chẳng lẽ..."
Vừa nói, bác sĩ vừa đặt thanh gỗ dẹt lên bề mặt tảng đá, nhẹ nhàng cạo bỏ lớp rêu xanh bám trên đó.
"Kyohi, giúp ta một tay nào!"
Tôi cũng tìm dưới đất một thanh gỗ dẹt vừa tay rồi cùng bác sĩ cạo lớp rêu đóng trên tảng đá.
Lát sau, bác sĩ Izuki bảo : "Đúng như ta nghĩ!"
Rồi bác sĩ dừng tay.
Nhưng tôi vẫn chưa biết thứ bên dưới lớp rong rêu là gì.
"Nghĩa là sao ạ?"
Tảng đá mà ông khỉ Không Nghe đang ngồi cao gần bằng các ông khỉ Tam Thân Đường. Sau khi hai anh em cạo sạch lớp rong rêu, tôi thấy phần góc tảng đá trông giống hệt một cái chóp mũi.
Tôi tiến sát về phía tảng đá, cố tưởng tượng xem thứ gì nằm bên dưới lớp rêu.
"Đứng gần thế thì không thấy gì đâu. Em hãy lùi lại. Em thấy nó giống thứ gì nào?"
Nghe lời bác sĩ, tôi lùi lại một chút, rồi quan sát toàn bộ tảng đá.
Tảng đá tựa như một con gì đó đang nằm, dí chóp mũi xuống mặt đất.
Cuối cùng tôi đã nhìn ra thứ mà bác sĩ đang nói đến. "Á!"
Thì ra, tảng đá đó có hình dạng một con cáo đang nằm. Một con cáo to lớn bằng đá. "Ồ!"
Ông khỉ Không Nghe bỗng đứng bật dậy.
"Ta nhớ ra rồi! Tảng đá này được gọi là tảng đá cáo. Ngày xưa, một vị hòa thượng lừng danh đã biến con cáo tác oai tác quái ở thế giới loài người thành một tảng đá. Đó chính là tảng đá này."
Bác sĩ bổ sung :
"Thuở xa xưa, thế giới loài người và thế giới yêu ma không hề tách biệt như bây giờ. Yêu quái thường đi đi về về giữa hai thế giới.
Thật ra, số lượng yêu ma sinh sống ở cố đô Kyoto lúc bấy giờ cũng gần bằng dân số loài người, trên núi hay ngoài thảo nguyên đều có yêu ma tụ tập sinh sống thành bầy. Con cáo này cũng vậy, có lẽ nó từng thường xuyên đến các thôn làng dưới núi để làm điều xấu."
Bác sĩ chưa kịp dứt lời thì ông khỉ Không Nghe đã lên tiếng :
Ông khỉ Không Nghe nhìn xa xăm, chẳng biết là kể cho ai nghe, bắt đầu câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa.
"Con cáo trong tảng đá cáo vốn đã từ bỏ gia tộc của mình. Ngày xưa, có năm hạn hán kéo dài, thôn làng của loài người khổ không sao kể xiết. Có một nàng vu nữ đứng ra thực hiện nghi lễ cầu thủy thần. Nàng đã múa cầu mưa cho dân làng. Khi đó, loài người đã bắt một chú cáo con rồi lột da nó để làm một chiếc trống đặc biệt dùng trong điệu múa cầu mưa đó. Mẹ của con cáo con đó chính là con cáo trong tảng đá này.
Dù nghi lễ cầu mưa đã ứng nghiệm, mưa đã trút xuống, nhưng con cáo mẹ mất con luôn mang trong mình mối thù sâu tận xương tủy. Nó tách ra khỏi bầy đàn, rời khỏi gia tộc cáo để đến sống trên ngọn núi này, dốc hết sức lực gây ra bao điều xấu xa tệ hại cho cư dân ngôi làng đó.
Có lần, nó ăn sạch cánh đồng lúa đang trổ bông của trưởng thôn, hoặc đấy một tảng đá lớn từ trên núi xuống, đè nát mấy ngôi nhà dựng dưới chân núi... Đến một ngày kia. một vị hòa thượng pháp lực cao cường đến thôn làng dưới núi và biến cáo mẹ thành đá. "
"Thế có nghĩa là, tảng đá này và chiếc trống cơm... À, đúng hơn là chú cáo con bị lột da làm chiếc trống cơm, là hai mẹ con ạ?"
Tôi thắc mắc.
Bác sĩ đáp :
"Đúng thế. Chính vì vậy nên chiếc trống và tảng đá này mới cất tiếng kêu đáp lại nhau. Sau khi bị ông hòa thượng biến thành đá, nó cử nằm trên ngọn núi này mấy trăm năm nay còn chiếc trống làm từ da của chú cáo con thì nằm mãi bên thế giới loài người. Cho đến đêm qua, khi ba ông khỉ trộm lấy chiếc trống về rồi nổi trống nhảy múa...
Nghe thấy tiếng trống từ da chú cáo con, linh hồn của cáo mẹ đã hóa đá bỗng tỉnh giấc. Nó kêu lên vì mong ngóng đứa con của mình. Có lẽ chính tiếng cáo kêu đã mang đến căn bệnh hóa đã quái ác. Những con yêu quái nghe thấy tiếng cáo đã kêu đều đã hóa đá rồi."
"Ơ?" Tôi kêu lên. "Anh nói thật không ạ?
Tiếng kêu của con cáo đá là nguyên nhân gây bệnh ư? Sao có thể thế được?" Dứt lời, tôi lập tức cảm thấy bất an. Chính tôi cũng đã nghe thấy những tiếng kêu đó.
"Ta nói thật mà." Bác sĩ Izuki nói. "Ngày xưa, ở Hy Lạp có một con quái vật tên là Medusa, hễ ai nhìn thấy gương mặt nó đều bị biến thành đá. Anh hùng Perseus đã chặt đứt đầu nó, nhưng nó vẫn giữ được sức mạnh hóa những thứ khác thành đá. Như vậy, việc nghe thấy tiếng kêu rồi hóa thành đá cũng không có gì khó hiểu cả. Tảng đá cáo mẹ bị con người cướp mất đứa con, bản thân nó bị biến thành đá, hẳn sẽ mang trong lòng rất nhiều uất hận. Có lẽ chính vì thế nên nó cũng mang trong mình một sức mạnh giống với sức mạnh của Medusa."
"Thế nhưng... nếu ai nghe thấy tiếng cáo mẹ kêu cũng biến thành đá, thì tất cả yêu ma sống trên ngọn núi này đều phải biến thành đã chứ ạ?"
Bác sĩ Izuki bèn đáp :
"Ông khỉ Không Nghe chắc hẳn không thể nghe thấy tiếng kêu của tảng đá cáo. Phu nhân Cóc sống trong căn nhà trang bị đầy đủ thiết bị cách âm nên hầu như chẳng thể nghe thấy tiếng cáo. Quý bà Trần cũng chẳng nghe thấy tiếng cáo vì thính giác của loài rắn vốn đã tệ lắm rồi.
Chắc chắn hỏa thượng Cá Trê nghe được tiếng hai mẹ con cáo gọi nhau. Loài cá trê vốn cực kì nhạy bén với âm thanh. Chỉ có điều, cũng như loài rắn, cá không có lỗ tai và cũng không có màng nhĩ nên sóng âm không thể đi vào não. Bởi thế, có thể nói, vi - rút gây nên căn bệnh này sinh sống bên trên tảng đá cáo. Khi con cáo đá này kêu lên, sóng âm của tiếng kêu đó sẽ được truyền đi, chui vào lỗ tai của những người nghe thấy âm thanh đó, qua màng nhĩ, vẳng vào não, đi vào bên trong cơ thể, rồi phát ra độc tố khiến toàn thân nạn nhân hóa đá. Bởi thế, một số yêu quái đã thoát nạn."
"Vậy thì..."
Cảm giác bất an cứ như thế mỗi lúc một tăng lên, khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi chầm chậm lùi xa khỏi tảng đã cáo. Rồi tôi ngoảnh mặt về phía bác sĩ Izuki, lo lắng kêu lên :"Nhưng anh ơi, lúc nãy em cũng nghe được tiếng kêu của tảng đá cáo này! Nhỡ... em cũng biến thành đá thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz