CHƯƠNG 10 : ẤU TRÙNG TRƯỞNG THÀNH!
-------------------------------------------------------------------
Tôi chợt nhận ra quả chuông tiên đoán không còn leng keng nữa. Sau lưng tôi, bác sĩ đột ngột lên tiếng.
"Tìm thấy con trùng rồi!"
"Gì cơ ạ?"
Tôi ngoái lại, quên khuấy rằng bác sĩ vẫn đang tàng hình.
Giọng bác sĩ lại vang lên :
"Em cũng đoán ra rồi phải không? Con trùng trưởng thành đang bám vào cậu nhóc đó."
"Nhưng... Hiroshi cũng học lớp sáu như em. Anh đã kiểm tra cả khối sáu trong giờ khám sức khỏe rồi cơ mà."
"Cậu ta không đến khám sức khỏe. Con trùng trưởng thành có thể điều khiển được vật chủ mà nó đang kí sinh. Có lẽ nó nhận ra ta nên mới xui khiến cậu nhóc kia trốn khám sức khỏe."
"Vậy việc cậu ấy hỏi về chuông tiên đoán và túm cổ áo em đều do con quỷ ăn bóng sai khiến ạ?"
"Đúng thế. Nếu không, làm sao một đứa trẻ loài người có thể biết đến chuông tiên đoán?"
"Đúng là xúi quẩy!" Tôi phàn nàn.
"Phải rồi, tại sao anh không cứu em? Sao anh không tóm lấy con trùng trưởng thành luôn?"
"Chuyện không đơn giản thế đâu. Trước hết, phải dụ quỷ ăn bóng rời khỏi vật chủ đã."
Bác sĩ Izuki ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :
"Hơn nữa, không nên để nó biết cháu và ta quen biết nhau. Chắc hẳn con quỷ ăn bóng không nhìn thấy ta, bởi hiện giờ nó đang nhìn thế giới qua đôi mắt của loài người. Nhưng nó đang để ý tới em, bởi em đã diệt ấu trùng và cầm theo chuông tiên đoán... Nhân lúc nó đang hướng sự chú ý vào em, ta sẽ tóm nó."
"Anh có thể nói cụ thể hơn không ạ?" Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
"Trước hết, phải dụ cậu nhóc kia vào bóng tối. Khi đó, con quỷ ăn bóng sẽ không phân biệt được đâu là cơ thể người, đâu là bóng đêm. Vì quá hoang mang, nó buộc phải rời khỏi vật chủ."
"Nhưng làm sao để dụ cậu ta vào bóng tối ạ?" Tôi lại hỏi.
"Cái khó là chỗ đó..." Bác sĩ Izuki đáp.
"Kyohi, trường em có chỗ nào tối om không? Một nơi không có tia sáng nào chiếu vào là tốt nhất, như nhà kho, phòng dựng dụng cụ thí nghiệm... chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạm nhốt cậu ta vào đó."
"Làm thế không được đâu ạ! Nhà kho và phòng đựng dụng cụ thí nghiệm đều có cửa số. Kể cả tìm thấy căn phòng phù hợp thì cũng không thể dẫn Hiroshi vào đó được. Cậu ta sẽ làm ẩm lên cho mà xem."
Bỗng, tôi sực nhớ ra một chuyện.
"A... em nhớ ra rồi! Phòng thiết bị rất tối, nếu kéo kín rèm cửa lại thì sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu ạ..."
"Phòng thiết bị nằm ở đâu?"
"Phòng thiết bị nằm ở tầng một. Tiết sáu hôm nay, chúng em sẽ xem phim tài liệu trong phòng này. Chắc là giờ này Hiroshi và các bạn lớp em đều có mặt ở đó rồi. Khi chiếu phim, thầy cô sẽ tắt hết đèn trong phòng ạ...."
"Hay lắm!" Bác sĩ reo lên.
"Chúng ta phải nhanh chóng đến đó thôi!
Sắp vào tiết sâu rồi. Em mà vào muộn thì sẽ bị thầy Kurosawa mắng mất."
"Được rồi! Nhanh chân lên nào!"
Tôi cảm nhận được bàn tay vô hình của bác sĩ đặt lên vai mình. Hai anh em hướng về phòng thiết bị. Dường như tôi nghe được cả
tiếng bước chân của bác sĩ Izuki.
"Anh ơi, bao giờ thuốc nhỏ mắt yêu ma hết tác dụng?"
Tôi vừa hỏi vừa đi lướt qua một con ma trông giống hệt thạch rau câu.
"Yên tâm, tối nay là hết."
"Nghĩa là em vẫn nhìn thấy yêu ma cho đến khi trời tối ư?"
Tôi thở dài chán nản. Nhỡ về đến nhà mà vẫn thấy yêu ma lởn vởn thì đáng sợ quá. Liệu có con ma nào cư trú trong phòng tôi không nhỉ?
Sau khi đi hết hành lang tầng một, hai anh em đến được phòng thiết bị. Trước lúc vào trong phòng, tôi dặn bác sĩ :
"Đang giờ học nên anh đừng đột ngột kéo rèm cửa nhé! Mọi người sẽ nghi ngờ đấy!"
"Dĩ nhiên! Ta tính kĩ rồi. Từ giờ trở đi, dù trong lớp xảy ra chuyện gì, em cứ ngồi yên, làm như không biết gì hết, hiểu chưa nào?"
"Em hiểu rồi ạ!"
Tôi gật đầu mà lòng vẫn thấp thỏm, bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz