ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 7 : QUẢ CHUÔNG TIÊN ĐOÁN!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Tiết thứ năm và sáu hôm đó, lớp tôi học môn giáo dục công dân. Vì mải tiêu diệt ấu trùng quỷ ăn bóng nên tôi không kịp nghỉ trưa, hậu quả là trong giờ học buổi chiều, tôi buồn ngủ rũ rượi.

Đến khi thấy Kurosawa giảng đến trang mười sáu trong sách giáo khoa thì tôi không thể kìm tiếng ngáp được nữa.

"Mysugi, không được ngáp trong giờ học! Cả lớp trật tự!"

Bị thầy Kurosawa nhắc nhớ, tôi giật bắn mình.

Trong lớp, bạn nào cũng đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ. Tất cả đều có mở mắt thật to, chăm chú nhìn vào trang sách giáo khoa.

Nhưng, thật kì lạ, giữa một lớp học uể oải như thế lại có một bạn cực kì tập trung đọc bài.

'Quái lạ? Sao cậu ấy đột nhiên chăm chỉ thế?'

Tôi thấy hơi ngạc nhiên. Đến cả Miyabe Kaori học giỏi nhất lớp và Iwashita Daichi nổi tiếng chăm chỉ còn thấy uể oải mà cậu bạn Sata Hiroshi lại chăm chú khác thường.

Đây là lần đầu tiên từ khi khai giảng tới giờ tôi thấy Hiroshi hiếu học đến vậy.

Bình thường Hiroshi luôn hung bạo, xấu tính, suốt ngày ngủ gật trong lớp. Sao hôm nay lại thay tâm đổi tính nhỉ?

'Đúng là lạ thật...'

Tôi tự nhủ rồi tiếp tục cố gắng chú tâm vào bài vở.

Tiết thứ sáu vẫn học môn giáo dục công dân. Hoạt động của tiết này là xem phim tài liệu nên trong khoảng thời gian chuyển tiết, cả lớp tôi phải di chuyển sang phòng thiết bị.

Vì đã hẹn gặp bác sĩ vào giờ nghỉ giữa tiết năm và sáu nên tôi hối hả chạy lên hành lang tầng ba.

Hành lang không một bóng người.

Nhưng tôi vẫn gọi: "Bác sĩ Izuki ơi!"

Ngay sau đó, một tiếng có đáp lại :

"Em đến muộn!".

Hình như bác sĩ vẫn đang dán bùa tăng hình.

"Mọi chuyện sao rồi?"

Bác sĩ hỏi.

"Dạ ổn ạ! Nhưng em vẫn chưa diệt được tất cả bọn chúng. Tính cả giờ ăn và nghỉ trưa thì đã có hai mươi tám con bị loại khỏi vòng chiến ạ."

"Ừ, thế là tốt rồi. Trong lúc tìm kiếm quanh trường ta cũng diệt được bốn con."

"Vậy chỉ còn một con ấu trùng thôi ạ?"

"Đúng thế!" Dường như bác sĩ gật đầu.

"Vậy anh tìm thấy con trùng trưởng thành chưa?"

"Chậc, chưa..."

"Bác sĩ đã kiểm tra kĩ từ khối một đến khối bốn chưa ạ?"

"Kiểm tra từng người một thì tốn thời gian lắm. Ta phải khoanh vùng khu vực tìm kiếm cái đã. Em chìa tay ra đi!"

Nghe lời bác sĩ, tôi chia lòng bàn tay phải ra. Một vật bất chợt hiện ra rồi rơi vào tay tôi. Một quả chuông màu bạc!

So với chuông Đăng Quỷ thì quả chuông này nhỏ hơn một chút. Bề mặt nó ánh lên hai mảng màu trắng và đen, tựa như hai con nòng nọc đuổi nhau.

"Đây là chuông tiên đoán."

Bác sĩ Izuki giải thích.

"Thực ra, đây là một công cụ dò tìm yêu ma. Nó sẽ rung lên khi cháu đến gần ma quái có yêu lực cao nhưng lại chẳng phản ứng gì với những con ma hiền lành lang thang trong trường hoặc lũ ấu trùng yếu ớt. Nó sẽ giúp em tìm ra nơi trùng trưởng thành dấu mình.

Ta đã mang chuông đi kiểm tra một lượt khắp các khối lớp nhỏ, nhưng không hề nghe thấy chuông rung. Nó ở đâu được nhỉ?"

Giọng bác sĩ đầy vẻ thắc mắc.

Tôi suy nghĩ giây lát rồi đáp : "Hay là... con trùng trưởng thành không ở trong trường?"

"Không thể thế được." Bác sĩ tuyên bố như đinh đóng cột.

"Nếu nó không ở trong trường thì làm sao trứng của nó có thể bám lên bóng của lũ trẻ? Đám ấu trùng đều ở trong trường, nghĩa là trùng trưởng thành cũng vậy."

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới dè dặt trả lời :

"Vậy thì... phải kiểm tra xem nó có bám vào các thầy cô hay nhân viên trong trường không. Có một con ấu trùng quỷ ăn bóng bám vào thầy chủ nhiệm Kurosawa của lớp châu đấy ạ..." "Ừ..."

Bác sĩ Izuki có vẻ trầm ngâm.

"Ta cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng món khoái khẩu của trùng trưởng thành là kiến thức vừa được học, vì thế, nếu bám vào trẻ nhỏ, nó sẽ có cơ hội chén được nhiều kiến thức tươi ngon hơn."

"Nếu thế thì... nó ở đâu được nhỉ?"

Mối băn khoăn của tôi và bác sĩ Izuki giống hệt nhau.

"Biết đi đâu tìm trùng trưởng thành và con ấu trùng cuối cùng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz