ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 4 : GIẤC NGỦ ĐÊM QUA!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Sau khi cẩn trọng cất lọ thuỷ tinh chứa đầy bảo từ màu vàng của nắm ốc sên vào túi. bác sĩ Izuki bảo : "Nào, đi thôi!"

Tôi thắc mắc : "Mình đi đâu ạ?"

Bác sĩ đáp nhàng nhạt : "Em cứ đi rồi khắc biết!" Và nhanh chân tiến sâu hơn vào rừng.

Tôi đành lủi thủi theo chân bác sĩ, tiến vào khu rừng tĩnh lặng.

Nhìn kĩ, tôi phát hiện ra cỏ trong khu rừng này hoàn toàn khác biệt với những loại thực vật ở thế giới loài người.

Vừa đi qua những cây cổ thụ lá tím và hồng, tôi thấy một cái cây khác trông rất giống cây liễu. Nó đung đưa những cảnh nhỏ li ti tựa xúc tu. Đột nhiên, trên đầu tôi vẳng tới tiếng cười khúc khích. Tôi ngẩng đầu nhìn và thấy những quả tròn có mắt, mũi, miệng. Chúng làm tôi sợ hết hồn.

Chẳng bao lâu sau, tôi thấy có gì đó xuất hiện trên con đường nãy giờ hai anh em bước đi. Thoạt đầu, trông vật đó rất giống một tấm ván gỗ hình chữ nhật. Đến gần, tôi nhận ra đó là một cánh cửa gỗ nhỏ. Ngạc nhiên chưa, đó chính là cánh cửa tủ quần áo của tôi. Đây là mặt sau cánh cửa tủ. Tại sao tôi lại biết điều đó ư? Bởi vì trên đó vẫn còn hình một con rô bốt xấu đau xấu đớn mà hồi nhỏ tôi từng vẽ.

Chính xác. Đây đúng là cánh cửa tủ quần áo cực kì quen thuộc của tôi.

"Tại sao chúng ta lại quay về đây ạ?"

Nhìn cảnh cửa trước mặt, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Bác sĩ Izuki đáp :

"Giờ chúng ta sẽ đi sang phía bên kia cánh cửa."

"Để về phòng em ư?"

"Đúng thế!" Bác sĩ gật đầu. Tôi thấy hơi bối rối. Rõ ràng hai anh em đã đi qua cửa tủ quần áo để bước vào thế giới này, và chỉ đi trên một đường thẳng, không ngừng tiến về trước. Thế mà cảnh của lại bất ngờ xuất hiện ở đây...

Chẳng lẽ tôi đã quay ngược về vị trí ban đâu?

Bác sĩ Izuki giải thích :

"Nhưng bên kia cánh cửa không phải là căn phòng ban nãy của em, mà là phòng em vào đêm hôm qua."

"Đêm hôm qua ạ?" Tôi lúng túng. Bác sĩ gật đầu rồi nói tiếp :

"Đúng thế! Ta từng giải thích với em rằng dòng thời gian của thế giới bên này và thế giới bên kia không giống nhau. Vừa nãy, ta với em xuất phát từ phòng em, vào ngày hôm nay. Hiện tại, chúng ta băng qua khu rừng thảo mộc, rồi đến phòng của em ngày hôm qua. Chắc em cũng đoán được, bên kia cánh cửa chính là hình ảnh em đang yên giấc trên chiếc giường của mình đêm qua đấy."

"Em của ngày hôm qua? Em đang ngủ trên giường ư?"

Sao tôi có thể đoán được chuyện đó cơ chứ?

Bác sĩ Izuki dặn dò :

"Sẽ hơi rắc rối nếu en gặp mặt chính mình ngày hôm qua. Chắc hẳn em sẽ hốt hoảng rồi hỏi đủ chuyện, đúng không nào? Để tránh phiền phức và đỡ phải giải thích lại từ đầu, chúng ta không nên đánh thức em của ngày hôm qua. Em hiểu chưa?"

Bác sĩ nói nghe rất có lí nên dù chưa hiểu lắm, tôi vẫn gật đầu. Bác sĩ mỉm cười hài lòng.

"Vậy, hãy giữ im lặng nhé! Đợi đến khi em của ngày hôm qua mơ thấy ác mộng thì chúng ta sẽ hành động."

Phải thấy ác mộng thì mới hành động ư....

Tội nghiệp "tôi" của hôm qua quá!

Vừa nghĩ, tôi vừa thở dài.

Bác sĩ đặt tay lên cánh cửa tủ quần áo rồi khẽ đẩy nó về phía trước.

Bên kia cánh cửa tối đen như mực. Bác sĩ thẩm thì :

"Mình chờ ở đây thôi!"

Rồi bác sĩ Izuki lấy từ trong túi ra chiếc lọ thuỷ tinh, mở nút và bắt đầu xem xét tình hình bên kia cánh cửa.

Tôi cố rướn người, ngó vào căn phòng tối tăm của mình.

Bác sĩ Izuki bắt đầu rắc bào tử nấm ốc sên vào bóng tối.

Những hạt bụi màu vàng lấp lánh trải rộng dưới sàn nhà, hắt lên lớp ánh sáng nhè nhẹ.

Đúng là phòng tôi rồi.

Cái bàn học quen thuộc. Chiếc ghế quen thuộc. Cả chiếc cặp đang treo trên ghế và quyển truyện tranh trên sân cũng vậy.

Trên chiếc giường quen thuộc có người đang ngủ. Tấm chăn nhô lên hạ xuống theo nhịp thở đều đặn của người đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy được gương mặt của chính mình. Thật kì lạ khi tự dưng lại thấy thêm một "tôi" nữa. Bên trong căn phòng tối om và yên tĩnh, "tôi" của hôm qua vẫn đang ngủ. Hình như, cơn ác mộng đêm qua vẫn chưa bắt đầu. "Tôi" vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Đúng lúc đó, quả chuông trong tay của bác sĩ bắt đầu kêu leng keng.

"Nó tới rồi!"

Bác sĩ hạ giọng rồi nhét quả chuông vào sâu trong túi quần. Dù vậy, tiếng chuông vẫn văng vẳng vọng ra.

Tôi hồi hộp, cố nhìn thật kĩ cửa ra vào và cửa số nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Nhưng, trên sân nhà lấp lánh ánh vàng, có thứ gì đó lờ mờ xuất hiện!

Dấu chân màu đen hiện ra rõ mồn một trên sàn nhà. Bước chân ấy không hê phát ra tiếng động!

Rõ ràng, tôi chẳng nhìn thấy ai bước vào phòng và cũng không hề nghe thấy tiếng động nào. Vậy, tại sao lại có dấu chân trên sàn!

Dấu chân bắt đầu từ ô cửa số rồi từng bước chậm rãi tiến về phía chiếc giường.

'Ối! Nguy rồi! Thức dậy đi! "Tôi" ơi!' Tôi thầm hét lên.

Dấu chân dừng lại ngay phía trước giường tôi.

Đây là dấu chân động vật. Là mèo... hay là chó nhỉ? Nhưng so về kích cỡ thì dấu chân này to lớn hơn chó và mèo nhiều. Rốt cuộc là chân con gì? "Tôi" vẫn đang nằm trên giường, thiu thiu ngủ. Giờ thì tôi đã thấy mặt "mình" của ngày hôm qua.

Đúng là tôi rồi. Nhưng gương mặt "tôi" cau có như thể đang phải chịu đựng điều gì tồi tệ lắm. Có lẽ cơn ác mộng đã bắt đầu.

Ôi, tội nghiệp "tôi" quá! Chắc lúc này "tôi" đang mơ thấy cảnh bị voi đuổi, chẳng hay biết rằng mình đang bị một con yêu quái vô danh hãm hại.

Tôi hồi hộp đến mức hai tay ướt đẫm mồ hôi. Đúng lúc đó, bác sĩ Izuki khẽ nói :

"... Ta sẽ không để trược cơ hội lần này đâu."

Từ sau cánh cửa tủ, bác sĩ ném vào phòng một vật gì đó.

Một tấm mạng nhện lấp lánh mở bung, trải khắp căn phòng.

"A viên ngọc mạng nhện..."

Tôi khẽ thốt lên. Đây cũng là một món bảo bối mà bác sĩ Izuki yêu thích. Khi ném viên ngọc nhỏ bé đó lên không trung, nó sẽ bung nở thành một tấm mạng nhện, tóm gọn lũ yêu ma.

Tấm mạng nhện giăng ngay bên trên giường tôi, bọc lấy một thứ gì đó rồi lập tức trở lại thành viên ngọc bé tẹo như ban đầu. Xong xuôi, nó rơi xuống sàn, lăn lông lốc theo hình dấu phẩy.

Từ sau cánh cửa tủ, bác sĩ Izuki khẽ khàng bước vào phòng, nhặt viên ngọc mạng nhện lên.

Ngay khi bác sĩ yên vị sau cánh cửa tủ quần áo, "tôi" đang nằm bên trên giường bỗng hét toáng lên.

"Cứu với! Tôi bị giẫm bẹp dí mất!"

Tôi và bác sĩ giật mình, hoảng hốt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như cơn ác mộng đêm qua của tôi đang bước vào đoạn cao trào.

Bác sĩ nhẹ tay đóng cửa tủ, thở phào nhẹ nhõm rồi chăm chú nhìn viên ngọc mạng nhện trong tay.

Thủ phạm gieo rắc ác mộng lên mọi người đang bị giam bên trong việc ngọc. Nó là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz