CHƯƠNG 5 : TAXI ĐẦU LÂU ĐÓN KHÁCH!
-------------------------------------------------------------------
Tôi giật mình, nhìn sang chú cú đá đang kêu toáng lên. Bệnh nhân nhờ cấp cứu đúng lúc bác sĩ Izuki đi vắng, đúng là xui xẻo không để đâu cho hết. Thế nhưng, sau khi nghe hết những lời cú đá nói, bà cụ Izuki gật đầu cực kì dứt khoát :
"Chúng ta đi thôi!"
"Đi đâu cơ ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Bà cụ bình tĩnh đáp :
"Dĩ nhiên là đi đến chỗ bệnh nhân rồi. Rain đi vắng nên cháu phải thay thế anh ấy chứ sao..."
"Không... Không được đâu ạ. Cháu thì làm được gì?"
Tôi lắc đầu, kiên quyết từ chối.
Đúng lúc đó, một chuyện kinh ngạc khác lại xảy ra. Bầu không khí bỗng dưng biến đổi, một chiếc ô tô đen tuyền đột ngột xuất hiện ngay giữa sân sau của phòng khám Izuki.
Tôi đưa tay lên giụi mắt, cứ ngỡ mình đang mơ.
Cửa xe bật mở. Trên ghế lái là một bác tài xế đội mũ trắng, mặc đồng phục đen.
"Tôi đến đón ngài đây! Mời ngài mau chóng lên xe! Phu nhân nhà tôi đang chờ ạ!"
Bác tài xế nói xong thì ngả mũ chào. Đến tận khi đó, tôi mới nhìn thấy gương mặt ông ấy.
Ôi! Đó là một bộ xương khô. Bộ xương khô mặc đồng phục, đội mũ đang ngồi trên ghế lái. Trên nóc xe còn có một chiếc đèn với dòng chữ 'Taxi đầu lâu'. Thì ra đây là một chiếc taxi với tài xế là một bộ xương khô.
"Ái chà, có cả người đến đón cơ ả? Thật là chu đáo! Nào, chúng ta đi cấp cứu cho bệnh nhân thôi!" Bà cụ Izuki giục.
Tôi tròn mắt khi thấy bà cụ Izuki yên vị trên ghế sau của chiếc taxi. Bà ấy lên xe từ lúc nào thế nhỉ.
Tôi bất giác lùi lại :
"Cháu nói là sẽ không đi cơ mà. Làm sao cháu cấp cứu cho bệnh nhân được?"
Ngay lập tức, bác tài xế xương khô lạch cạch bộ hàm ghê rợn, phát ra âm thanh dây hăm dọa :
"Thưa ngài, xin đừng nói những lời khó nghe. Nếu ngài không đến, chúng tôi sẽ bị chủ nhân trừng phạt."
Dứt lời, bác ta tháo cánh tay xương xẩu ra khỏi cơ thể rồi hướng hai hốc mắt trống hoặc về phía tôi :
"Nếu ngài không ngoan ngoãn lên xe, tôi sẽ ném cánh tay này ra tóm lấy ngài, rồi quẳng ngài lên ghế đấy ạ!" Tôi ớn lạnh cả xương sống, chân tay run lẩy bẩy.
"Thôi được, tôi sẽ lên xe. Ông cất cánh tay đi!"
Tôi đành đầu hàng, hớt hải lên xe, ngồi cạnh bà cụ Izuki. Bác tài xế xương khô gắn cánh tay về chỗ cũ rồi gật đầu :
"Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Ngài hãy ngồi thật vững nhé! Chỉ chớp mắt là tới nơi thôi!"
Brừm, tiếng nổ máy vang lên.
Tôi dồn sức ngồi thật vững, lưng dán chặt vào thành ghế, rồi đưa mắt nhìn sang bà cụ Izuki đang ngồi bên cạnh.
Bà cụ vẫn điềm tĩnh, ung dung ngồi trong xe.
"Không biết bệnh nhân này ốm thế nào?" Bà cụ Izuki lên tiếng.
Đó cũng là điều mà tôi đang thắc mắc.
Chiếc taxi đầu lâu này sẽ dừng lại ở đâu? Yêu quái phương nào đang đợi chờ? Con yêu quái đó mắc bệnh gì? Liệu tôi có chữa được căn bệnh đó không?
Qua cửa số taxi, tôi nhìn về phía phòng chẩn trị vắng tanh, buông một tiếng thở dài. Giá mà có bác sĩ ở đây thì hay biết mấy...
Bên ngoài chiếc taxi, bầu không khí dường như lại bị bẻ cong. Chiếc taxi lao đi nhanh như chớp.
Tôi hoảng vía : Sắp đâm vào tường rồi!
Tôi nhắm chặt mắt.
Nhưng, bác tài xế xương khô đã lên tiếng : "Tới nơi rồi đấy ạ!"
Chiếc taxi đã dừng lại.
Tôi mở mắt trong nỗi ngạc nhiên và lo lắng.
"Chào bác sĩ Izuki! Cuối cùng ngài cũng đến. Tôi đang chờ ngài đây."
Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ bên ngoài chiếc xe.
Cánh của cạnh chỗ ngồi của tôi bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz