ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 6 : TUYẾT NỮ CẦN CẤP CỨU?

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Nhìn qua cửa sổ taxi, tôi hốt hoảng nhận ra rằng hai bà cháu đã đến một ngọn núi tuyết sâu hun hút.

Khắp nơi là tuyết phủ trắng xóa. Chiếc taxi dừng lại trước một miệng hang trống hoác. Cửa hang nằm ngay tại một tảng đá nhẵn nhụi, khổng lồ.

Đứng trước lối vào hang động đó là một người phụ nữ. Nét mặt vô cùng đáng sợ. Gương mặt cô ấy trắng toát như tuyết, gò má và môi đều trắng nhợt. Phải chăng người này... à không, yêu quái này... chính là bệnh nhân cần cấp cứu ư?

Tuy sắc mặt cô ấy không được hồng hào lắm, nhưng có vẻ bệnh tình chưa đến nỗi nguy kịch. Thêm vào đó, trông cô ấy chẳng hế giống yêu quái.

Một điều vô cùng quan trọng khác là, khi bệnh tình nguy kịch, yêu quái thường chán nản hoặc trở nên hung dữ. Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, điều duy nhất tớ có thể làm chính là... bỏ chạy.

Nhưng thoạt nhìn thì có vẻ như bệnh nhân này vẫn đang chịu đựng được căn bệnh của mình. Thôi thì tôi cử giả vờ khám cho người ta rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này cái đã. Sau đó, tôi sẽ nhờ bác sĩ tới khám lại cho bà ấy. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống xe.

"Thật ngại khi gọi bác sĩ đến gấp thế này!" "À, không sao đâu, cô đừng bận tâm!" Tôi đáp.

Lần này, bệnh nhân cũng không hề nghi ngờ gì về ngoại hình của tôi. Cô ta cũng chẳng đoái hoài đến bà cụ Izuki đang cùng tôi xuống xe. Có vẻ đúng như lời bà cụ Izuki nói, đám yêu quái chẳng phân biệt được vẻ bề ngoài của con người. Chúng cũng không để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt.

Tôi nghiêm túc lắng nghe nhịp tim của người phụ nữ có gương mặt trắng bệch. Và kết quả vẫn vậy, tôi chẳng hề nghe thấy nhịp tim nào. Chẳng những tim không đập mà đến cả máu cũng không hề lưu thông. Vậy thì yêu quái này mắc bệnh gì?

Vừa băn khoăn, tôi vừa đặt lòng bàn tay lên trán người phụ nữ. Và....

"Oái!"

Sao mà lạnh thế không biết? Lạnh buốt da buốt thịt. Chắc chắn là cô ta không bị sốt rồi. "Lạnh thật nhỉ..." Tôi lấp liếm cho đỡ ngượng. "Lạnh như ma ấy nhỉ?"

"Lạnh như ma" hình như không phải là cụm từ phù hợp để nói về yêu ma quỷ quái. Bởi vì, về bản chất, họ chính là yêu ma quỷ quái mà!

Người phụ nữ... à quên, cô yêu nữ ấy đã bật cười hết sức tao nhã :

"Bác sĩ cứ đùa! Dĩ nhiên là phải lạnh rồi. Tôi là Tuyết Nữ mà."

Thì ra là thế!

Yêu quái trông giống hệt một người phụ nữ này chính là yêu quái Tuyết Nữ!

Tuyết Nữ vừa cười vừa nói tiếp :

"Bác sĩ ạ, tôi muốn nhờ bác sĩ khám cho người khác cơ. Bác sĩ thấy đấy, tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Mời bác sĩ vào trong hang!"

"Bệnh nhân ở trong hang ư?"

Tôi bối rối nhìn sang của hang. Trong hang tối om, yên ắng không một tiếng động.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng kêu cực kì khủng khiếp, như thể ba loài là sư tử, voi và hà mã đang cùng lên tiếng vậy. Lắng tai nghe thật kĩ, tôi nhận ra nội dung của tiếng kêu đó :

"Đau quá! Đau quá đi! Đau quá đi mất!" Tôi vẫn đang hoảng sợ vì tiếng kêu trong hang thì nghe thấy Tuyết Nữ bảo :

"Bác sĩ thấy đấy, tình trạng ồn ào này xuất hiện từ hôm qua tới giờ. Tiếng ồn vang khắp ngọn núi khiến mọi người thấy khó chịu. Bác sĩ hãy giúp chúng tôi!"

Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ biết lắp bắp không nói nên lời.

Rồi tôi nhìn bà cụ Izuki bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng bà ấy chỉ hờ hững nhìn lại, chẳng chịu nói câu nào. Thôi, đành tự lực cánh sinh vậy.

Tôi nắm chặt chiếc ống nghe, đứng im lắng nghe tiếng gào vọng ra từ trong hang.

Ngồi trong chiếc taxi, bác tài xế xương khô hạ của số xuống rồi bảo tôi :

"Bác sĩ hãy cẩn thận! Hắn căm ghét bác sĩ đến tận xương tủy. Hắn sẽ giẫm bẹp bác sĩ đấy."

Nghe vậy, tôi bỗng nhớ lại một chuyện kinh khủng.

Tôi chậm rãi quan sát khung cảnh xung quanh.

Thảo nào tôi thấy khung cảnh này quen quen. Tôi đã từng đến cái hang này, trước khi nó bị băng tuyết bao phủ.

"Đau quá! Đau quá đi! Đau bụng quả đi mất!"

Một lần nữa, tiếng gào từ trong hang vang vọng, lay chuyển cả một vùng.

Khoảnh khắc đó, tôi nhớ ra con yêu quái trú ngụ trong hang là ai.

Đó là con yêu quái hung bạo ghét bác sĩ đến tận xương tủy, một con yêu quái muốn xơi tái trẻ em loài người. Lần trước, bác sĩ Izuki đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của tôi để tiêm phòng cho nó.

Đúng! Vì nó mà tôi đã phải trở thành mồi nhử, dụ nó ra khỏi hang...

"Quỷ ăn thịt người! Đây chính là hang quỷ ăn thịt người!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz