ZingTruyen.Xyz

PhatSu ; Lần Cuối

Ngoại truyện 8

__aanh


"Ôi..may quá,cảm ơn bạn.."

An Phúc cầm lấy chai nước trên tay em,chắc cậu ấy đang tự hỏi tại sao mình lại chọn làm trợ lí cho tên khó tính đó..

Minh nhìn bạn mình mà buồn cười,cũng giống như em mấy hôm chạy deadline..

"Của anh này,hốc đi!!"

"Quá mệt mỏi.."

Anh nhận lấy chai nước,lúc nãy đã thấy em đưa cho An Phúc.

"Cậu lấy nước của Minh à?"

"Không,Minh cho,anh có uống không thì bảo"

"Uống chứ,tôi đâu có ngốc"

Ực

"Haizz..Sếp tôi nghĩ anh nên tăng lương cho tôi đấy"

"Nếu cậu làm tốt"

"Hả..ý anh là chưa đủ à?"

"Ừm"

...

"Nhu cầu cao quá đấy,bảo sao người thương chả thấy đâu.."

"Sau lưng cậu đó,tìm làm gì"

Trợ lí thật sự hết lời với tên sếp này..

Thôi thì mặc kệ anh vậy,miễn trả lương đầy đủ là được..

Nhưng mà mối quan hệ của em và anh là như nào nhỉ? An Phúc khá tò mò về quá khứ của hai người.

Chỉ nghe Nhật Phát bảo,nó là một câu chuyện dài và anh chưa có đủ thời gian kể.

Một tên khô khan,rất ít thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài,nhưng nhìn ánh mắt gã nhìn em đi..thật sự rất ân cần.

Sức mình của tình yêu nhờ? Có vẻ tuyệt đấy.

Nhưng giờ cũng đã quá trễ,anh cần phải về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi diễn đêm sau.

"An Phúc,cậu ra xe đi"

"Đợi tôi một chút,tôi sẽ ra ngay"

"Được rồi,tôi ra trước"

Cạch

An Phúc cầm mấy túi đồ của anh,theo lời dặn mà ra xe trước.

Nhật Phát ở lại làm gì? Ban nãy anh đã nói sẽ gặp lại em sau..

Bảo Minh đang dạo một vòng sân khấu,tìm những chỗ chưa được tươm tất mà chỉnh sửa.

Nói thật thì hôm nay có hơi mệt,nhưng em vui lắm.Được gặp lại người bấy lâu nay em mong.

Mặc dù là chỉ đứng từ đằng xa..

Nhìn mồ hôi em nhễ nhãi trên trán,người gầy mà cứ tới lui,trưa nắng lại còn chưa về nhà.

Âm thầm,bước đến phía sau lưng em.Anh chống một tay vào tường để chắn bước chân em đi tiếp.

Cánh tay này..

Em thấy nó quen thuộc..hình như có ai đó sau lưng muốn ngăn em lại.

"Trưa nắng rồi,em không về sao?"

Bảo Minh quay lưng.

"Anh..Phát.."

Em bất ngờ..chàng trai trước mặt đang ép em vào lòng ngực ấm áp,và dường như không một chút khe hở.

Anh lau những giọt mồ hôi trên trán em,vuốt bài sợi tóc vẫn mềm như ngày xưa..

Phải làm sao đây..em muốn đẩy người này ra..nhưng tại sao lại không nỡ?

Sân trường còn loe ngoe vài bóng người,mong là họ sẽ không để ý..

Má em đỏ lên rồi.

"Này..anh có thể buông em ra không?"

"Không"

...

"Trợ lí..cậu ấy đang đợi anh đấy.."

"Còn anh đang đợi em"

"Hả..đợi em làm gì.."

"Này..buông ra đi người ta nhìn đó.."

"Em với anh..đâu có quen biết gì nhau.."

Giọng em nhỏ dần.

Ai đời muốn thốt ra lời nói đắng nghét như thế chứ..

Em không muốn làm người trước mặt tổn thương..

Nhưng trông Nhật Phát như chẳng có chút buồn nào, môi lại còn cười nữa chứ..

Có lẽ anh biết rằng lời nói ấy là không thật lòng.

"Hừm,được rồi,anh muốn người lạ về nhà nghỉ ngơi"

"Sân khấu đẹp rồi,ở đây lát sẽ cảm nắng mất"

"Đừng..gần quá.."

Anh áp mặt sát vào cổ em,dường như muốn chạm đến nơi..

"Anh không sợ người ta thấy sao..sẽ ảnh hưởng lắm đó.."

"Yên tâm,dù có thấy anh cũng chẳng để họ làm ảnh hưởng đến em"

"Cầm lấy này"

Anh đưa cho em một chiếc bịch nỉ,bên trong chứa thứ gì đó..à,rất nhiều thứ..

"Em..em không nhận đâu!"

"À..còn chiếc bánh với sữa ban nãy..để em gửi lại tiền cho anh"

"Em nhận túi này,xem như là trả rồi đấy!"

Bíp bíp

Tiếng còi xe từ chiếc xe đen ngoài cổng,hối thúc anh.

"Anh phải đi rồi"

...

"Bảo Minh,nhớ ăn uống đầy đủ đó"

"Trông em gầy đấy"

"Hẹn gặp lại!"

Đồ trẻ con..

Anh vẫy vẫy tay với em,đây đâu phải là 3 năm trước..sao anh chẳng hành xử khác gì hết vậy?

Mới gặp lại thôi mà..

Sao lại thân mật đến thế..thứ cảm giác em lãng quên nó từ rất lâu lại bị anh đến và mang nó trở lại mất rồi..

Cạch

Nhật Phát mở cửa xe bước đc vào.

"Anh làm gì mà lâu thế?"

"Làm mấy chuyện mà những người có tình yêu hay làm"

"Anh đá xéo tôi à?"

"Không,dính ai thì dính,tôi muốn nghỉ ngơi một chút"

...

Anh nhìn bóng hình còn đứng đấy,mắt hướng theo chiếc xe.

Có lẽ ngày mai sẽ thật tuyệt cho một đóa hoa hồng và một buổi hẹn..

.
.
.

Rầm

"Chết tiệt! Tao đã bảo mày phải làm mọi cách để hại nó rồi mà? Sao nó vẫn có yên ổn sống thể hả?!"

"Ngài bình tĩnh..thằng ca sĩ này mạng lớn quá,hết mưu này đến mưu khác vẫn không được.."

"Má! Tiền bạc tao đưa cho mày là công cốc à?!"

YoungBan một nhà đầu tư của các công ty lớn trong thành phố,nhưng hắn lại có ân oán năm xưa với ba của anh.

Việc ông ta đổ hết tội lỗi cho ba hắn năm xưa,khiến ông vào tù và kết án tử hình.Là một thứ gì đó đến suốt cuộc đời này hắn vẫn chưa quên được!

Tại sao! Khi ông ta đã chết,cái tập đoàn đấy vẫn có thể vững mạnh đứng top đầu về cổ phần cơ chứ!

Một ca sĩ tài năng,chủ tịch tập đoàn lớn? Ồ,hắn muốn đạp đổ tất cả.Những gì mà gia đình họ đã đối xử với gia đình hắn lúc xưa.

Hết lần này đến lần khác vẫn chẳng hại được,vô dụng! Lần này chắc chắn phải hại chết thằng con của lão già đó!

"Nào..tôi..tôi xin lỗi,ngài cho tôi thêm một ngày nữa,chắc chắn tôi sẽ làm đúng những gì ngài muốn!"

"Tao có tin được mày nữa không? Coolkid?"

"Tôi có kế hoạch..rất khả thi,nếu ngài không muốn tôi sẽ trả lại hết phần tiền ngài đã ứng trước.."

"Nói"

Coolkid một cậu nhóc nhỏ tuổi,nhưng gia đình lại không có đủ điều kiện để đi học.

Cậu là tay sai cho tên ác nhân này,chỉ vì thù lao hậu hĩnh.

Haizz đồng tiền quyết định cuộc đời của những sinh mạng nhỏ bé cơ mà

Cậu không bảo,là ngoài giàu,đẹp,với ác ra.Thì cậu chả ưa tên này một chút nào!

"Ngài thấy người trong bức hình này chứ?"

"Ý mày là,thằng nhóc mà nó ôm ấp đấy à?"

"Vâng"

"Tôi sẽ tạo một tài khoản giả,và lừa hắn"

"Thông tin cho rằng,tên ca sĩ đấy với người này có một mối quan hệ đặc biệt"

"Và tôi nghĩ hắn sẽ rất đau buồn,sau khi biết tin người yêu mình,đang yêu một người khác"

"Chỉ đau buồn thôi à? Tao muốn nó phải chết! Mày hiểu không?"

"Khoan đã,ngài chưa nghe tôi nói hết mà?"

"Sau đó,chúng ta sẽ.."

Một kế hoạch tuyệt vời,Coolkid khẳng định lần này sẽ thành công mĩ mãn.

"Được,cứ theo ý của mày"

"Làm tốt tao sẽ thưởng thêm,còn không thì mày hiểu hậu quả rồi đấy!"

"Vâng,ngài yên tâm~"

.
.
.

Một tài khoản lạ nhắn tin vào số của Nhật Phát,anh nghĩ đó là em.

Khi vừa nãy,bên trong chiếc túi,anh có để lại một tờ danh thiếp và số điện thoại.

Ting Ting

____________________________

Gốc giải thích!!

YoungBan và Nhật Phát ở đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Coolkid và Bảo Minh cũng vậy hoàn toàn là hai người khác biệt.

Đừng luss ở đây nhé🥹

Dạo này truyện hơi nhảm,mn đợi chap tiếp theo để đón xem nó ngược như nào nhe😻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz