CHƯƠNG 8 : CON ẤU TRÙNG CUỐI CÙNG!
-------------------------------------------------------------------
"Hửm!" Bác sĩ Izuki bỗng nhìn tôi.
Tôi giật nảy mình.
"Sao thế ạ?"
"Nó kìa!"
"Cái gì cơ ạ? Ấu trùng hay con trùng trưởng thành?"
Tôi dáo dác nhìn quanh.
"Nó đâu ạ?"
"Ngay kia kìa! Con ấu trùng cuối cùng đang bám vào bóng của cháu đấy." Giọng bác sĩ gấp gáp.
"Ối trời ơi!"
Tôi hét toáng lên rồi ngoái lại nhìn cái bóng in trên hành lang của mình.
Dưới vầng dương của buổi chiều tháng năm, bóng tôi bị ánh nắng kéo thành một vệt dài.
Giữa cái bóng ấy chính là con ấu trùng.
Vẫn ba con mắt thẳng hàng như những ấu trùng quỷ ăn bóng khác.
Toàn thân tôi cứng đờ. Đầu tôi trống rỗng,
chỉ biết trân trối nhìn con ấu trùng đang bám trên bóng mình.
Đây là lần đầu tôi nhìn ấu trùng quỷ ăn bóng kĩ đến thế.
Đúng lúc đó, ba con mắt trên bóng tôi nhúc nhích. Ba tròng mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi.
"Bác sĩ Izuki, mau tiêu diệt nó đi!" Tôi run rẩy cầu cứu.
"Nhanh lên bác sĩ ơi!"
"Được! Để ta!"
Ngay sau đó, ấu trùng quỷ ăn bóng tiêu tan như những hạt bụi, tựa như vừa bị bàn chân vô hình giẫm lên.
"Thì ra con ấu trùng cuối cùng ở đây... Không ngờ nó lại bám vào bóng em..."
Tôi vẫn chưa hết sững sờ.
"Chắc là tại nó nên bài kiểm tra toán tuần trước của em mới bị điểm kém..."
"Không phải đâu." Bác sĩ lập tức cắt lời.
"Hôm nay nó mới bắt đầu bám vào cháu. Hơn nữa, ấu trùng không thích tri thức mà chỉ mới ham gặm bóng thôi. Em lười học thì cũng đừng đổ lỗi cho nó!"
Tôi nghẹn lời. Xấu hổ quá.
Bác sĩ phấn khởi nói tiếp :
"Vậy là đã xử lí xong đám ấu trùng. Chỉ cần tìm con trùng trưởng thành nữa là xong."
Lại phải đi tìm ư? Tôi rụt rè dò hỏi :
"Có mỗi một con thì chắc chẳng sao đâu anh nhỉ?"
"Chẳng sao là thế nào?"
Bác sĩ nghiêm giọng đáp.
"Mỗi ngày trùng trưởng thành đẻ trứng một lần, mỗi lần ba mươi ba con. Mười ngày nó sẽ đề ba trăm ba mươi con, một trăm ngày sẽ là ba ngàn ba trăm con... Nếu không nhanh chóng thu phục nó, chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số ấu trùng. Nếu tất cả lũ ấu trùng đó lớn lên, rồi lại đẻ trứng... thì điều gì sẽ xảy ra?"
"Εo ôi..."
Tôi nhăn mặt. Tuy không tính nhanh bằng bác sĩ nhưng tớ vẫn lờ mờ hiểu rằng : dù chỉ còn duy nhất một con trùng trưởng thành thì cũng phải giải quyết cho bằng được.
Bác sĩ Izuki nói tiếp :
"Nó vẫn còn trong ngôi trường này. Phải nhanh chóng tìm ra nó khi còn chưa tan học. Nếu rời khỏi cổng trường, chắc chắn nó sẽ đẻ trứng khắp nơi, khi đó nguy hiểm sẽ ngày càng lan rộng."
Tôi thở dài, chưa hết băn khoăn :
"Nhưng biết đi đâu tìm nó bây giờ..."
Đúng lúc đó, quả chuông tiên đoán trong tay tớ bỗng kêu leng keng. Lạ thật, tôi có rung chuông đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz