ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 7 : BẦY YÊU QUÁI ĂN GIẤC MƠ!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Trên giường, "tôi" vẫn đang ngủ vùi trong chăn. Có lẽ ác mộng đã qua nên nhịp thở của "tôi" có vẻ bình yên. Để không làm chính mình thức giấc, tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi theo bác sĩ Izuki tiến vào màn đêm tối om.

Không khí lành lạnh pha chút ẩm ướt bao phủ khắp thị trấn. Cột đèn đứng lẻ loi bên vỉa hè, hắt ánh sáng leo lét xuống mặt đường. Tôi và bác sĩ im lặng bước ra công viên rộng nhất và gần nhà tôi nhất. Tôi muốn thoát khỏi mùi hương thơm nồng của quả giấc mộng càng sớm càng tốt.

Tôi ngước nhìn cột đồng hồ trong công viên. Lúc ấy là ba giờ năm mươi phút sáng. Phải làm xong việc trước trời sáng. Không thể chậm trễ thêm phút nào nữa.

"Chúng ta rải quá giấc mộng ra kia nhé!"

Bác sĩ chỉ vào bãi cát dưới chiếc cầu trượt trong công viên. Hai anh em rải hết quả giấc mộng trong túi ra rồi trèo lên khung xà, chờ bầy lợn vòi xuất hiện.

Gió đưa mùi hương của quả giấc mộng bay khắp chốn. Liệu là lợn vòi có đến không?

Hai anh em nhòm qua chiếc vòng làm từ cọng cỏ Hồ li lễ nghĩa.

Trên trời, những ánh sao đang tỏa sáng lấp lánh. Vầng trăng khuyết và những đám mây lững lờ trôi ngang bầu trời đêm. Trước khi trời sáng, thị trấn vô cùng yên tĩnh. Hơi thở của tôi và bác sĩ hóa thành sương khói, hòa vào không gian lạnh giá.

"Nếu... tóm được hết bầy lợn vòi, anh sẽ làm gì với chúng ạ?" Tôi hỏi nhỏ.

"Ta sẽ nhốt chúng lại thế giới yêu ma, không cho chúng ăn giấc mộng của con người một thời gian. Chắc phải nhịn ăn mười ngày thì chúng mới trở lại như cũ được. Trong mười ngày đó, ta cần nghiên cứu thêm nhiều điều về loài lợn vòi..."

"Nghiên cứu?" Tôi chưa kịp hỏi lại thì bác sĩ đã "suỵt " một tiếng."Yên lạng nào! Em nhìn ra cổng công viên đi! Một con đã xuất hiện!"

Tôi vội vàng nhìn qua vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa. Lợn vòi đến rồi! Con lợn vòi ú na ú nần cùng chiếc vòi dài và cặp răng nhọn đang bước vào công viên, tiến về phía quả giấc mộng.

Chiếc vòi dài của nó liên tục phì phò hít ngửi xung quanh.

Có vẻ như nó chẳng để ý thấy tôi và bác sĩ đang ngồi trên khung xà. Mà kể cả có để ý thấy thì chắc nó cũng ung dung nghĩ rằng chẳng ai thấy được mình.

Trông con lợn vòi không có vẻ gì là đi lạc. Nó tiến thẳng đến chỗ bãi cát rồi bắt đầu dùng chiếc vòi dài ngoằng chạm vào quả giấc mộng.

Đúng lúc này, xuất hiện thêm một con lợn vòi khác. A! Lại thêm một con khác! Sau đó là ba con và thêm bốn con nữa. Hai con khác đang nối đuôi nhau tiến vào...

Kế hoạch vô cùng thành công.

Đám lợn vòi bị mùi hương của quả giấc mộng thu hút, đua nhau kéo đến, hết con này đến con khác.

Mười con, hai mươi con... Vẫn còn nữa! Lũ lợn vòi nườm nượp kéo đến! Cả một đàn lợn vòi ồ ạt nối nhau bước vào công viên.

Lợn vòi chen chúc chật kín cả công viên.

Bị mùi hương kéo đến công viên nhưng lại chẳng thấy giấc mộng để ăn nên bọn chúng bắt đầu hoang mang. Con nào cũng có vẻ sốt ruột....

"Không ổn rồi!"

Bác sĩ lẩm bẩm.

Hình như ban nãy bác sĩ bảo rằng, nhờ viên ngọc mạng nhện cỡ đại nên hai mươi hay ba mươi con lợn vòi cũng không thành vấn đề.

Nhưng, hiện giờ, số lợn vòi trước mắt không còn là hai mươi hay ba mươi con nữa. Làm sao đây?

Tôi quyết định hỏi bác sĩ :

"Tận một trăm con đấy anh ạ. Làm sao để bắt chúng hả anh?"

"Bất khả thi rồi..." Bác sĩ bình tĩnh bảo.

"Không ngờ lũ lợn vòi lại đông đến mức này... Lần đầu tiên ta thấy đàn lợn vòi đông như vậy."

Bỗng, bác sĩ bỏ vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa xuống rồi quay sang nhìn tôi.

"Giờ có bắt hết lại thì ta cũng chẳng biết làm gì với chúng."

"Chẳng biết làm gì ư?" Tôi hốt hoảng hỏi.

"Chính anh bảo là nếu cứ bỏ mặc chúng thì sẽ có chuyện nghiêm trọng xảy ra! Giờ anh lại bảo chẳng biết làm gì? Em không đồng ý đâu. Nhỡ chúng định cư ở thị trấn của em luôn thì sao?"

Tôi sốt ruột đến mức suýt nhảy dựng lên. Thế mà bác sĩ Izuki vẫn nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Rồi anh bảo :

"Chuyện gì làm được ta đã làm cả rồi. Biết cách từ bỏ cũng là một phẩm chất tốt đẹp cơ mà. Làm sao ta lo xuể cho cả một bầy lợn vòi đông đúc thế này? Ta chỉ cần khoảng hai mươi tới ba mươi con để làm mẫu nghiên cứu thôi. Số còn lại ư? Cứ chờ cho đến khi chúng hồi tâm chuyển ý. Đến khi chẳng còn ai trong thị trấn này mơ thấy mộng đẹp thì chắc chắn chúng sẽ đói quá mà bỏ đi nơi khác."

Tôi bàng hoàng. Không ngờ bác sĩ lại nói vậy.

Bác sĩ bình tĩnh lấy viên ngọc mạng nhện cỡ đại từ trong túi ra.

"Bắt đám nào trước nhỉ?"

Bác sĩ nhìn qua chiếc vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa rồi chọn đích ngắm.

"Chỗ này đi!" Dứt lời, bác sĩ ném viên ngọc mạng nhện vào một vị trí trên bãi cát.

Giữa màn đêm tối đen, tấm mạng nhện khổng lồ bung mở rồi tóm lấy cả mấy chục con lợn vòi.

Xong xuôi, viên ngọc cỡ đại rơi xuống, nằm trên bãi cát như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Những con lợn vòi vô tư chẳng mảy may hay biết đồng loại của mình vừa bị bắt. Chúng tò mò hít ngửi viên ngọc mạng nhện lăn lóc trên bãi cát.

"Á! Này! Đừng có đụng vào nó! Đừng có liếm viên ngọc! Đó không phải đồ ăn đâu!"

Bác sĩ Izuki hốt hoảng nhảy khỏi khung, lao về phía bầy lợn vòi, đưa tay nhặt lại viên ngọc.

Ngay khi bác sĩ Izuki bước chân vào bãi cát thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Đám lợn vòi đổ xô tới, quấn lấy bác sĩ.

Chúng vui vẻ ngửi mùi trên người bác sĩ như đang làm nũng. Dường như bọn chúng vô cùng yêu mến bác sĩ.

"Xùy! Xê ra mau!"

Sau khi nhặt lại viên ngọc mạng nhện, bác sĩ ra sức xua đám lợn vòi đang vây quanh anh đi. Nhưng dù có đuổi thế nào, đám lợn vòi vẫn hớn hở tiến lại gần bác sĩ.

Bác sĩ Izuki phàn nàn :

"Chắc mùi của quả giấc mộng đã ám lên người ta nên tụi mày mới thích thú đến thế. Nhưng quả giấc mộng ở đằng kia cơ mà! Tránh xa ta ra!"

Nhìn vẻ bối rối của bác sĩ, tôi không nhịn được cười.

Nếu không dùng vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa thì cảnh đó còn buồn cười gấp bội. Nếu không thấy đám lợn vòi, thì sẽ chỉ thấy bác sĩ cứ liên tục khua tay múa chân, than thở một mình giữa bãi cát vắng tanh.

Mọi khi, hễ ở cùng bác sĩ thì người gặp xui xẻo chính là tôi. Nhưng lần này thì khác.

"Này, Kyohi! Em làm gì thế? Mau giúp ta đuổi đám lợn vòi đi!" Bác sĩ hô to.

"Em chịu thôi!" Tôi lớn tiếng đáp. "Chúng đông quá, em không đối phó nổi đâu ạ!"

"Ấy, đừng bỏ rơi ta chứ! Bọn chúng đang liếm tay ta đây này!"

Không hiểu vì sao bác sĩ Izuki lại được đám lợn vòi yêu mến đến thế. Nhắc mới nhớ, con lợn vòi đầu tiên bị bắt cũng vậy. Nó còn vẫy đuôi khi được bác sĩ xoa đầu cơ mà. Có lẽ không phải do mùi hương của quả giấc mộng trên người bác sĩ đâu. Đám lợn vòi chỉ đơn thuần yêu mến bác sĩ mà chẳng cần lí do gì đặc biệt cả.

Cuối cùng, tôi trèo xuống khỏi khung xà. bật cười khúc khích.

Bác sĩ đứng giữa bầy lợn vòi, trông có vẻ hờn dỗi.

"Anh ơi! Chắc anh phải dắt cả đàn lợn vòi này về thế giới yêu ma thôi. Nhiều lợn vòi thế, anh tha hồ nghiên cứu!"

Vậy là, bác sĩ đã dắt theo cả đàn lợn vòi sang thế giới yêu ma. Chiếc áo blouse trắng của bác sĩ tung bay trong ánh bình minh. Đám lợn vòi hớn hở vừa vung vẩy chiếc vòi dài vừa bước theo sau bác sĩ. Chúng không những ngoan ngoãn xếp thành hai hàng mà còn đồng loạt bước đều như nhau, chẳng hề gây ra tiếng động. Dĩ nhiên, muốn thấy cảnh tượng thú vị đó, tôi cần nhờ đến vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ Izuki đã về tới nhà tôi và dừng lại ngay trước cửa sổ phòng tôi. Rồi bác sĩ nhìn qua vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa để kiểm tra xem bầy lợn vòi có còn đủ hay không.

"Đủ cả chưa? Có con nào đi lạc không?" Bác sĩ thì thào hỏi. Tôi gật đầu đáp :

"Ổn hết ạ! Tất cả đều ngoan ngoãn theo sát anh. Anh thật là siêu...."

Nghe thế, bác sĩ ngượng nghịu mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Rồi vừa bước qua khung cửa, anh vừa ngoái lại bảo : "Đi nào."

Thấy bác sĩ vào phòng, bầy lợn vòi cũng nhẹ nhàng đi theo.

Một lần nữa, bác sĩ bước vào tủ quần áo phòng tôi. Bầy lợn vòi tiếp tục theo sau. Chúng lần lượt nhảy qua khung của sổ, băng qua phòng tôi rồi đi vào trong tủ quần áo. Trước cảnh tượng ấy, tôi bỗng nghĩ :

'Không còn lối nào khác ư? Tủ quần áo là chỗ riêng tư mà. Nếu "tôi" của đêm qua thức dậy thì sao?'

Nhưng đồng thời, tôi cũng có cảm giác là "tôi" đang nằm trên giường kia sẽ không thức giấc. Đám lợn vòi không gây ra bất cứ tiếng động nào. Chúng yên lặng chui vào tủ quần áo.

Phòng tôi vẫn yên tĩnh và tối om. Có nên kể cho "tôi" của ngày hôm qua... đúng hơn là "tôi" của sáng nay câu chuyện kì thú này không nhỉ...

Sau chót, con lợn vòi cuối cùng đã theo bác sĩ chui vào tủ. Tôi đóng cửa số phòng tôi lại.

Vừa để ý sao cho không đánh thức chính bản thân mình đang ngủ trên giường, tôi vừa bước vào tù quần áo, nghĩ bụng :

'Vậy là cơn ác mộng chấm dứt tại đây. Từ nay trở đi, mình sẽ được an tâm ngon giấc...'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz