ZingTruyen.Xyz

PHÒNG KHÁM CHO MA!

CHƯƠNG 2 : BÁC SĨ IZUKI GHÉ THĂM!

IzukiRain


-------------------------------------------------------------------


Như mọi hôm, tôi đến nhà, chào thật to : "Con về rồi ạ!" Sau đó, tôi rửa mặt, rửa tay và súc miệng rồi vào phòng cất cặp. Bất ngờ làm sao, vừa bước vào phòng, tôi thấy bác sĩ Izuki đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.

Tôi ngỡ mình đang mơ. Sao bác sĩ Izuki lại xuất hiện trong phòng tôi cơ chứ? Đúng là mơ rồi! Xét ở góc độ nào đó, thì giấc mơ này đúng ra là một cơn ác mộng.

"Đáng sợ quá... Đúng là giấc mơ khủng khiếp nhất tuần...."

Nghe tôi than thở, bác sĩ cau mày lên tiếng :

"Ý em là sao hả? Mơ thấy ta thì là điềm gở chắc? Mà đây không phải mơ đâu. Người thực việc thực đấy. Nếu em còn ngái ngủ thì mau rửa mặt đi cho tỉnh!"

"Sao cơ ạ?" Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Suỵt!" Bác sĩ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. "Đừng lớn tiếng! Mẹ em mà thấy ta thì rắc rối to."

Tôi ngẩn người, chăm chú nhìn bác sĩ Izuki. Giấc mơ này giống y như thật. Người ngồi trên ghế đúng là bác sĩ Izuki Rain lạnh lùng "kì quặc" rồi.

"Nhưng mà... sao anh lại vào phòng em? Anh có vào bằng cửa chính không ạ?"

Tôi lí nhí hỏi. Bác sĩ cười nhẹ, đáp : "Đơn giản lắm, ta chỉ cần nhờ cô bé Toạ Phu Đồng Tử vẽ hộ đường đi thôi."

"Toạ Phu Đồng Tử? Cô bé thích mấy thứ lấp lánh ấy ạ?"

Tôi từng gặp Toạ Phu Đồng Tử ở nhà trọ Thần Tiên Các. Toạ Phu Đồng Tử rất thích những món đồ lấp lánh. Lần đó, tôi buộc phải tặng cô ấy chiếc đồng hồ đeo tay quý giá. May mà sau đó cô ấy đã trả lại.

Bác sĩ Izuki gật đầu.

"Đúng rồi, chính là cô bé đó. Bình thường, lối ra vào giữa thế giới loài người và thế giới yêu ma chỉ nằm cố định một chỗ thôi. Nhưng nhờ cô bé dùng chổi Tọa Phu nên ta có thể mở một con đường kết nối hai thế giới và đến được căn phòng này."

"Hả? Nghĩa là anh đã mở một con đường thông từ thế giới yêu ma đến phòng em ư?"

"Đừng lo, không sao đâu!" Bác sĩ trấn an tôi như mọi lần. Nhưng dù anh ấy có bảo "không sao" thì tôi cũng chẳng tin.

"Không phải ai cũng có thể bước vào con đường do chổi Toạ Phu mở đâu. Chỉ một thời gian ngắn thôi, con đường đó sẽ đóng kín, không để lại dấu vết gì hết. Em cứ yên tâm!"

Dẫu vậy, tôi vẫn để ý đến đoạn "chỉ một thời gian ngắn thôi". Nhỡ có gì bất trắc trong "thời gian ngắn" ấy thì sao? Nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì bác sĩ đã nhanh chóng đứng dậy. Rồi anh ấy bảo :

"Bởi thế, trước khi con đường đó đóng lại, chúng ta hãy sang thế giới yêu ma một chuyến. Có nhiều chuyện cần xử lí ở bên đó."

"Anh nói gì thế ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Từ nãy đến giờ, em chưa hề nói là sẽ đi cùng anh đến thế giới yêu ma hay sẽ phụ giúp anh làm gì đâu nhé! Lần nào đi với anh em cũng gặp chuyện xui xẻo.

Hết bị quỷ ăn ghét liếm lại bị ấu trùng quỷ ăn bóng bám, có lần còn phải làm mồi dụ quỷ ăn thịt người... Lần này bác sĩ định kéo em vào vụ gì nữa đây? Em không đi đâu.

Em không muốn giúp anh đâu. Em không phải phụ tá của anh!"

"Kyohi à..."

Vẻ mặt bác sĩ Izuki nghiêm nghị lạ thường. Bác sĩ nhìn tôi chăm chú :

"Hình như em đang hiểu lầm thì phải. Ta có bắt em phải phụ giúp chuyện gì đâu? Không hề nhé!"

Bằng giọng điệu lạnh lùng, bác sĩ Izuki vừa nói vừa dang hai tay ra.

"Ta không hề nói gì hết! Đây không phải là việc của ta! Ta hoàn toàn có thể quay về thế giới yêu ma và toàn tâm toàn ý lo cho phòng khám của mình. Nhưng vì không thể thấy chết mà không cứu nên ta mới đến đây giúp em một tay. Thế mà em lại nói như thể ta đang nhờ và em vậy!"

""Thấy chết mà không cứu là sao ạ?"

Em không muốn giúp anh đâu. Em không phải phụ tá của anh!"

"Kyohi à..."

Vẻ mặt bác sĩ Izuki nghiêm nghị lạ thường. Bác sĩ nhìn tôi chăm chú :

"Hình như em đang hiểu lầm thì phải. Ta có bắt em phải phụ giúp chuyện gì đâu? Không hề nhé!"

Bằng giọng điệu lạnh lùng, bác sĩ Izuki vừa nói vừa dang hai tay ra.

"Ta không hề nói gì hết! Đây không phải là việc của ta! Ta hoàn toàn có thể quay về thế giới yêu ma và toàn tâm toàn ý lo cho phòng khám của mình. Nhưng vì không thể thấy chết mà không cứu nên ta mới đến đây giúp em một tay. Thế mà em lại nói như thể ta đang nhờ và em vậy!"

"'Thấy chết mà không cứu' là sao ạ?"

Tôi giật mình hoảng hốt. Bất chợt, tôi cảm thấy bác sĩ thật lạnh lùng. Đôi mắt bác sĩ lạnh không cảm xúc. Bác sĩ cúi người, hạ giọng nói.

"Đêm nào em cũng gặp ác mộng phải không?"

Tôi ngạc nhiên nuốt nước bọt.

Bác sĩ nhếch môi cười đầy ẩn ý :

"Mà không phải chỉ mình em. Sự thật là, những cơn ác mộng đang lan rộng và bao trùm giấc mơ của tất cả mọi người trong thị trấn này. Nếu cứ để mặc thì sẽ to chuyện cho mà xem."

Tôi bất giác hỏi.

"... Tại sao vậy ạ?"

Bác sĩ Izuki thản nhiên trả lời.

"Ngủ không đủ giấc, bực tức trong người, đau đầu, chóng mặt... Dù trẻ nhỏ hay người lớn, thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc là sức khỏe sẽ suy giảm. Sự mệt mỏi sẽ khiến cuộc sống của mọi người rối tung lên. Không chỉ thế, ác mộng còn mang đến những điều bất hạnh. Vận may chẳng đến, hạnh phúc tiêu tan thì làm sao mà vui sống cho được? Kyohi, em có muốn trở thành cư dân của thị trấn xui xẻo nhất trên đời không?"

'Dĩ nhiên là không rồi!'

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Bác sĩ Izuki nở một nụ cười nhạt. Một lần nữa, bác sĩ bảo :

"Vậy thì, chúng ta đi thôi, Kyohi. Cùng tìm hiểu xem tại sao ác mộng lại bao trùm thị trấn nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz