CHƯƠNG 6 : ẤU TRÙNG QUỶ ĂN BÓNG!
-------------------------------------------------------------------
Tôi nheo mắt cho khỏi chói, nín thở nhìn thật kĩ. Tôi thấy nó rồi! Trên cái bóng là một thứ gì đó trông giống hệt ấu trùng ve sầu.
Chỉ có điều, con ấu trùng này to khủng khiếp, chắc phải gần bằng cái bình đựng nước một lít của tôi. Màu sắc toàn thân nó giống hệt màu cái bóng của Koji, riêng ba họa tiết hình tròn tựa mắt cá chình là khác biệt.
'Đúng là ấu trùng quỷ ăn bóng rồi!'
"Có chuyện gì thế Kyohi? Hôm nay cậu hơi lạ thì phải?"
Koji ngạc nhiên hỏi.
Tôi đứng phắt dậy, đẩy ghế ra, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của Koji, tôi bảo :
"Koji, cậu ngồi yên nhé!"
Phải tiêu diệt con ấu trùng này ngay!
Tôi cố nén hồi hộp, chậm rãi tiến về phía cái bóng của Koji.
Koji biến sắc, nhìn theo từng bước chân tôi.
"Cậu làm gì thế? Định gây sự hả?"
Vừa nói, cậu ấy vừa đấy ghế ra, đứng dậy, rồi nhanh chóng vào tư thế "sẵn sàng chiến đấu".
Cái bóng của cậu ấy dịch chuyển. Con ấu trùng nhúc nhích rồi bắt đầu chuyển động.
"Đã bảo là đứng yên mà!"
Tôi bực tức nhắc lại. Nhưng cậu ấy cứ tưởng tôi muốn gây sự đánh nhau.
"Tớ cứ không đứng yên đấy! Cậu làm được gì nào?"
"Ơ, tớ không định làm gì cả..." Tôi vội vàng giải thích.
Trong lúc đó, ấu trùng ăn bóng vẫn tiếp tục chuyển động. Phải chăng nó "đánh hơi" được nguy hiểm nên định bỏ trốn?
'Không cho nó thoát.'
Tôi tự nhủ, rồi quát lên :
"Đứng yên! Ta phải tiêu diệt mi!"
Rồi tôi dồn sức giẫm bàn chân phải lên cái bóng hắt trên mặt đất... chính xác hơn là giẫm vào ấu trùng nằm giữa cái bóng của Koji.
Vẫn chưa yên tâm, tôi giẫm thêm mấy lần nữa. Con Ấu trùng tan biến như những hạt bụi bị gió thổi bay, dần dần không còn dấu vết.
Tôi kiểm tra lại thật cẩn thận xem ấu trùng quỷ ăn bóng đã tan biến hết hay chưa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kyohi, cậu sao thế..."
Nghe tiếng Koji gọi, tôi giật mình nhìn lên. Ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía tôi.
"Ơ... ha ha, tớ không sao cả..."
Tôi gượng gạo toét miệng cười, nghĩ bụng : 'chắc các bạn sẽ thấy lạ lắm đây'. Cũng dễ hiểu thôi, nếu thấy ai đó bỗng dưng nói linh tinh rồi giẫm lia lịa lên bóng của người khác thì chính tôi cũng sẽ thắc mắc nữa là...
Ngay cả thầy chủ nhiệm Kurosawa Tatsuji cũng nhìn tớ bằng ánh mắt ngờ vực. Thầy vốn đang ngồi bên chiếc bàn kê cạnh của số, ăn trưa cùng cả lớp.
Thầy đứng dậy. hỏi tớ bằng giọng lo lắng : "Mysugi, em sao thế? Hôm nay em vừa phải kiểm tra sức khỏe hai lần phải không? Em thấy trong người không được khoẻ à?"
"Dạ thưa thầy, em không sao..."
Hai chữ "đâu ạ" mắc kẹt trong miệng. Trong lúc cúi đầu nhìn xuống, một thứ khủng khiếp khác đập vào mắt tôi. Thầy Kurosawa đứng đó, ánh nắng hắt bóng thầy lên mặt đất.
"Ôi..." Tôi nấc lên. Trời ơi, cái bóng của thấy cũng đang bị ấu trùng bám. Không chỉ thế, dường như con ấu trùng đang gặm bóng của thấy.
Con ấu trùng cắm cái mỏ trông giống hệt ống hút vào bóng của thầy rồi ra sức hút.
Tôi cảm thấy cái bóng của thầy chủ nhiệm mỏng dần.
Không xong rồi! Không thể mặc kệ ấu trùng quỷ tác oai tác quái được. Phải tiêu diệt nó ngay kẻo thầy gặp nguy mất! Thế nhưng, nếu tôi lại giẫm lên cái bóng của thầy thì sẽ bị mọi người coi là không bình thường mất.
Thế là tôi bèn tiến lại gần cái bóng của thấy và đáp :
"Thưa thầy... trong giày em có kiến nên em mới giẫm chân xuống sàn để đuối nó đi ạ. Em giẫm chân như thế này thầy ạ!"
Tôi giẫm thật mạnh lên ấu trùng quỷ ăn bóng. Lần này cũng vậy, ấu trùng tan biến như những hạt bụi bị gió thổi bay.
"Thế à? Ừ, em về chỗ đi!" Thầy Kurosawa nói.
Tuy thầy và các bạn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi chẳng bận tâm.
Vậy là đã diệt trừ được hai ấu trùng quỷ ăn bóng. Còn ba mươi mốt con nữa. Phải nhanh lên mới kịp.
Tôi nhanh chóng ăn cho xong bữa trưa, vội vả xếp bát đũa vào thùng, từ chối lời rủ chơi đá bóng của các bạn rồi một mình bước ra sân trường.
Suốt quãng đường từ lớp ra hành lang, rồi qua sảnh kê tủ đựng giày, tôi liên tục cảnh giác quan sát những cái bóng hắt trên mặt đất.
Và tôi đã triệt hạ thành công một con ấu trùng bám vào bóng của một cậu bạn đứng trước dãy phòng học khối sáu và một con lần trong bóng của một bạn nữ khác.
Tựa như mắt người quen dần sau khi nhìn lâu trong bóng tối, dần dà, tôi có thể nhanh chóng xác định được ấu trùng ẩn khuất trong bóng người.
Hơn nữa, vì những con ấu trùng cực kì to lớn nên tôi dễ dàng thấy chúng hơn.
Khi đó, tôi tiêu diệt chúng ngay, không bỏ sót con nào.
Thực ra, cảm giác của tôi khi tiêu trừ ấu trùng quỷ ăn bóng khá phức tạp : có ghê sợ và có cả tội nghiệp. Nhưng bởi chúng là yêu quái gây hại nên tôi chẳng còn cách nào khác, Thậm chí tôi không cảm nhận được độ cứng, mềm, dày, mỏng của từng con ấu trùng, bởi ngay khi bị giẫm chân lên, chúng đều nhanh chóng tan đi như làn khói.
Với con ấu trùng đầu tiên, tôi còn cố tình giẫm nhiều lần, nhưng dần dần, tôi biết rằng chỉ cần một bước chân là đủ khiến chúng "tiêu tùng".
Vậy nên, công cuộc trừ quỷ biến thành trò chơi đạp bóng.
Việc đầu tiên của tôi khi ra sân trường chính là căng mắt "soi" thật kĩ tìm xem có cái bóng nào bị ấu trùng quý bám không. Khi phát hiện được mục tiêu, tôi sẽ chạy về phía họ, vờ như đi ngang qua rồi giẫm lên ấu trùng nằm trong cái bóng. Khi hết giờ nghỉ trưa, tôi đã thành công tiêu diệt hai mươi tám ấu trùng quỷ ăn bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz