Ngoại truyện 7
Nhanh chân chạy đến phía sau sân khấu,em lẹ làn kê chiếc loa vào thân mình.Chả hiểu sao lại giao cho em công việc này nữa..Chiếc loa dường như nặng gấp đôi em ấy,chẳng may nó đè lên người nhỏ của em mất.Nhìn em loay hoay mãi,chàng trai trên sân khấu bật cười.Có vẻ em chịu thua công việc này rồi..mặc ngơ ngác không biết làm như nào,tay thì đang gãi gãi vào tóc.Môi xinh thế..cứ chu ra miết"Anh Vương ơi,giúp em với,huhu..""Để đấy anh làm cho,em ngồi nghỉ lát đi""Gầy với bé quá làm gì giờ không ai cho làm gì hết kia kìa""Sinh ra đã vậy rồi..hì hì"Từ ngày Nhật Phát đi khỏi xứ,Hoàng Anh Vương là người thay thế anh nhắc nhở Mình ăn uống đầy đủ,và ngủ sớm.Với tư cách là một người anh họ.Vương không phiền,không trách.Chỉ mong hai mảnh tình gặp lại nhau.Sáng giờ quần quật,em quên mất cơn đói trong bụng đang dần tan.Lại ghế ngồi,có lẽ em muốn lắng nghe chất giọng ngọt ngào kia đang vang lên..Vậy điNếu như đã không thành đôiĐành thôiVậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồiĐã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời..Vô thức em say đắm vào lời nhạc ấy,đã rất lâu rồi em không theo dõi anh trên các trang mạng xã hội..Để quên đi sao..em chưa quên được,hay là không muốn quên?Quên dần quên,là điều mà năm tháng trong em chẳng làm được.Giọng ca tài năng,ấm áp hơn cả nắng bất chợt hiện lên vào mùa mưa..Em ngưỡng mộ những gì anh đã trải qua để sống với ước mơ.Nói thật thì,Nhật Phát có chút ngại khi cảm nhận được có ánh mắt đang đắm say vào mình.Nhưng như thế cũng tốt,anh cảm giác mình có thêm một chút động lực bé nhỏ.Đôi khi có lén nhìn sang.Một người ngồi dưới lá khô đang rơi,trong gió.Với chiếc áo ấm dày đặc.Nắng lên rồi nhỉ,tập trung vào công việc nào.Tạm gác lại tình yêu kia đã.Bảo Minh mân mê chiếc túi áo,nắng lên nhưng vẫn rất lạnh.Bỗng có một cậu trai,chắc là tầm cỡ em.Bước đến lại gần.Cậu ấy cầm theo một túi nhỏ đựng gì đó.."À,chào cậu tôi có thể ngồi ở đây được không?""Được chứ,cậu cứ tự nhiên!"Nhìn người này vừa lạ,lại vừa quen.Hình như em đã từng gặp ở đâu rồi.."Sếp tôi gửi đồ cho cậu này,nhờ tôi đưa hộ""Sếp cậu á? Là ai thế?""Là cái tên đang đứng trên sân khấu đấy!"Ồ,cậu ấy là trợ lý của Nhật Phát.Và túi nhỏ cậu ấy đưa cho em,bên trong có một hộp sữa dâu và một chiếc bánh bao.Sau nhiều năm,anh vẫn nhớ món em thích à..vẫn xem em là một đứa trẻ sao..Kí ức ùa về,đẹp quá.."À..cảm ơn cậu nhé""Không có chi đâu,tôi mà không đưa cho cậu,chắc tên sếp đấy lại trừ lương tôi mất!"Em phì cười,cũng giống như ngày xưa..anh hay doạ sẽ trừ điểm thi đua của em những lần em không nghe lời..Nhưng mà trường hợp của cậu trợ lí này lại khác,Nhật Phát trừ lương là thật.."Mà cậu tên gì thế?""Tôi là Bảo Minh,rất vui được gặp cậu!""Gì?! Bảo Minh á?"Nhìn trông cậu ấy bất ngờ quá nhỉ..bộ có chuyện gì hả ta.."Có chuyện gì hả?""Nè.." ..."Cậu đừng nói cậu quên mất tôi rồi nha!""Hả..tôi có quen cậu trước à?""Thế..cậu tên gì?""An Phúc"Giờ thì nhớ rồi..An Phúc,thằng nhóc hay đi nghịch phá làng xóm với em thuở bé.Ngày xưa thân lắm,hôm nào tan học,hai đứa cũng kéo nhau đi mua kem ăn.Có những hôm không có xu nào rỗng túi,rủ nhau bán dép tổ ong,mua kem ăn rồi về nha bị mắng khóc lu loa.Thế mà nhớ mãi..Sau này lên cấp ba,em phải chuyển lên thành phố,và từ đấy câu chuyện yêu đương mới bắt đầu.Em cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa chứ.."Ôi trời,may quá cuối cùng cũng gặp lại rồi!""Còn tưởng Minh quên tôi rồi""Cái đứa hay trốn mẹ đi chơi với tôi,rồi bị mắng khóc chạy sang nhà mình,sao tôi quên bạn được!"Thế là cả hai phì cười..trông hai cậu này như hai đứa con nít ấy nhỉ?"Ăn đi,nhìn là biết sáng giờ chưa ăn gì rồi!""Đi guốc trong bụng nhau à?""Lúc trước có hôm nào ăn sáng đâu,bây giờ cũng vậy,bảo sao chả gầy!""Ê ê,bo đì sem minh như vậy là không tốt đâu bạn""Chứ không phải gầy à,bảo sao ông sếp tôi một hai bảo tôi đi mau bánh bao,trước giờ ổng có bao giờ ăn đâu""Hóa ra có lý do.."Em đang uống hộp sữa..bỗng bị sặc..Khụ khụ"Sao đấy?!""Sặc.."An Phúc vuốt vuốt lưng bạn,nói trúng chỗ nào rồi thì phải...
.
.Nhạc đã tắt rồi,có lẽ buổi duyệt đến đây là kết thúc.Nhật Phát thở phào,đứng trên đây chẳng áp lực gì,chắc chỉ là họng hơi khô.1 giờ trưaHừm,mới đấy mà đến trưa rồi,thời tiết Hà Nội chuyển từ khí sương lạnh sang nắng gắt.Ban nãy lúc chỉnh nhạc,Nhật Phát đã thấy em ăn phần đồ ăn mình tặng,cũng yên lòng hơn một chút.Nhưng sao em với trợ lí thân thế nhỉ? Mới gặp lần đầu mà.Nhật Phát đang nghĩ linh tinh gì đó..Chắc không phải đâu..gu em đâu phải mấy cậu chân hơi ngắn..Anh khát sắp tắt cả giọng rồi,gọi mãi chẳng thấy trợ lí đâu..Xứng đáng bị trừ lương."An Phúc!!""Tới ngay tới ngay..""Phù..có chuyện gì bình tĩnh chứ sếp.."Cậu thở hồn hền,vừa mới chạy ra đầu ngõ bên cạnh mua cho hắn cốc nước cam nhưng xui thay người ta chả bán.."Cậu làm gì mà lâu thế hả? Rồi nước đâu?""Người ta không bán..tôi đang ngồi gỡ dây đây này..""Gỡ dây gì?""Dây thần kinh đấy,rối quá.." ..."Cậu làm sao thì làm đi..tôi khát sắp khô cả cổ rồi"Bảo Minh đứng sau tấm sân khấu lớn,em nghe được cuộc nói chuyện của hai người.Em nhìn thấy gương mặt anh bơ phờ,ban nãy nghe An Phúc kể rằng lịch trình của anh dường như không có thời gian nghỉ ngơi.Chợt nhớ ra,lúc sáng em mang theo một chai chanh muối..Trùng hợp quá..không phải em nhớ là Nhật Phát thích uống thứ nước này.."Anh đợi tôi thở xong..tôi tìm nước cho anh hốc"Thở mạnh một hơi,cậu trợ lí loay hoay quay lưng về phía sau sân khấu.An Phúc tính hỏi em gần đâu có nơi nào bán nước.."Minh..cho tôi h-""À không cần hỏi đâu..ừm..tôi có mang nước,đưa cho anh ấy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz