ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 9 : CHUÔNG LENG KENG!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Bác sĩ ơi, quả chuông vừa kêu kìa!"

Tôi xoè lòng bàn tay ra, nhìn quả chuông tiên đoán.

Theo lời bác sĩ thì quả chuông tiên đoán này chính là một chiếc máy định vị yêu ma. Nhưng tại sao nó lại "báo động" ngay trên hành lang vắng tanh này?

Đúng lúc đó...

"Ê, Kyohi. Mày đang làm gì đấy?"

'Ai thế nhỉ?'

Tôi hốt hoảng ngoái lại. Bạn cùng lớp của tôi, Sata Hiroshi, đang đứng ngay đầu hồi.

Quả chuông trong tay tôi lại rung lên.

"Tiếng gì vậy?"

Hiroshi vừa gầm gừ hơi vừa tiến lại gần. Tôi cuống quýt nắm chặt quả chuông. Không hiểu sao quả chuông cứ leng keng mãi không ngừng.

"Mày giấu gì trong bàn tay thế hả? Sao tự dưng lại có tiếng chuông?"

"Không... không có gì đâu. Tớ ra đây cho thoáng ấy mà. Tiếng chuông nghe cũng vui tai nhỉ?"

Tôi vừa nói vừa lúc lắc quả chuông trong tay, cố sao cho khớp với tiếng leng keng mà quả chuông tự phát ra.

'Leng keng, leng keng, leng keng.'

'Leng keng, leng keng, leng keng.'

Quả chuông nhất quyết không ngừng lại.

Hiroshi bước đến cạnh tôi, nhìn quả chuông không chớp mắt.

Nguy rồi, nhỡ cậu ta biết quả chuông tự rung thì làm thế nào.

Mà kì quặc thật, sao bỗng dưng quả chuông lại kêu? Nó hỏng rồi chăng?

'Bác sĩ Izuki, hãy làm gì đi chứ!'

Tôi chỉ muốn hét lên thật to, mong được bác sĩ Izuki giúp đỡ, nhưng anh không hế có động tĩnh.

Đột nhiên, Hiroshi lên tiếng :

"Sao mày lại có quả chuông tiên đoán?"

"Gì cơ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Hiroshi.

"Sao cậu biết?" Đến lượt tôi đặt câu hỏi. "Hiroshi, sao cậu lại biết tên của quả chuông này?"

Tôi còn chưa kịp dứt lời thì cổ áo đã bị Hiroshi túm chặt.

"Ơ, cậu làm gì thế?"

Tôi cố hết sức vùng vẫy, toan thoát khỏi tay Hiroshi, nhưng cậu ta khỏe quá. Cánh tay to bè, chắc nịch của cậu ta tựa thanh thép xiết chặt cổ áo tôi.

"Trả lời đi! Tại sao mày có quả chuông này?"

Giọng Hiroshi đầy hăm dọa.

"Rằng... thì... là..."

Tôi vừa cố kéo dài thời gian, vừa căng óc tìm cớ.

Hiroshi mỗi lúc một hung hãn hơn. Cậu ta gần như nhấc bổng tôi lên.

"Trả lời mau!"

Biết ngay mà, hễ gặp bác sĩ Izuki là y như rằng xui xẻo thi nhau kéo tới.

Quả chuông vẫn tiếp tục rung leng keng, leng keng.

Chắc quả chuông này hỏng thật rồi! Nhưng tại sao Hiroshi lại biết tên của quả chuông! Mà tại sao tôi lại phải đi tìm cớ nói dối Hiroshi nhỉ? Tôi có làm gì sai trái đâu!

Bất ngờ, chuông báo vào tiết sáu vang lên.

Cả tôi và Hiroshi đều ngẩng đầu nhìn lên.

Chuông báo chuyến tiết vang lên như muốn át đi tiếng leng keng của chuông tiên đoán.

Hai bạn cùng lớp đi ngang qua tò mò nhìn chúng tớ. Một bạn gọi :

"Kyohi, Hiroshi, mau về lớp thôi!"

"Nhanh lên kẻo muộn!"

Hiroshi tặc lưỡi, thả tay khỏi cổ áo tôi. Hú vía, pha vừa rồi quả là ngàn cân treo sợi tóc. Tôi ôm ngực thở hổn hển, rồi sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Hiroshi.

"Tao vẫn chưa bỏ qua đâu. Hết tiết sáu, mày phải trả lời, vì sao mày có quả chuông này!"

Tôi nhìn theo Hiroshi và hai bạn cùng lớp đi dọc hành lang để về phòng thiết bị, lẩm bẩm.

"Trong mắt cậu ta có gì đó... rất lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz