ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 7 : QUỶ ĂN THỊT NGƯỜI BỊ ĐAU BỤNG!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Đau quá! Đau quá đi! Đau quá đi mất!"

Con quỷ ăn thịt người lại gào lên. Đúng hơn thì, chẳng rõ nó đang gào, rống hay đang khóc thét nữa... Tóm lại là ồn ào kinh khủng.

Mỗi lần con quỷ ăn thịt người rống lên thì bầu không khí quanh núi tuyết lại rung chuyển, mặt đất dưới chân tôi dập dềnh hệt như động đất. Tôi thấy lo sợ. Liệu tuyết có lở rồi ập xuống không?

"Bác sĩ ơi, hãy mau chữa cho quỷ ăn thịt người đi! Tiêm, truyền, uống... thế nào cũng được, miễn sao chấm dứt cơn huyên náo này giúp chúng tôi."

Dù Tuyết Nữ nói vậy nhưng tôi chẳng hề có ý định đi vào trong hang. Sao tôi có thể ngốc nghếch đi vào khi đã biết trong đó có một con quỷ ăn thịt người hung bạo? Hơn nữa, món khoái khẩu của nó lại là trẻ em loài người. Nó lại đang hung hăng vì bị đau bụng Nếu bước vào đó, chắc chắn tớ chẳng thể lành lặn trở ra.

"Ờ... Để khi khác tôi quay lại nhé!" Tôi bảo Tuyết Nữ. "Vì chẳng mang theo thuốc men gi cả nên tôi phải quay về lấy đã."

Tuyết Nữ cau mày, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, sắc lẻm.

"Bác sĩ đã cất công đến đây rồi, đừng bỏ về mà chẳng làm gì như thế. Trước hết, bác sĩ cứ khám cho hắn rồi làm gì đó cho hắn im lặng đi!"

"À, chuyện này thực sự là bất khả thi ạ."

Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch của tôi, Tuyết Nữ nổi giận. Ánh mắt lạnh giá của cô ta tỏa ra một tia lửa màu xanh.

"Tôi đã phải chịu đựng tiếng gào rú đó suốt từ tối hôm qua. Đã cất công đến tận đây thì ít nhất bác sĩ cũng vào khám qua cho hắn, an ủi mấy câu. Nếu không khám cho hẳn làm sao biết được phải dùng loại thuốc nào. Phải khám xong thì mới về lấy thuốc và ống tiêm chứ!"

Tôi hoang mang, bối rối đưa mắt cầu cứu bà cụ Izuki. Nhưng bà cụ lại nhìn tôi, bình tĩnh gật đầu.

Sao bà cụ lại gật đầu?

Làm sao mà tôi khám bệnh cho con quỷ ăn thịt người đang lên cơn đau bụng được cơ chứ? "Thôi, để khi khác tôi quay lại..."

Tôi vừa nhắc lại câu ấy thì ngọn lửa xanh trong mắt Tuyết Nữ liên bùng cháy.

"Nếu bác sĩ cứ khăng khăng như thế thì đừng trách tôi ghê gớm. Chỉ một hơi thở băng giá của tôi thôi cũng đủ khiến bác sĩ đông cứng trong chớp mắt. Giờ bác sĩ chọn đi, vào hang khám bệnh cho con quỷ ăn thịt người hay đông cứng thành băng ngay tại đây?"

"Đúng là ép người quá đáng!"

Chọn thế nào thì tớ cũng chỉ có con đường chết mà thôi! Tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh này? Tôi có làm điều gì xấu xa đâu!

'Trời ơi, giá như mình không bước chân sang thế giới yêu ma thì hay biết mấy. Lúc đó, lẽ ra mình nên băng qua ngã tư. Nếu thế, có lẽ giờ này mình đang ngồi ăn trưa ở nhà rồi!'

Bà cụ Izuki vẫn vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng liên quan gì đến mọi chuyện đang diễn ra. Thế là thế nào? Tôi tròn mắt nhìn bà cụ!

"Nào, bác sĩ chọn nhanh lên!"

Tuyết Nữ vừa nói vừa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thổi luồng khí băng giá vào tôi.

Từ bên trong chiếc taxi đầu lâu, bác tài xế xương khô lập cập cảnh báo :

"Thưa bác sĩ, ngài đừng ngang bướng nữa, phu nhân nhà tôi đã nói là làm đấy. Nếu bị hóa băng thì bác sĩ chỉ còn đường chết thôi."

Nhưng nếu vào trong hang thì tôi cũng chỉ còn đường chết. Đằng nào chả như nhau! Tôi định thú nhận rằng : "Tôi không phải là bác sĩ Izuki!" Nhưng bây giờ mà nói ra điều đó thì mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ mà thôi. Ôi! Tôi nên làm gì bây giờ? "Đau quá! Đau quá! Đau bụng quá!"

Con quỷ ăn thịt người lại gào lên!

"Ôi trời ơi, ồn ào quá!" Tuyết Nữ bực tức lẩm bẩm.

Đúng lúc đó.

Leng keng! Leng keng! Leng keng! Tiếng chuông từ đâu bỗng ngân lên.

Tôi ngạc nhiên, ngoảnh mặt nhìn ra phía sau. Một cánh cửa bỗng hiện ra giữa khoảng đất trống trên đỉnh núi.

Cánh của hình vòm ấy có tay nắm bằng đồng thau. Phải rồi! Đó chính là cánh cửa trên bức tường gạch đằng sau khu vườn của phòng khám Izuki. Nắm cửa xoay một cái rồi mở ra. Có ai đó đang bước sang phía bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz