ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 7 : KẺ THÌ HÓA ĐÁ, KẺ THÌ LẠI KHÔNG!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Nguyên nhân là gì? Chuyện gì đang xảy ra trên ngọn núi này?" Vừa quay lại Tam Thân Đường, bác sĩ Izuki vừa lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tôi thấy bác sĩ Izuki biểu hiện như vậy, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Mọi khi, lúc nào anh ấy cũng lạnh lùng như băng.

Sau khi phát hiện toàn bộ bầy dơi ba mươi ba con đều hóa đá, tôi và bác sĩ Izuki đã đến nhà quý bà Trăn, chủ nhân ngọn núi để hỏi thăm. Khi hai anh em diện kiến quý bà Trăn, bà đã biến hình thành một người phụ nữ quý phái vận bộ kimono họa tiết vảy trăn, thắt đai lưng màu vàng. Trông bà rất khỏe mạnh, chẳng có vẻ gì là sắp hóa đá cả. Quý bà Trăn nhìn bác sĩ Izuki và tôi rồi nhoẻn miệng cười bảo :

"Đêm qua tôi vừa lột bỏ tấm da cũ nên giờ vẫn đang lâng lâng trong cảm giác được tái sinh."

Quý bà Trăn cũng biết việc đêm qua bầy khỉ Tam Thân Đường ồn ào nhốn nháo, và cả việc vợ chồng Lợn Rừng đi dạo. Thế nhưng, khi bác sĩ hỏi rằng bà có nghe thấy tiếng kêu của hai con cáo không, thì bà lẳng lặng lắc đầu, đáp : "Tôi không nghe thấy."

Bởi thế, bác sĩ Izuki thấy vô cùng ngờ vực. Tôi cũng vậy, chẳng hiểu ra làm sao. Rốt cuộc thứ gì đã kêu thế nhỉ?

"Tại sao tình trạng hóa đá lại xảy ra? Sao có người hóa đá, có người không? Đêm qua, có đúng là loài cáo đã xuất hiện trên ngọn núi?"

Bác sĩ Izuki vừa lẩm bẩm vừa tiến về phía trước, chân anh giẫm lên những chiếc lá rụng trên mặt đất. Hình như anh đang tự đặt câu hỏi và quyết tìm bằng được câu trả lời.

"Các nạn nhân hóa đá gồm vợ chồng Lợn Rừng, ông khỉ lắc lục lạc và ông khỉ thổi sáo và cả bầy dơi vốn chỉ im lìm bay lượn. Còn quý bà Trăn, phu nhân Cóc, hòa thượng Cá Trê và ông khỉ vỗ trống lại bình yên vô sự! Khác biệt nằm ở đâu?"

Tôi rụt rè nêu ý kiến :

"Nhỡ không phải do bệnh mà do bị ếm lời nguyễn thì sao ạ?"

Bác sĩ trầm ngâm :

"Ba ông khỉ hơi ồn ào, vợ chồng Lợn Rừng kêu ụt ịt còn bầy dơi ba mươi ba con bay lượn trên trời thì có tội tình gì mà phải nguyền rủa cơ chứ?"

Nghe bác sĩ nói vậy, tôi thấy cũng có lí. Thực ra thì tôi chẳng am hiểu gì về lĩnh vực yêu ma.

Bác sĩ tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, còn tôi chỉ biết im lặng, tiếp tục sải bước vào rừng.

Đúng lúc đó, từ phía Tam Thân Đường, tôi nghe thấy âm thanh gì đó.

Tùng tùng, Tùng tùng!

Tùng tùng! Tùng tùng!

Tôi giật mình dừng bước. Bác sĩ cũng đứng lại, lắng tai nghe.

Tùng tùng, Tùng tùng!

Tùng tùng! Tùng tùng!

"Tiếng cáo đấy ạ!" Tôi hô lên.

Bác sĩ đáp ngay : "Hử? Không phải đâu."

"Dạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. Bỗng, tôi nghe thấy thêm một âm thanh khác.

Keng, keng, keng, keng!

Đó là tiếng kêu của một con cáo khác, nghe sao mà da diết.

"Chẳng lẽ lại là như vậy?" Bác sĩ Izuki nói lên rồi rảo bước chạy.

"Chờ em với!"

Tôi cuống cuồng đuổi theo. Tam Thân Đường giờ đây đã hiện ra trước mắt. Tiếng kêu của hai con cáo mỗi lúc một lớn dần.

Tùng tùng, tùng!

Keng, keng, keng!

Tôi và bác sĩ ra khỏi khu rừng, băng qua những lùm cây rồi lao về phía khoảng đất trống.

Trên khoảng đất trống ấy, chẳng có gì khác so với trước khi hai anh em rời đi.

Hai ông khỉ đã hóa đá đứng bên tảng đá, còn ông khỉ Không Nghe đang đứng trên tảng đá.

Nãy giờ, ông khỉ Không Nghe liên tục vỗ chiếc trống cơm.

Tùng tùng! Tùng tùng!

"A! Thì ra là vậy!"

Tôi kêu lên. Âm thanh đó không phải tiếng cáo kêu, mà là tiếng trống cơm.

Keng, keng, keng!

Nhưng, tôi nghe thấy một âm thanh khác đang đáp lại tiếng trống.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ :

'Âm thanh này đến từ đâu thế nhỉ?'

Trên khoảng đất trống này, ngoài mấy ông khỉ và hai anh em ra thì chẳng còn ai khác.

"Ông khỉ! Dừng tay lại! Đừng vỗ trống nữa!"

Bác sĩ hối hả chạy đến chỗ tảng đá, lớn tiếng nói với ông khỉ Không Nghe.

Nhưng vì không nghe rõ nên ông khỉ chẳng hề dừng tay.

Tùng tùng! Tùng tùng!

Bác sĩ Izuki nhanh chóng gạt tay ông khỉ Không Nghe ra khỏi chiếc trống.

Keng, keng! Keng, keng, keng, keng!

Cuối cùng, tôi đã nghe rõ âm thanh còn lại.

Đúng là không thể tin được.

Âm thanh đó phát ra từ chính giữa khoảng sân trống, đúng chỗ ông khỉ Không Nghe và bác sĩ Izuki đang đứng.

Cuối cùng, tôi đã biết âm thanh đó phát ra từ đâu.

"Tảng đá... tảng đá đang kêu đấy ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz