CHƯƠNG 10 : NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH!
-------------------------------------------------------------------
Bác sĩ Izuki gạt tôi sang một bên rồi nhìn vào kính hiển vi.
Anh đã thấy điều tôi vừa quan sát được.
Những bào tử nấm mốc bình thường trông rất dễ tính, thoải mái ngoe nguẩy đuôi, nhưng khi nghe thấy âm thanh của tảng đá cáo, chúng đột ngột bơi tán loạn.
Đồng thời, vẻ mặt chúng không còn thoải mái nữa mà trở nên nhăn nhó và hung hãn.
Tảng đá cáo kêu càng nhiều thì số lượng nấm mốc hung hãn càng tăng.
"Thì ra là thế!" Bác sĩ nói, ánh mắt có chút ánh sáng.
"Thế nghĩa là thế nào ạ?" Tôi hỏi.
"Tóm lại là..." Bác sĩ bắt đầu giải thích.
"Loài nấm mốc 'Meratade derma' đã bám trên tảng đá cáo mẹ đầy căm phẫn này trong một thời gian quá dài nên chúng đã biến đổi thành một dạng nấm mốc đặc biệt. Ban đầu, chúng vốn là loài yêu quái nấm mốc vô hại, nhưng do âm thanh phát ra từ tảng đá cáo nên chúng dần trở nên hung bạo.
Dần dần, loài nấm mốc này phản ứng với âm thanh mà tảng đá cáo phát ra. Chúng bị kích động rồi truyền đi khắp nơi theo tiếng sóng âm, xâm nhập vào cơ thể yêu quái rồi phát tán độc tố khiến yêu quái đó hóa đá. Tóm lại, mọi chuyện đều do nỗi oán hận của cáo mẹ mà ra. Nói cách khác, đó chính là nguyên nhân vụ việc lần này."
Dứt lời, bác sĩ khoanh tay trước ngực, híp mắt lại như thể đang vắt óc suy nghĩ.
"... Vậy nghĩa là, nếu có thể khiến lũ nấm mốc trở nên vô hại như lúc ban đầu, thì căn bệnh đó sẽ chấm dứt. Để ta nghĩ xem có cách nào không. Này, Kyohi, em cho ta xem những điều em ghi chép được nãy giờ nhé! Ta có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì đó..."
Tôi đưa cho bác sĩ quyển sổ ghi lại những lời bác sĩ trao đổi với hòa thượng Cá Trê, phu nhân Cóc và quý bà Trăn.
Trong lúc bác sĩ chăm chú đọc bản ghi chép, ông khỉ Không Nghe lại phấn khởi nổi trống.
"Dô ta!"
Tùng tùng! Tùng tùng!
Cùng với tiếng trống, âm thanh từ tảng đá cáo vang lên càng lúc càng mãnh liệt.
Keng, keng, keng, keng!
Tùng tùng! Tùng tùng!
Keng, keng, keng!
Tùng tùng! Tùng tùng!
"Ồn ào quá đi mất!" Bác sĩ bực bội quát to. "Đừng vỗ trống nữa! Đưa ngay cái trống đây!"
Nhưng ông khỉ Không Nghe đã nhanh nhảu tránh khỏi tầm tay bác sĩ Izuki, thoăn thoắt trèo lên tảng đá cáo rồi vừa nhảy nhót vừa tiếp tục vỗ trống.
Tùng tùng! Tùng tùng! Tùng tùng!
Keng, keng. keng, keng!
Tùng tùng!
Tùng tùng!
Keng, keng, keng, keng!
Đúng là ồn ào thật. Nhưng, ông khỉ Không Nghe vẫn say sưa vỗ trống như thể đang bị thứ gì đó sai khiến. Nghĩ đến chuyện bào tử nấm mốc sẽ lan khắp nơi cùng những âm thanh từ tảng đá cáo, tôi sợ hãi đến mức đưa tay lên bịt tai.
"Ông khỉ ơi! Đừng vỗ trống nữa!" Tôi hét lên nhưng ông khỉ vẫn không chịu dừng tay. Tiếng trống lại càng lúc càng dồn dập.
Tôi và bác sĩ Izuki nhìn nhau.
"Làm sao bây giờ?"
Đúng lúc đó...
Tùng tùng! Tùng tùng!
Keng, keng, keng, keng!
Tảng đá cáo bỗng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đột ngột nứt toác ra. Trong giây lát. một đụn khói trắng bốc lên từ vết nứt. Đồng thời, một đụn khói trắng khác cũng bốc lên từ chiếc trống trong tay ông khỉ Không Nghe.
Cuối cùng, tất cả các âm thanh đột nhiên ngừng bặt.
Tôi và bác sĩ ngạc nhiên nhìn hai đụn khói trắng tạo thành những đám mây mềm mại, tròn trịa tựa kẹo bông.
"Đó là linh hồn phải không ạ?" Tôi hỏi. Bác sĩ lắc đầu :
"Không phải đâu, có lẽ đó là ngọn lửa cáo. Có lẽ ngọn lửa trong trái tim của cáo mẹ và cáo con đã tìm được nhau, và cùng bay lên trời rồi. Em nhìn kìa! Chúng vừa tỏa ánh sáng trắng xanh, vừa quấn quýt bên nhau đấy."
Thật vậy, hai đám mây lấp lánh đang cùng nhau bay lên cao dần.
Ông khỉ Không Nghe vẫn đang tiếp tục vỗ trống, nhưng chiếc trống chẳng phát ra âm thanh nào cả.
Khoảng đất trống nơi hai anh em và ông khỉ Không Nghe đứng giờ đã yên tĩnh trở lại, hai ngọn lửa cáo vẫn lượn vòng quanh, dường như chúng đang cực kì vui sướng. Có lẽ hai mẹ con nhà cáo đang rất hạnh phúc vì được gặp lại nhau.
Lát sau, hai ngọn lửa cáo cuộn xoáy vào nhau, hướng về một chân trời xa xăm nào đó ở thế giới yêu ma, và bay đi mất.
"Thì ra là vậy! Ta hiểu rồi!" Vừa nhìn theo ngọn lửa cáo, bác sĩ Izuki vừa lẩm bẩm. "Phu nhân Cóc! Tại sao phu nhân Cóc không bị hóa đá?"
Tớ ngạc nhiên nhìn bác sĩ Izuki.
"Hồi nãy anh bảo rằng bà ấy ở trong phòng cách âm nên mới thoát nạn mà?"
"Nhưng ngay từ đầu phu nhân Cóc đã phàn nàn về tiếng ồn. Bởi thế nên bà ta mới đóng cửa số lại. Sau đó bà ấy mở nhạc. Nói cách khác, chắc chắn tai của phu nhân Cóc đã bị đám bảo tử nấm mốc 'Meratade derma' ác tính xâm nhập. Thế nhưng, tại sao phu nhân Cóc không hóa đá?"
"Chắc là vì..." Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp : "Lượng nấm mốc xâm nhập vào trong tai của bà ấy quá ít?"
"Không phải đâu...." Bác sĩ Izuki lắc đầu. "Theo những gì ta quan sát được thì nồng độ độc tố của chủng nấm mốc ác tính này khá cao. Dù chỉ bị một lượng nhỏ xâm nhập, nạn nhân vẫn sẽ hóa đá. Nhưng phu nhân Cóc hoàn toàn bình an vô sự..."
"Vậy... nguyên nhân nằm ở đâu ạ?"
Lần này, đến lượt tôi đặt câu hỏi cho bác sĩ.
Bác sĩ mỉm cười nói :
"Hẳn là do độc tố đã bị trung hòa. Có thứ gì đó giúp trung hòa độc tố bên trong lũ nấm mốc, khiến chúng trở lại trạng thái vô hại như ban đầu."
"Trở lại trạng thái vô hại ư?"
Tôi nhắc lại.
Bác sĩ Izuki gật đầu.
"Em hiểu ra vấn đề chưa? Âm thanh từ tảng đá cáo khiến bọn nấm mốc 'Meratade Derma' bị kích động và mang theo độc tố... Ngược lại, chắc chắn sẽ có một loại âm thanh khác giúp chúng không còn mang độc tố nữa. Bởi vì bên ngoài quá ồn ào nên phu nhân Cóc đã đóng cửa lại rồi mở nhạc. Như vậy, rất có thể âm thanh đã vô hiệu hóa độc tố của nấm mốc 'Maratade derma' trong tai phu nhân Cóc chính là..."
"Là tiếng nhạc từ máy quay đĩa? Là bản nhạc cổ điển mà phu nhân Cóc đã mở phải không ạ?"
Nghe thấy câu trả lời của tôi, bác sĩ Izuki gật đầu hài lòng.
"Đúng thế! Vì những âm thanh khác không thể lọt vào bên trong căn phòng có hệ thống cách âm hiệu quả, nên thứ âm thanh duy nhất có thể làm nấm mốc 'hiền lành' trở lại chỉ nằm bên trong căn phòng đó mà thôi. Tóm lại, phương thuốc chính là tiếng nhạc mà phu nhân Cóc đã nghe suốt đêm hôm đó."
Một lần nữa, bác sĩ Izuki hỏi tôi :
"Em có nhớ bản nhạc mà chúng ta nghe được trong nhà phu nhân Cóc không? Đó chính là Khúc hát ru của Brahms. Giai điệu hát ru em bé đã khiến loài nấm mốc hung bạo trở nên hiền hòa như lúc ban đầu. Vậy là, chúng ta có thể chữa lành căn bệnh hóa đá cho các yêu quái mắc bệnh rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ phát Khúc hát ru ra khắp núi Thất Hóa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz