CHƯƠNG 3 : KHÁM BỆNH CHO YÊU MA?
-------------------------------------------------------------------
"Thế cháu là ai?"
Tôi còn đang ngạc nhiên thì bà cụ hỏi ngược lại.
"Cháu có hẹn đến khám bệnh à?"
"Dạ không! Cháu không phải là yêu quái đâu. Thế nên, cháu không đến để khám bệnh ạ."
Tôi cuống quýt trả lời.
Bà cụ tự xưng là "mẹ của bác sĩ Izuki" lại càng thắc mắc :
"Vậy... cháu là ai?"
"Dạ... cháu tên là Mysugi Kyohi, là con người ạ. Cháu với bác sĩ là... có lẽ là bạn bè.. đúng hơn là... người quen ạ..."
Vì chẳng biết nên trả lời thế nào nên tôi ấp úng mãi. Đột nhiên, bà cụ vỗ tay reo lên :
"Bà biết rồi! Cháu là cậu bé phụ tá!"
"Dạ?"
Càng lúc tôi càng cảm thấy bối rối.
Bà cụ nhỏ nhắn vừa tủm tỉm cười vừa bảo :
"Bà nhớ ra rồi! Rain thường nhắc đến cháu trong nhật kí của nó. Nào là một cậu bé đầy hứa hẹn này, rất có triển vọng này...
Cháu chính là cậu bé phụ tá Kyohi, phải không nào?"
"? Dạ, vâng..."
Bản thân tôi cũng không rõ là mình đang xác nhận hay đang ậm ừ nữa.
Tôi xuất hiện trong nhật kí của bác sĩ Izuki ư? Sao anh ấy lại viết về tôi nhỉ? Tôi là phụ tá của anh ấy hồi nào?
Nếu đang nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Izuki thì có lẽ tôi đã nghiêm túc bảo : "Anh ơi, anh đừng tự ý ghi chép lung tung như thế!"
Thế nhưng, nhìn vẻ mặt hiền lành của bà cụ, tôi cảm thấy nếu chối phăng đi thì thật là thất lễ, nên đành ậm ừ cho qua chuyện.
Bỗng, bà cụ lại võ tay một lần nữa.
"Thì ra là thế! Bà hiểu rồi! Rain đi vắng nên cháu tới trông phòng khám phải không?"
"Ơ? Dạ?"
Một lần nữa tôi ú ớ, không nói nên lời. Nhưng bà cụ chẳng để ý đến chuyện đó mà lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay vào chiếc áo blouse trên lưng ghế rồi bảo tôi :
"Nào, cháu mau mặc áo blouse vào rồi đeo ống nghe lên cổ đi kẻo không kịp tiếp khách khám bệnh!"
"Dạ... không... cháu...."
Tôi chưa kịp dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Kính coong, kính coong...
Cả tôi và bà cụ đều ngạc nhiên. Hai bà cháu hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn nhau.
Một lần nữa, bà cụ chỉ tay vào chiếc áo blouse trắng rồi giục tôi :
"Đấy, bà đã bảo mà, có khách đến khám bệnh rồi! Cháu mau lên đi!"
"Nhưng mà... cháu có phải là bác sĩ đâu ạ. Cháu chỉ là phụ tá của bác sĩ thôi. Dù có mặc áo blouse trắng thì cháu cũng không biết khám chữa bệnh đâu ạ..."
"Không sao đâu!" Chẳng hiểu sao bà cụ lại đáp một cách hết sức tự tin. "Có bà ở đây mà. Cháu có biết bà là ai không? Bà chính là mẹ của bác sĩ chuyên chữa cho ma duy nhất trên thế giới này. Bà là mẹ của Izuki Rain đấy nhé! Bởi vậy, cháu cứ yên tâm mặc áo blouse trắng vào và đeo ống nghe lên cố, rồi ngồi vào ghế! Cứ bình tĩnh, thư giãn! Như thế thì tụi yêu ma mới tưởng cháu là bác sĩ Izuki chính hiệu. Dù sao thì, khi nhìn vào loài người, chúng cũng không thể phân biệt rõ ai với ai đâu."
Tôi chợt nhận ra rằng : tuy gương mặt và dáng vẻ bà cụ không giống bác sĩ Izuki lắm, nhưng cách nói chuyện của hai mẹ con họ thì giống hệt nhau.
Họ đều không chịu nghe người khác nói, luôn ép buộc đối phương làm theo ý mình. Tôi im lặng, chăm chú nhìn bà cụ từ tốn gỡ chiếc áo blouse ra khỏi lưng ghế.
Sau đó, trong lúc luồn tay qua ống tay áo, tôi tự nhủ :
'Đúng là xui xẻo... Tại sao hễ dính dáng tới bác sĩ Izuki là mọi chuyện lại trở nên rắc rối? À, nhưng hôm nay thì không phải do bác sĩ Izuki.'
Tôi nhẹ tay nhấc chiếc ống nghe ở góc bàn làm việc lên và thoáng thấy bà cụ mỉm cười.
Bà ấy có đúng là mẹ của bác sĩ Izuki không nhỉ...
Nhìn tôi ăn mặc chỉnh tề, ra dáng một "bác sĩ", bà cụ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Trông cháu rất hợp với trang phục này. Trông cháu còn ra dáng bác sĩ hơn cả Rain đấy."
Leng keng... cánh cửa phòng chẩn trị bật mở. Tôi cuống quýt ngồi xuống chiếc ghế bọc da màu đen rồi nín thở chờ đợi người nào đó... à không, chờ đợi thứ gì đó bước vào.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim tôi đập loạn lên.
Bụng tôi bắt đầu đau ầm ỉ, lưng ớn lạnh. Yêu quái! Yêu quái sắp đến rồi! Bà cụ tự xưng là "mẹ của bác sĩ Izuki" vẫn bình thản đứng cạnh tôi. Bà điềm tĩnh nhìn về phía cánh cửa. Hình như bà chẳng hề sợ yêu ma quỷ quái.
"Bác sĩ ơi, bác sĩ xem giúp tôi với! Chân tôi đau quá!"
Một thứ gì đó vừa la oai oái vừa bước vào phòng chẩn trị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz