ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 3 : CON ĐƯỜNG CỦA TỌA PHU ĐỒNG TỬ!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Tôi cứ tưởng hai anh em sẽ đi ra bằng cửa trước. Nhưng không, bác sĩ bảo :

"Kyohi, em xuống lấy giày rồi quay lại đây!"

Thế là tôi xuống nhà lấy giày. Lúc quay lại, tôi thấy cửa tủ quần áo mở toang.

Điều ngạc nhiên hơn nằm ở chỗ, bên kia cánh cửa tủ là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tôi không còn thấy quần áo treo trong tủ, mà thay vào đó là một con đường thẳng tắp. Con đường ấy dẫn vào một khu rừng rậm rạp với vô vàn loài cây kì lạ.

"Đây là con đường do Toạ Phu Đồng Tử mở ra phải không ạ?"

Tôi thắc mắc. Nhưng bác sĩ không đáp lời mà nhanh chóng đặt chân lên con đường.

Tôi cuống cuồng xỏ giày, vội vã theo sau bác sĩ.

Đi được nửa đường, tôi ngoái lại nhìn cánh cửa tủ quần áo đang dần khuất xa.

"Đây là đâu vậy ạ? Thế giới yêu ma ư?"

Tôi lo lắng hỏi. Bác sĩ gật đầu.

"Sắp tới 'khu rừng thảo mộc' rồi. Chúng ta cần thu thập bào tử nấm ốc sên."

"Khu rừng gì cơ ạ?"

"Khu rừng thảo mộc, thảo mộc nghĩa là những loài cây dùng làm thuốc. Khu rừng này là một kho tàng ẩn chứa vô vàn thảo dược quý hiếm, rất cần để trị bệnh cho yêu ma."

"Nấm ốc sên là gì ạ? Tại sao lại phải đi thu thập chúng?"

"Chúng là một đám ồn ào kinh khủng..." Giọng bác sĩ nghe như đang than phiền.

"Nếu rải bào tử của nấm ốc sên xuống đường thì dấu chân của những con yêu ma đi qua sẽ hiện lên trong bóng tối. Em biết dấy, loài ốc sên thường để lại vệt nước dãi trên đường đi của mình. Bào tử nấm mà ta cần tìm cũng có tác dụng tương tự như vệt nước dãi. Ta muốn dùng chúng để tìm manh mối về thủ đã gieo rắc ác mộng lên thị trấn."

"Manh mối... nghĩa là bác vẫn chưa biết ai là thủ phạm ạ?"

Tớ ngạc nhiên hỏi. Không ngờ một người uyên bác trong lĩnh vực yêu ma như bác sĩ Hozuki mà vẫn gặp phải những điều nằm ngoài tầm hiểu biết. Bác sĩ đáp bằng giọng nặng nề:

"Đúng thế! Ngay cả ta cũng chưa biết thủ gì đã gieo rắc ác mộng lên thị trấn của cháu. Ta từng nhiều lần quan sát khu nhà cháu giữa đêm khuya mà không tìm ra điều gì khả nghi. Hẳn đó phải là một con yêu ma mà ngay cả đôi mắt của ta cũng không nhìn thấy được. Thậm chí ta còn dùng cả thuốc nhỏ mắt yêu ma mà vẫn chẳng ăn thua. Đúng là một con yêu quái bí ẩn."

Tôi lo lắng hỏi. Bác sĩ gật đầu.

"Sắp tới 'khu rừng thảo mộc' rồi. Chúng ta cần thu thập bào tử nấm ốc sên."

"Khu rừng gì cơ ạ?"

"Khu rừng thảo mộc, thảo mộc nghĩa là những loài cây dùng làm thuốc. Khu rừng này là một kho tàng ẩn chứa vô vàn thảo dược quý hiếm, rất cần để trị bệnh cho yêu ma."

"Nấm ốc sên là gì ạ? Tại sao lại phải đi thu thập chúng?"

"Chúng là một đám ồn ào kinh khủng..." Giọng bác sĩ nghe như đang than phiền.

"Nếu rải bào tử của nấm ốc sên xuống đường thì dấu chân của những con yêu ma đi qua sẽ hiện lên trong bóng tối. Em biết dấy, loài ốc sên thường để lại vệt nước dãi trên đường đi của mình. Bào tử nấm mà ta cần tìm cũng có tác dụng tương tự như vệt nước dãi. Ta muốn dùng chúng để tìm manh mối về thủ đã gieo rắc ác mộng lên thị trấn."

"Manh mối... nghĩa là anh vẫn chưa biết ai là thủ phạm ạ?"

Tôi ngạc nhiên hỏi. Không ngờ một người uyên bác trong lĩnh vực yêu ma như bác sĩ Izuki mà vẫn gặp phải những điều nằm ngoài tầm hiểu biết. Bác sĩ đáp bằng giọng lạnh nhạt :

"Đúng thế! Ngay cả ta cũng chưa biết thứ gì đã gieo rắc ác mộng lên thị trấn của em. Ta từng nhiều lần quan sát khu nhà em giữa đêm khuya mà không tìm ra điều gì khả nghi. Hẳn đó phải là một con yêu ma mà ngay cả đôi mắt của ta cũng không nhìn thấy được. Thậm chí ta còn dùng cả thuốc nhỏ mắt yêu ma mà vẫn chẳng ăn thua. Đúng là một con yêu quái bí ẩn."

Nghe bác sĩ nói, tôi thấy sống lưng ớn lạnh.

"Nhưng... nếu anh không tìm được, vậy thì chắc gì đó đã là yêu ma? Nhỡ chuyện mọi người gặp ác mộng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Hoặc... do một căn bệnh lạ nào đó?

Bác sĩ đột ngột dừng chân, đưa tay vào túi quần và lấy ra một vật.

'A... quả chuông Tiên đoán!'

Tôi thầm reo lên. Đó là món đồ tôi từng thấy mấy lần. Bác sĩ Izuki từng sử dụng nó khi đi tìm một con yêu ma trốn trong trường tôi. Nếu có con yêu quái mang yêu lực mạnh nào lại gần phạm vi rà soát, quả chuông sẽ tự động kêu leng keng. Nó chẳng khác gì một chiếc máy dò tìm yêu ma.

"Lúc ta quan sát thị trấn của em, quả chuông này kêu lên không biết bao nhiêu lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đêm nào cũng có yêu quái lảng vảng trong thị trấn. Chỉ có điều con yêu quái này rất bí ẩn, không để lại dấu vết nào, trừ những cơn ác mộng. Em cứ chờ mà xem, sớm muộn ta cũng tìm ra nguồn cơn sự việc..."

Vừa nói, gương mặt bác sĩ vừa nở nụ cười nhạt.

Hai anh em tiếp tục men theo con đường dài đằng đẵng, tiến sâu vào rừng. Cành cây hai bên đường tỏa bóng mát khiến tôi có cảm giác như đang đi dưới một vòm cây khổng lồ.

"Ta nhớ là đám nấm ốc sên mọc ngay chỗ này..."

Bác sĩ vừa bước chậm lại vừa căng mắt ra tìm dưới các gốc cây. Tôi cũng ra sức tìm kiếm, dù chẳng biết hình dạng loài nấm ốc sên đó ra làm sao.

Lát sau, bác sĩ vui mừng reo lên : "Nhìn này! Thật tuyệt vời! Cả một đám nấm ốc sên!"

Theo ánh mắt của bác sĩ Izuki, tôi nhìn xuống gốc một cây cổ thụ và kinh ngạc kêu lên : "Ái chà!"

Dưới gốc cây mọc lên mấy chục cây nấm thon dài. Đầu nấm trông giống hệt những con ốc sên với đôi mắt thật to và tròn.

Không chỉ thế, dù không có gió thổi, những cây nấm vẫn đung đưa tựa như đang nhảy múa.

"Nào, lấy bào tử của chúng thôi! Kyohi, em hãy cù léc tụi nó đi!"

"Cù léc ư? Em ấy ạ?"

Tôi chưa kịp phản đối thì bác sĩ Izuki đã ngắt một cành cỏ trông giống hệt cỏ mèo và đưa cho tôi.

"Em hãy lấy cái này để cù léc lũ nấm, từng cây một nhé! Hãy bắt đầu từ cây to nhất. Khi nó phá lên cười và phun bào tử ra, ta sẽ dùng cái lọ thuỷ tinh này để hứng."

Bác sĩ úp chiếc lọ thuỷ đã chuẩn bị trước lên gần đầu bọn nấm.

Vì không biết từ chối mà cũng chẳng bỏ chạy được nên tôi đành làm theo lời bác sĩ. Tôi bồn chồn đưa ngọn cỏ lại gần cây nấm to nhất trong bầy. Khi bị đầu ngọn cỏ chạm vào, cây nắm không còn đung đưa nhảy múa theo nhịp điệu ban đâu nữa mà rung rinh uốn éo hệt như bị cù léc.

"Nó sắp phun bào tử đấy". Bác sĩ hô lớn. Đúng lúc đó, "phụt", từ miệng cây nấm thoát ra thứ bào tử màu vàng nhỏ li ti như bụi. Tất cả bay vào bên trong lọ thuỷ tinh.

"Thành công rồi! Hay lắm! Tiếp theo!" Bác sĩ ra lệnh.

Tôi chuyển sang cù léc cây nấm bên cạnh. Cứ thế, tôi và bác sĩ đã thu được bào tử màu vàng của tất cả nấm ốc sên mọc quanh gốc cây nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz