ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 8 : BÁC SĨ IZUKI XUẤT HIỆN!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


"Bác sĩ Izuki!"

Tôi bất giác reo lên. Cho đến tận bây giờ, chưa khi nào tôi thấy vui mừng khi gặp được bác sĩ Izuki đến thế. Thường thì, tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại bác sĩ cả. 

Bác sĩ Izuki thắt một chiếc cà vạt có họa tiết hình giọt nước màu cam trên nền vải xanh thẫm trông đã chẳng hợp chút nào. Anh còn mặc một bộ comple tối màu trông lại càng không ăn nhập gì với chiếc cà vạt.

Bác sĩ chăm chú nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tuyết Nữ và bác tài xế xương khô ngồi trong chiếc taxi đầu lâu, nhưng không hiểu sao bác sĩ lại ra vẻ không hề nhìn thấy mẹ mình, người đang đứng bên cạnh tôi.

Rồi bác sĩ bảo : "Em đang làm gì ở đây thế hả? Tại sao em lại mặc áo blouse trắng của ta, đeo chiếc ống nghe của ta?"

Hình như bác sĩ đang giận lắm, nhưng tôi thì chẳng mấy để tâm đến điều đó.

Giờ đây, sự xuất hiện của bác sĩ làm tôi thấy yên tâm. Bởi vì anh ấy chính là bác sĩ chuyên khoa yêu ma "xịn". Đối với bác ấy, những chuyện như quỷ ăn thịt người bị đau bụng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chắc chắn bác sĩ sẽ chữa được. Mà thực ra, dù có chữa được hay không thì tớ cũng không cần phải sợ hãi nữa. Tôi mừng rỡ trao lại nhiệm vụ chữa bệnh cho bác sĩ Izuki.

Tuyết Nữ đưa mắt nhìn bác sĩ Izuki chính hiệu rồi quay sang hỏi "bác sĩ Izuki giả mạo" - tức là tôi :

"Vị này là ai thế?"

"Đây chính là bác sĩ Izuki Rain chính hiệu ạ!" Tôi vội vàng trả lời. Bộ xương khô trong chiếc taxi đầu lâu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

"Vậy cậu là ai?"

"À, tôi là phụ là của bác sĩ Izuki, tên tôi là Mysugi Kyohi." Thực ra, tôi chẳng lấy gì làm thích thú khi tự xưng là "phụ tá của bác sĩ Izuki", nhưng lần này, tôi chẳng còn cách nào khác.

"Hả? Cậu không phải là bác sĩ Izuki?"

Đầu của bác tài xế đầu lâu suýt thì rớt khỏi cổ :

"Hả? Tôi đón nhầm người rồi ư? Rõ ràng lúc ở phòng khám chỉ có mỗi bác sĩ Izuki này thôi mà, mặc áo blouse trắng, đeo chiếc ống nghe trên cổ..."

"À, đó là vì tôi đang phải trông phòng khám nên mọi người mới nhầm đấy. Không sao đâu..."

Nghe vậy, bác sĩ lạnh giọng :

"Mọi người nhầm là thế nào? Nếu em không tự ý mặc áo blouse và đeo ống nghe của ta thì chuyện này làm sao xảy ra được. Yêu ma không ghi nhớ gương mặt con người mà chỉ nhớ các chi tiết trên trang phục của chúng ta thôi. Khi con người mặc trang phục giống hệt nhau, chúng sẽ không thể nhận ra ai với ai."

"Nhưng mà, chính mẹ của anh đã bảo em mặc áo blouse trắng vào mà..."

Tôi chưa kịp nói hết thì bà cụ Izuki đã ra hiệu "Suỵt!", chặn tôi lại.

Quả nhiên, bác sĩ Izuki vẫn vờ như không thấy mẹ của mình. Anh tiếp tục lầm bầm :

"Hôm nay, vì có chuyện riêng phải giải quyết nên ta mới vắng nhà. Vừa về đến nhà thì con cú đá đã kêu "cấp cứu" ầm ĩ. Rồi ta nghe nó nói thêm rằng : 'Cậu phụ tá leo lên taxi đầu lâu đi cấp cứu cho bệnh nhân rồi, thế là ta phải vất vả đến đây ngay."

Nói xong, bác sĩ Izuki bắt đầu dáo dác nhìn quanh.

"Vậy, ai cần cấp cứu?"

Như thể đáp lại câu hỏi đó, con quỷ ăn thịt người vừa mới yên lặng lập tức tiếp tục rống lên.

"Đau quá! Đau bụng quá! Đau chết mất!"

"Ra thế..." Bác sĩ Izuki nghe xong bèn gật đầu.

Vừa nhìn vào trong hang, bác sĩ Izuki vừa khẽ thở dài.

"Quỷ ăn thịt người lại ăn linh tinh à? Tham ăn quá nên phải chịu hậu quả là đúng rồi. Hồi trước, có lần hắn ăn phải một binh lính mang kiếm, bị mũi kiếm đâm vào thành bụng, đau đớn bao nhiêu ngày. Không biết lần này hắn lại ăn nhầm thứ gì? "Dường như Tuyết Nữ đã nhận ra ai là bác sĩ thật. Cô ta quay sang bảo bác sĩ Izuki :

"Bác sĩ ơi, trăm sự nhờ ông! Từ tối hôm qua tới giờ, hắn cứ ầm ĩ đến mức tôi cũng muốn phát ốm. Ông mau tìm cách chữa cho hắn đi!"

"Hừ!" Bác sĩ khoanh hai tay lại. "Cô biết đấy, hắn cực kì căm ghét bác sĩ, hơn nữa, khi hắn nổi điên lên thì chẳng ai cản nổi. Không thể nhẹ nhàng khám bệnh cho hắn được.

Hắn mà há miệng ra thì có khi ngoạm luôn đầu ta cũng nên."

Nghe vậy, tôi sợ đến run rẩy. Bác sĩ Izuki mà đến muộn một chút nữa thôi thì có lẽ đầu của tôi đã đã nằm gọn trong miệng con quỷ ăn rồi.

Bác sĩ Izuki trầm ngâm giây lát rồi cười cười bảo :

"Phải rồi! Có cách này hay lắm này! Chẳng cần dùng tới thuốc mê, đơn giản, hiệu quả."

"Cách gì ạ?" Tôi hỏi ngay.

"Cách gì vậy, thưa ngài?" Bộ xương khô thắc mắc.

"Cách nào cơ?" Tuyết Nữ cũng hỏi.

Bác sĩ vừa nhìn Tuyết Nữ, vừa đáp :

"Chúng ta sẽ đóng băng hắn, khiến hắn không cử động được. Sau đó, ta sẽ khám phần bụng cho hắn. Mọi người thấy thế nào?"

Tuyết Nữ nghe vậy thì nở nụ cười.

"Chao ôi! Quả không hổ danh là bác sĩ. Đúng là một sáng kiến tuyệt vời!"

Bác sĩ nhìn tôi. Tuyết Nữ và bộ xương khô rồi gật đầu :

"Vậy thì, ta bắt tay vào tác chiến thôi! Tuyết Nữ, nhờ cô đóng băng con quỷ giúp tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz