CHƯƠNG 6 : HÒA THƯỢNG CÁ TRÊ THÔNG THÁI!
-------------------------------------------------------------------
Hồ Thất Hóa nằm lặng lẽ giữa một rừng cây xanh ngắt. Quanh hồ, những bụi cây mọc um tùm, đan xen nhau tạo thành một hàng rào tự nhiên. Ngay cả làn nước bên dưới cũng bị sắc xanh của vô số tàng cây nhuộm kín, khiến mặt hồ trở nên mờ đục, chẳng thể nhìn thấy đáy. Tôi nghĩ, nếu ông hòa thượng Cá Trê bị hóa đá và chìm nghỉm dưới đáy hồ thì chắc chẳng ai biết được. Thế nhưng, nỗi lo lắng của tôi là vô ích. Bác sĩ nhìn ra phía mặt hồ, gọi to : "Hòa thượng Cá Trê ơi! Hòa thượng Cá Trê ơi!"
Hòa thượng Cá Trê lập tức hiện ra.
Giữa mặt hồ xanh lục, ông hoà thượng khoác áo cà sa đen trồi lên tựa một ngọn núi sừng sững. Ông hỏi bằng giọng trầm đục : "Có chuyện gì đấy?"
Quả không hổ danh yêu quái Cá Trê, tài biến hình của ông quả là tuyệt đỉnh. Trông ông chẳng khác gì một nhà sư ở thế giới loài người, trừ việc hai bên lỗ mũi ông thấp thoáng hai cọng râu đặc trưng...
Bác sĩ Izuki lập tức hỏi : "Sư thầy ơi, cho tôi mạn phép hỏi. Đêm qua có điều gì khác với mọi hôm không? Ngài có thấy gì không?
Thật ra, trên núi Thất Hóa đang xảy ra sự lạ. Xuất hiện một căn bệnh khiến toàn thân yêu quái hoá đá, một căn bệnh hiếm thấy ở thế giới yêu ma này. Cùng một lúc, trên ngọn núi này đã có bốn yêu quái bị bệnh. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là sự trùng hợp.
Ông là người nắm rõ mọi chuyện trên núi nhất. Nếu để ý thấy điều gì, xin hãy nói cho tôi biết."
Vừa nghe bác sĩ Izuki nói, hòa thượng Cá Trê vừa vuốt sợi râu của mình. Lát sau, ông thở ra một luồng bong bóng rồi bắt đầu kể :
"Hôm qua, bọn khỉ quậy phá om sòm. Vì thế, vợ chồng Lợn Rừng không ngủ được, bèn kêu khọt khẹt rồi đi dạo trong rừng.
Bà Cóc ru rú trong nhà chẳng hề ra ngoài. Hình như bà ấy nghe nhạc cổ điển cả đêm.
Còn bà Trăn thì ở bên hồ, suôn sẻ lột toàn bộ lớp da cũ. Hẳn ông sẽ thấy lớp da cũ của bà ấy nằm ở đằng kia.
Còn bọn dơi thì cũng như mọi hôm, bay lên lượn xuống khắp trời và về hang trước khi trời sáng.
Còn ta, tối hôm qua ta trầm mình dưới lớp bùn đáy hồ và đánh một giấc. Tuy ngủ nhưng ta biết hết mọi chuyện xảy ra trên ngọn núi này. Ta nghe được mọi tiếng động, dù ở xa đến mấy."
"Thế ngài có thấy gì khác thường không?"
Bác sĩ Izuki hỏi. Hòa thượng Cá Trê đáp : "Chuyện đó thì..."
Hòa thượng Cá Trê dừng lại giây lát rồi nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Lát sau, hòa thượng Cá Trê mở mắt, nói tiếp :
"Hòa lẫn với tiếng nhốn nháo của bây khỉ là tiếng cáo kêu. Ta còn nghĩ bụng, làm gì có con cáo nào sống trên ngọn núi này, thật là hiếm thấy..."
Bác sĩ Izuki nghiêng người về phía mặt hồ. Tôi hiểu thế là có nghĩa gì. Quả nhiên, cả hòa thượng Cá Trê cũng nghe thấy tiếng cáo... Thế nghĩa là, hôm qua có cáo lên ngọn núi này thật.
"Cáo? Sao lại có tiếng cáo nhỉ? Ngài có thể kể rõ xem âm thanh đó nghe như thế nào không? Tiếng cáo phát ra ở đâu? Có khoảng bao nhiêu con?"
"Tiếng cáo đến từ hướng Tam Thân Đường Lúc đầu ta nghe thấy tiếng "tùng, tùng" ngắn, rồi lại có tiếng "keng, keng" vẳng lên như thế đáp lại âm thanh trước vậy. Ngay cả khi bấy khỉ làm ồn, ta vẫn nghe rất rõ. Thậm chí ta còn thắc mắc, liệu có phải bọn khỉ với đám cáo đang mở tiệc cùng nhau hay không. Nhưng không, chắc chắn không thể có chuyện cáo lên ngọn núi này chơi được. Bởi loài cáo vốn tự hào rằng phép biến hình của chúng mới là thượng đẳng. Chúng thường chế giễu các yêu quái sinh sống trên ngọn núi này.
Rất lâu về trước, từng có một con cáo lưu lạc khỏi bộ tộc của mình và đến đây sinh sống, nhưng con cáo đó đã rời khỏi đây rồi. Từ bấy đến nay chẳng có con cáo nào sinh sống trên ngọn núi này cả. Vậy thì, âm thanh đó là tiếng gì được nhỉ?"
Dứt lời, hòa thượng Cá Trê lại trầm mình xuống đáy đầm lầy.
Sau khi tôi ghi lại những lời hòa thượng Cá Trê kể, bác sĩ nói :
"Bà Lợn Rừng, phu nhân Cóc đều nói như vậy. Đúng là có tiếng cáo xuất hiện.
Quả là một chuyện kì lạ. Tiếng cáo phát ra từ phía Tam Thân Đường, nhưng ông khỉ Không Nghe chẳng hề nhắc đến con cáo nào. Dù nặng tai đến mấy, chắc chắn ông ấy cũng phải nhận ra rằng có cáo lảng vảng gần đó chứ."
Bác sĩ vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa rời khỏi bờ hồ, tiến về phía hang dơi.
"Hình như chẳng còn ai hóa đá nữa." Tôi bảo. "Phu nhân Cóc bình an vô sự, hòa thượng Cá Trê cũng thế... Chẳng lẽ chỉ có hai ông khỉ với vợ chồng Lợn Rừng mắc phải căn bệnh đó thôi ư?"
Bác sĩ không trả lời. Anh im lặng bước vào rừng. Đi được một đoạn, hai anh em gặp một bức tường đá sừng sững chắn giữa những hàng cây. Trên tường có một vết nứt cực dài.
"Lối vào hang dơi đấy."
Bác sĩ Izuki nói và chỉ tay vào vết nứt. Tôi bước lại gần, nhìn thật kĩ, thì thấy vết nứt này chính là miệng hang. Nó chỉ đủ rộng cho một người chui qua. Phía sau vết nứt là bóng tối đen ngòm.
Bác sĩ thò đầu qua vết nứt rồi hô to : "Này!"
Bên trong lặng thinh, không một tiếng động. Có lẽ bầy dơi đang say ngủ.
Bác sĩ Izuki thở dài, rồi lục lọi chiếc túi khám bệnh. Sau đó, ông lấy ra một chiếc đèn pin, và ấn nút bật. Cuối cùng, bác sĩ soi đèn pin vào hang.
Tôi đứng sau lưng bác sĩ, nhón chân nhìn vào trong hang. Chợt, bác sĩ kêu lên : "Hử!"
"Sao thế ạ?" Tôi vội hỏi.
Nhìn vào hang theo ánh sáng đèn pin của bác sĩ, tôi hoảng hốt :
"Ôi trời đất ơi..."
Trên vách hang là ba mươi ba con dơi bằng đá đang treo mình lơ lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz