ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 8 : KẾT BẠN CÙNG YÊU MA!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Khi quay lại khu rừng thảo mộc, tôi thấy khắp nơi tấp nập lợn vòi. Dĩ nhiên, nếu không nhìn qua vòng cỏ Hồ li lễ nghĩa thì tôi sẽ chẳng thấy được bọn chúng.

"Giờ anh định làm gì với đám lợn vòi này ạ?" Tôi lên tiếng trong lúc bác sĩ đang bị năm con lợn vòi quấn quít.

"Ta cũng đang thắc mắc chuyện đó đây. Ta đã nuôi rất nhiều lợn vòi ở nhà rồi. Giờ mà chứa một bầy đông khủng khiếp thế này thì chẳng cần mơ cũng thấy ác mộng. Nếu được, ta cũng muốn tháo vòng cỏ ra rồi quên bọn chúng luôn, khổ nỗi, chắc chắn chúng vẫn bám theo ta cho mà xem. Khó thật! Biết kiếm chỗ nào để nhốt hết bây lợn vòi này đây..."

Nói đoạn, bác sĩ bỗng sực nhớ ra điều gì đó. "... A, vẫn có một chỗ! Chắc sẽ ổn thôi!"

Bác sĩ Izuki vừa lẩm bẩm vừa đấy con lợn vòi đang đứng cạnh anh ra.

Đám lợn vòi nhận ra rằng bác sĩ muốn di chuyển. Chúng lại xếp thành hai hàng dài, nối nhau bám theo bác sĩ. Dường như chúng coi bác sĩ là con đầu đàn. Tất cả răm rắp bước theo sau.

"Anh ơi... Mình đi đâu thế?" Tôi dè dặt hỏi.

"Chúng ta đến nông trại." Bác sĩ nói. "Nông trại?"

Nhưng bác sĩ Izuki không nói thêm lời nào mà sải bước tiến vào rừng. Dọc đường, thỉnh thoảng tôi lướt qua những con yêu quái tròn vo giống hệt khinh khí cầu, rồi một con yêu quái dài thượt y như rắn.

Cả khu rừng âm u tĩnh lặng.

Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đến một vùng đồng cỏ rộng lớn. Những ngọn cỏ thậm chí còn cao hơn cả tôi. Quanh đồng cỏ là một hàng rào gỗ dài ngút ngàn.

"Nơi đây là nông trại ư?" Tôi hơi.

"Chính xác!" Bác sĩ gật đầu.

"Đây là nông trại do chính ta xây dựng. Khoảng 5 năm trước, ta chữa bệnh cho một con kì lân bị gãy sừng. Hẳn em cũng biết loài kì lân trong truyền thuyết, phải không? Nó cũng là loài vật huyền ảo giống như lợn vòi. Mà kì lân thì rất ghét những chỗ nhỏ hẹp nên ta phải cất công dựng hàng rào gỗ làm nông trại cho riêng con kì lân đó. Sau khi được chữa khỏi, kì lân lập tức phóng qua hàng rào và bay tới một nơi nào đó trên trời. Thế là nơi này trở nên hoang vắng. Không ngờ hôm nay ta lại có dịp dùng đến nó. Đây quả là nơi thích hợp để tập cho bầy lợn vòi ăn kiêng."

Bác sĩ đi đến mở cánh cửa gỗ trên hàng rào ra để tiếp đón bây lợn vòi.

Nhìn kĩ mới thấy, trên cánh cửa gỗ treo một tấm bảng. Trên tấm bảng là một dòng chữ và một bức tranh đẹp tuyệt.

"Nông trại kì lân!" Tôi đọc to những con chữ đã phai màu.

"Ừ nhỉ, phải làm lại cái bảng khác mới được."

Vừa nhìn tấm bảng, bác sĩ vừa đi qua cánh cửa gỗ, bước vào trong nông trại. Bầy lợn vòi bám sát đằng sau.

Bác sĩ bước chầm chậm men theo hàng rào, cho đến khi cả hai hàng lợn vòi vào hết bên trong.

Khi con lợn vòi cuối cùng tiến vào trong nông trại, bác sĩ lập tức đóng cảnh cửa lại.

Tiếp đó bác sĩ lấy ra viên ngọc mạng nhện, ném vào trong hàng rào, thả những con lợn vòi đã bị bắt vào với bầy.

Tuy bị nhốt trong nông trại nhưng bầy lợn vòi không hề hoảng sợ mà thư thả giẫm lên những lùm cỏ, thong dong tản bộ. Chúng quả là những con thú hiền lành. Khó mà tin được chính chúng đã gieo rắc ác mộng lên thị trấn của tôi.

"Vậy là xong!" Bác sĩ Izuki chống tay lên hông, thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ nhịn đói và đi tới đi lui trong này một thời gian là chúng sẽ tìm lại đặc tính ban đầu. Khi chúng bắt đầu ăn ác mộng, ta sẽ thả chúng về thị trấn của loài người."

Sau khi nhốt đám lợn vòi lại, bác sĩ bình tỉnh bảo rằng anh sẽ quan sát và nghiên cứu bọn chúng trong thời gian ăn kiêng.

Còn tôi thì trở về căn phòng của mình theo con đường ban đầu.

Không còn đám lợn vòi gieo ác mộng nên đêm đó tôi đã ngủ một giấc ngon lành.

Tuy vụ việc ác mộng đã chấm dứt nhưng tôi vẫn thấy lo vì trong phòng mình có một con đường thông với thế giới yêu ma.

Bác sĩ bảo con đường được Tọa Phu Đồng Tử dùng chổi mở ra ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng tiếc là chuyện lại không vậy.

Có lẽ do bị cả một bầy lợn vòi đông đúc đi qua nên con đường đó không hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng, phòng tôi vẫn được kết nối với thế giới yêu ma.

Có lần, tôi mở cửa tủ ra thì thấy bác sĩ Izuki cười nhan nhản bảo : "Xin chào Kyohi!". Đôi khi, anh ấy còn thò đầu ra, nhìn vào phòng tôi. Thật là phiền phức.

Ngạc nhiên nhất là ngày hôm qua.

Đi học về, tôi thấy Toạ Phu Đồng Tử đang nằm trên giường tôi đọc truyện tranh.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi kêu lên. Toạ Phu Đồng Tử chỉ tủm tỉm cười và bình thản đáp : "Cậu có tập tiếp theo không? Truyện này hay quá!"

Dù tôi có bực bội than thở ra sao thì bác sĩ Izuki cũng không chịu chấm dứt tình trạng này. Đã thế, bác sĩ còn tự ý quyết định vận mệnh chiếc tủ quần áo của tôi :

"Con đường này tiện lợi thế cơ mà. Cứ để đấy một thời gian!"

'Hiện giờ chỉ có bác sĩ Izuki và Toạ Phu Đồng Tử biết con đường này. Nhưng nhỡ có con yêu quái xấu xa nào đi qua thì sao?' Cứ nghĩ đến đây là tôi lại thấy buồn phiền. Trời ơi, đúng là cứ gặp bác sĩ Izuki thì chẳng có chuyện gì tốt lành.

Toạ Phu Đồng Tử rất thích bộ sưu tập truyện tranh của tôi. Sớm muộn cô bé ấy cũng trở lại phòng tôi đọc cho mà xem.

Nhìn cửa tủ quần áo, tôi thở dài ngao ngán. Thế nhưng, nghĩ lại thì, kết bạn với yêu ma cũng chẳng phải chuyện xấu gì nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz