ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 6 : QUẢ CÂY GIẤC MỘNG!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Một lần nữa, bác sĩ Izuki lại tiến sâu vào rừng. Tôi bước thấp bước cao theo sau. Vừa đi, tôi vừa hỏi.

"Phải làm gì để những con lợn vòi ăn giấc mơ đẹp trở lại như lúc ban đầu ạ?"

"Chuyện đó rất đơn giản. Chỉ cần không cho nó ăn giấc mơ đẹp một thời gian là ổn. Tương tự như ăn kiêng ấy."

"Buổi trưa lợn vòi thường ở đâu ạ?"

"Chúng sẽ nấp ở những chỗ tối tăm quanh nhà của loài người, như trong tủ quần áo, góc nhà kho hay là dưới mái hiên, trên trần nhà chẳng hạn... Bọn chúng không làm tổ, cũng không tụ tập theo đàn. Về bản chất, chúng không ở yên một chỗ mà thường tha thần tìm kiếm giấc mơ khắp mọi nơi.

Nhưng lần này, ta không hiểu tại sao chúng không làm thế mà lại tụ tập trong thị trấn của em. Có lẽ chúng gặp trở ngại gì đó nên phạm vi di chuyển bị thu hẹp. Giống như bị tắc đường vậy. Chính vì thế nên mới có chuyện tất cả mọi người trong thị trấn gặp ác mộng mấy tuần liền."

"Tại sao đám lợn vòi lại tụ tập trong thị trấn của em ạ? Còn nhiều thị trấn khác mà?"

Tôi vừa hỏi thêm thì bác sĩ đã dừng lại ngay bên dưới một cái cây.

"Em nhìn này." bác sĩ nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cành cây. Tôi cũng ngước lên theo. Trên cành lá xum xuê đầy ắp quả. Trông loại quả ấy hệt như những trái cà tím nhưng có màu vàng và to như ngón tay út.

"Quả giấc mộng đấy," bác sĩ giải thích rồi hái lấy một quả.

"Em ngửi thử xem!"

Tôi dè dặt đưa mặt lại gần loại quả trong tay bác sĩ rồi khịt mũi ngửi.

Một mùi hương vừa ngọt vừa dịu.

"Cái cây này tên là cây giấc mộng bởi vì quả của nó có mùi hệt như những giấc mộng đẹp."

"Mùi hương ngọt ngào của giấc mộng đẹp?"

Tớ kinh ngạc nhắc lại.

Tôi vừa hỏi thêm thì bác sĩ đã dừng lại ngay bên dưới một cái cây.

"Em nhìn này." bác sĩ nói rồi ngẩng đầu lên nhìn cành cây. Tôi cũng ngước lên theo. Trên cành lá xum xuê đầy ắp quả. Trông loại quả ấy hệt như những trái cà tím nhưng có màu vàng và to như ngón tay út.

"Quả giấc mộng đấy," bác sĩ giải thích rồi hái lấy một quả.

"Em ngửi thử xem!"

Tôi dè dặt đưa mặt lại gần loại quả trong tay bác sĩ rồi khịt mũi ngửi.

Một mùi hương vừa ngọt vừa dịu.

"Cái cây này tên là cây giấc mộng bởi vì quả của nó có mùi hệt như những giấc mộng đẹp."

"Mùi hương ngọt ngào của giấc mộng đẹp?"

Tôi kinh ngạc nhắc lại.

"Em không biết đấy thôi, giấc mộng đẹp cũng có mùi hương. Một mùi hương phảng phất nhè nhẹ mà mũi của con người chẳng thể ngửi được. Với chiếc vòi vừa dài vừa to của mình, lợn vòi rất giỏi đánh hơi mùi hương dịu nhẹ ấy. Kyohi, em đã bao giờ ngửi thấy mùi hương tương tự chưa?"

"Một mùi hương tương tự?"

Tớ vừa ngẫm nghĩ, vừa hít thêm một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hơn mùi hương của quả giấc mộng. Hình như tôi từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi thì phải...

Hương thơm ngọt ngào dịu dàng này thường xuất hiện mỗi khi mùa thu tới. Hễ có gió thổi qua là cả thị trấn sẽ chìm trong hương thơm giống hệt hương thơm của loại quả này!

"Là cây hoa mộc vàng ạ!"

"Chính xác!"

Một lần nữa, bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Mùi hương của quả cây giấc mộng rất giống mùi hương hoa mộc vàng ở thế giới loài người.

Trong thị trấn của em trồng rất nhiều hoa mộc vàng. Bởi thế, cứ đến mùa thu là cả thị trấn lại tràn ngập mùi hương của loại cây này. Đúng lúc hoa mộc vàng nở rộ thì những con lợn vòi đi ngang qua. Chúng đã bị hương thơm ngào ngạt của loài hoa đó mời gọi và tụ tập trong thị trấn. Thậm chí, do thói quen, nên sau mùa hoa nở, chúng vẫn ở lại trong thị trấn."

Sau khi nghỉ lấy hơi, bác sĩ Izuki nói tiếp :

"Ngược lại, ác mộng có mùi thơm giống trái bạch quả. Người xưa kể rằng nếu trồng cây bạch quả ngay giữa thôn, nơi nhiều người qua lại, thì tai hoạ sẽ không giáng xuống xóm làng. Dường như lời đồn này cũng có liên quan đến loại lợn vòi. Khi bị thu hút bởi mùi hương của bạch quả, chúng sẽ kéo đến ăn ác mộng của dân làng. Không có ác mộng, dân làng sẽ ngủ ngon hơn, mà khi ngủ ngon, con người sẽ khoẻ hơn và hạnh phúc hơn."

Bác sĩ Izuki bỏ quả giấc mộng vừa hái vào túi rồi quay sang bảo tôi :

"Này, Kyohi, em hãy hái quả cây giấc mộng đi! Đã hết mùa hoa mộc vàng nên chúng ta sẽ phải dùng mùi hương này để nhử đám lợn vòi trong thị trấn của em ra và tóm chúng."

"Nhưng biết làm thế nào để tóm hết bọn chúng ạ?" Tôi hỏi bác sĩ. Nếu số lợn vòi đang tụ tập trong thị trấn quá đông thì liệu có bắt hết được không?

Bác sĩ tự tin tuyên bố :

"Em cứ để ta! Hôm nay ta đã mang theo viên ngọc mạng nhện cỡ đại. Có nó, hai mươi hay ba mươi con lợn vòi cũng không thành vấn đề."

Và thế là để nhử đám lợn vòi, tôi và bác sĩ quyết định hải một ít quá cây giấc mộng. Sau khi được hải từ trên cành xuống, loại quả này toả ra mùi hương nồng hơn rất nhiều so với khi ở trên cây.

Tới khi túi áo của hai anh em đầy ắp quả cây giấc mộng, mùi hương ngọt ngào tỏa ra nồng đến mức tôi muốn hắt xì.

"Đi thôi!" Bác sĩ bảo.

Lần này, tôi và bác sĩ sẽ đi đâu?

Tiến về phía cánh cửa tủ quần áo để về phòng tôi hôm qua, hay là về phòng tôi của ngày hôm nay?

Khi cánh cửa tủ một lần nữa hiện lên trước mắt. Tôi thầm nghĩ :

'Bên kia của là gì nhỉ?'

Khi dừng bước trước cánh cửa, bác sĩ Izuki ngoái lại nhìn tôi.

"Bên kia cánh cửa là phòng của em ngày hôm qua. Trong lúc chúng ta thu thập quả giấc mộng thì thời gian vẫn trôi qua. Chúng ta sẽ đột nhập vào phòng em thật khẽ khàng rồi ra phố bằng đường của sổ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng tìm chỗ nào đó để nhử đám lợn vòi xuất hiện.

Em vẫn giữ cọng cỏ Hồ li lễ nghĩa phải không? Phải có thứ đó mới thấy được lợn vòi nên em đừng làm rơi đấy. Nào, đi thôi!"

"Bác sĩ Izuki ơi!"

Tôi lên tiếng khi bác sĩ vừa đặt tay lên cánh cửa tủ.

"Không còn lối nào khác ạ? Lần nào cũng phải đi qua tủ quần áo của em là sao?"

Bác sĩ Izuki phớt lờ lời phàn nàn của tôi, im lặng mở cửa tủ ra.

Bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của chính mình bên trong căn phòng tối đen như mực. Tôi và bác sĩ nín thở, nhẹ nhàng bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz