ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 4 : KHÔNG HỔ DANH PHỤ TÁ CỦA RAIN!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Thứ đó... à không, có lẽ nên nói là "người đó", bởi vì thoạt nhìn thì ông ấy trông giống hệt con người.

Mọi lo lắng gần như biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy hơi thất vọng chút xíu.

Tôi chăm chú quan sát người vừa bước vào.

Người đàn ông trung niên đó vừa ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân là bắt đầu thao thao bất tuyệt :

"Chân tôi đau lắm bác sĩ ạ. Đau không chịu được! Nhất là khi vừa ngủ dậy. Hễ mở mắt ra là cả hai ống đồng của tôi đau buốt. Có lẽ trong lúc ngủ, chân tôi đã đập mạnh vào thứ gì đó hoặc bị con gì đó cắn.

Nhưng tìm mãi mà tôi vẫn chẳng thấy vết bầm hay chỗ sưng nào trên chân mình cả, đến cả vết xước hay vết thương cũng không. Nhờ bác sĩ chữa cho tôi với!"

Dường như bệnh nhân đó không hề biết rằng người mặc áo blouse trắng ngồi trên chiếc ghế đen bọc da này không phải là bác sĩ Izuki, cũng không để tâm đến việc bên cạnh "bác sĩ" có một bà cụ lạ mặt.

Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên người này đến đây khám bệnh? Nhưng bất cứ ai thấy một cậu học sinh tiểu học khoác áo blouse trắng ngồi trên ghế bác sĩ thì cũng phải lấy làm lạ chứ nhỉ...

"Bác sĩ Izuki ơi, cứ chữa hệt như lần trước là tôi hết đau đấy ạ."

"Chữa hệt như lần trước" là thế nào? Tôi có phải là bác sĩ chuyên khoa yêu ma đâu...

Tôi ngước nhìn bà cụ, ra hiệu nhờ giúp đỡ. Bà cụ gật đầu như muốn nói : "Không sao đâu".

Thế là tôi đành đeo ống nghe lên tai rồi đặt lên ngực của bệnh nhân xem tim đập như thế nào. Bởi vì, tôi cũng chưa nghĩ ra là nên làm việc gì khác.

Thế nhưng, khi đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân, tôi thấy hết sức ngạc nhiên :

Không có tiếng động!

Tôi chẳng nghe thấy một tiếng động nào trong lồng ngực ông ấy!

Ông ấy không có tim ư?

Tôi hắng giọng để lấy bình tĩnh rồi rụt rè hỏi :

"Chú này... Tim của chú không đập... Hay là chú vốn không hề có tim?"

Ông ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi là yêu ma mà. Tôi làm gì có tim. Chuyện hiển nhiên thế mà cũng phải hỏi? Bác sĩ có khám đàng hoàng không đấy?"

Tim tôi đập thình thịch.

Yêu quái! Quả nhiên bệnh nhân này là yêu quái! Nhưng ông ấy là yêu quái gì? Hi vọng không phải là một con yêu quái hung ác...

Một lần nữa, tôi lâm vào thế bế tắc. Tôi nhìn sang bà cụ Izuki. Bà cụ vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Bà chẳng nói lời nào. Bà chẳng giúp được gì cho tôi trong lúc cấp bách sao? Đúng là giống hệt bác sĩ Izuki.

"Bác sĩ bó tay rồi ư... Hồi trước, lúc tôi bị cơn đau đầu hành hạ, bác sĩ đã chữa khỏi cho tôi ngay lập tức cơ mà? Bác sĩ đã quên tôi rồi ư? Đế tôi nhắc cho bác sĩ nhớ nhé!"

Dứt lời, ông chú yêu quái bèn rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ rồi đưa lên lau sạch mặt.

"Á!" Tôi hét toáng lên, nhảy ra khỏi ghế. Gương mặt đó chẳng hề có mắt, mũi, miệng hay lông mày. Chẳng có gì hết.

"Ông Vô... ông Vô Diện!"

Ông ma Vô Diện gật đầu.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình đi lạc đến phòng khám Izuki. Hôm đó chỉ có một mình ông ma Vô Diện đến phòng khám. Như vậy, chú này chính là ông ma Vô Diện lúc đó!

"Mời... mới... ông ngủ một giấc. Ông hãy nằm lên chiếc giường trong góc kia rồi ngủ đi nhé!"

Tôi sợ sệt bảo ông ma Vô Diện.

"Ông hiểu ý tôi không? Trong lúc ông ngủ, tôi sẽ chữa khỏi cho ông."

Dường như ông ma Vô Diện hiểu được lời tôi nói. Ông chầm chậm bước về phía chiếc giường. Vừa đặt lưng xuống bên giường, ông ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi đứng cạnh ông ma Vô Diện, kiên nhẫn chờ thứ gì đó xuất hiện. Nếu nguyên nhân căn bệnh giống hệt ngày hôm đó, thì có lẽ tớ sẽ chữa được cho ông ấy...

Đúng như tôi nghĩ, chẳng mấy chốc, từ cơ thể của ông ma Vô Diện, có thứ gì đó trông vừa giống làn khói, vừa giống hơi nước, dân dân bốc lên.

"Hay quá!" Vừa nghĩ, tôi vừa dáo dác nhìn quanh phòng chẩn trị, rồi khẽ khàng vươn tay cầm cây chổi lau nhà dựng ở góc tường.

Tôi nhớ lại những lời giải thích của bác sĩ trong lần chữa bệnh trước, hi vọng sẽ dùng chúng để chữa lành được cơn đau chân lần này của ông ma Vô Diện.

Ông ma Vô Diện mắc bệnh quỷ ám. Thông thường, ma quỷ hay bám vào và hành hạ con người, yêu ma cũng gặp trường hợp tương tự.

Quả nhiên, lần này ông ma Vô Diện cũng bị thứ gì đó ám. Có lẽ chính thứ đó đã làm cho chân ông ấy đau đến vậy.

Làn khói đen kịt vẫn càng lúc càng bốc lên. nó xao động rồi tụ lại trên trần nhà. Sau đó. một con chuột đen ngòm hiện ra. Nó chính là căn nguyên của căn bệnh quỷ ám này!

Không phải chỉ một, mà tận hai con chuột!

Ánh mắt chúng đỏ ngầu một cách độc ác. Lũ chuột tha thẩn trên trần, khịt mũi dò xét. Thấy tôi vẫn đứng yên một chỗ, chúng bèn an tâm sà xuống chiếc giường, nơi ông ma Vô Diện đang nằm. Sau đó, mỗi con bám lấy một chân của ông ma Vô Diện rồi bắt đầu gặm ống đồng của ông ấy. "Thời cơ đến rồi!"

Tôi nhanh chóng vung cây chổi lau nhà về phía những con ma chuột. Chúng lập tức tiêu tan, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Bốp, bốp, bốp... Sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ. Tôi ngoái đầu lại thì thấy bà cụ Izuki đang nhìn mình mỉm cười.

"Tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời! Quả không hổ danh phụ tá mà Rain tin cậy!"

Nghe bà cụ Izuki khen ngợi, tôi chỉ còn biết thở dài. Lát sau, ông ma Vô Diện thức giấc. Ông đã hoàn toàn khỏe mạnh. Rồi ông tung tăng rời khỏi phòng khám. Có vẻ như lần này tôi cũng chữa khỏi căn bệnh chuột ám cho ông ấy rồi.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì chú cú đá trên bàn làm việc bỗng kêu inh ỏi :

"Cú, cú, tôi là cú! Cấp cứu, cấp cứu, có người gọi cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz