Ngoài truyện 6
"An Phúc,chúng ta đi thôi""Có sớm quá không sếp,từ đây ra sân bay chỉ mất 15 phút..""Chẳng phải đi càng sớm càng tốt sao?"An Phúc cảm thấy thật lạ thường..Nếu là bình thường,cậu trợ lí này luôn phải hối thúc tên sếp này đến đúng giờ,không lệch một phút.Và cũng chẳng bao giờ thấy anh sửa soạn đồ kĩ lưỡng và lôi cậu ra để tiếp tục hành trình mới."Vâng..sếp đợi tôi đi thay đồ cái..""Không báo trước tôi còn chưa kịp chuẩn bị""Cậu nhanh lên đi,đang mất thời gian của tôu đấy!"Chẳng mấy khi Nhật Phát lại cảm thấy rất nôn nao,Vì điều gì nhỉ?Vì một tình yêu dường như đang kêu gọi anh hãy tìm về bên nó..Nhật Bản đúng là rất đẹp,và rất nhẹ nhàng khi về đêm.Nhưng có lẽ anh không muốn lưu luyến nơi này lâu hơn nữa.Anh muốn tìm về một nơi ấm áp và thân quen..Hà Nội,anh nhớ nó,nhớ cả người anh thương."Sếp được rồi chúng ta đi".
.
.TáchMáy ảnh lên chụp.Chiếc xe lăn bánh,không khí ở đây khi về đêm tĩnh lặng đến thế à?Có lẽ anh nhìn thấy điểm đến trước mắt rồi."Sếp,hôm nay anh vội như thế là có lý do đúng chứ?""Ừm,cậu biết tính tôi mà""Hừm..tôi đoán nhé,anh đang rất muốn được gặp lại người mà anh hay kể,và người ấy đang ở Hà Nội""Cậu nên làm thám tử đấy,trợ lí""Nhìn anh cười tủm tỉm là biết đang yêu rồi!"Mười một giờ đêm,hàng mười giờ đã úa.Chỉ có một chàng trai,đang để ánh mắt nhìn ngắm những bông cỏ lau vươn cao.Chúng vững mạnh trong cơn gió lạnh mãnh thoáng qua..Thì ra,tình yêu cũng giống như một bông hoa dại vậy.Nếu để chúng sinh tồn trong những mảnh đất khô cằn,chúng vẫn sẽ nở,sẽ vươn ra trời xanh theo từng ngày.Và tình yêu,khi phải chia ly,sự cô độc sẽ là thứ khiến cảm xúc dành cho nhau càng mạnh..Sau đó,ta vẫn sẽ yêu nhau..khi đôi chân đã bước qua tất cả..Nhật Phát đã đến sân bay,giờ là lúc để anh chào tạm biệt nơi này.Những chiếc vali cồng kềnh,to lớn để chứa hết tất cả đồ đạc của anh bên trong.Nhưng có một thứ anh chẳng bỏ nó vào.Chính là chiếc máy ảnh,anh vẫn cứ cầm khư khư trên tay.An Phúc trông thấy anh như thế cũng chẳng hỏi,cậu đã quên với việc thấy sếp mình như vậy.Khoang thương gia,toa cuối cùng ven ô cửa sổ,là nơi mà trợ lí đã đặt vé cho anh.Và cậu ấy cũng chẳng ở đâu xa.Ngay ghế bên cạnh,chỉ cần mở cánh cửa ra là thấy.Anh có chút mệt mỏi.Khi phải làm việc liên tục.Nhưng cũng không đáng kể.Anh yêu công việc này."Tôi nghĩ anh nên ngủ một tí đấy sếp""Trong anh mệt mỏi rồi""Tôi biết rồi""Cậu cũng nghỉ ngơi đi,Phúc"Chỉ cần chợp mắt một lúc..khi tỉnh giấc sẽ đến ngay thôi.Từ Tokyo về đến sân bay Hà Nội,chỉ mất đâu đấy 5 giờ đồng hồ..
.
.Bình Minh ló rạng.Hình như anh là người dậy đầu tiên trong khoang máy bay.Nhật Phát đã luôn giữ thói quen dậy sớm.Mở điểm thoại,anh xem lại lịch trình An Phúc đã gửi cho anh.Sau khi đáp đất,đầu tiên sẽ đi ăn sáng trước,sau đó sẽ đến Nhạc Viện duyệt sân khấu.Anh hiểu lý do tại sao họ lại mời anh.Một người đang nổi tiếng và từng là cựu học sinh của trường.Bỗng anh lại nhớ..HaizzNhớ gì nữa chứ sắp được gặp rồi.Có lẽ anh nên đi rửa mặt,sau đó đợi đến khi máy bay hạ cánh..
.
.
"An Phúc,dậy đi máy bay sắp đáp cánh rồi!"
"Anh dậy sớm thế..sếp"
"Tôi không muốn trễ lịch trình,mau sửa soạn xuống máy bay đi"
Nhiều lúc hắn ta nghiêm khắc,khó tính..
An Phúc đôi khi cũng ghét tên sếp này lắm..
Nhưng mà vì tiền lương thôi đấy,không có yêu quý gì tên sếp khó khăn này đâu!
.
.
.
"Ăn sáng xong chúng ta qua đấy luôn à sếp?"
"Cậu gửi lịch trình mà,sao lại hỏi tôi?"
"À..tôi quên"
"Hay quên,trừ lương"
"Ê ê,tôi lái xe cho anh đấy,cẩn thận tôi bỏ anh giữa đường"
"Cậu ác với tôi quá đấy,trợ lí"
Vali đã chất chồng phía sau kho chứa của xe,Nhật Phát và trợ lí đang thưởng thức một bát phở.
Trước khi sang đấy,phải để bụng no trước đã.
"An Phúc,sang kia mua hộ tôi một chiếc bánh bao"
"Gì,đùa anh mới ăn xong bát phở đấy"
"Tôi có bảo tôi ăn à?"
À..thì ra là mua cho ai đó..
"Nhanh lên,trễ bây giờ!"
"Sếp còn hơn ông nội tôi nữa.."
.
.
.
"Chà,Minh trang trí đẹp nhỉ?"
"Hì,anh quá khen!"
"Em làm mấy khâu này nhé,anh sang kia làm kẻo muộn giờ người ta đến"
"Vâng"
Em và mọi người đã đến sớm từ khoảng 5 giờ.Để dọn sân khấu và lắp loa.
Nhưng có vẻ dàn loa hơi to hơn so với em..
Nâng mãi mới lên được đúng nơi cần đặt,em thở phào,mới sáng ra mà áp lực quá..
Em còn chưa ăn sáng,định làm xong rồi mới đi ăn.Nhưng tình hình này thì còn phải ở đến trưa mới xong.
Tiếng xe lăn bánh từ đằng xa..
Nhật Phát đã đến,bước ra từ chiếc xe đen sang trọng.
Bỗng nhiên em muốn trốn đi đâu đó..
Thôi thì chắc người ta không thấy em đứng đấy đâu,cứ làm việc tiếp cho xong vậy..
"Vương,lâu lắm không gặp!"
"Ồ,tôi còn tưởng bạn quên mất tôi rồi"
"Thằng này,quên thì tao đã không về rồi!"
"Hay là về vì ai đó.."
Anh đập tay với cậu bạn cũ,cảm giác thân quen ùa về với kí ức khiến lòng ngực anh có chút cảm xúc dâng trào.
Hôm nay phải để trợ lí đợi lâu rồi,duyệt sân khấu chắc đến tầm trưa vẫn chưa xong.
"Vào duyệt tạm đi,còn một chút nữa là hoàn thiện sân khấu cho ca sĩ rồi"
"Bạn nói thế tôi ngại đấy!"
Anh vẫy tay,chào tạm biệt người bạn thân.Anh bắt đầu dành sự chú ý cho một bóng hình đằng sau sân khấu.
Chào hỏi thầy cô cũ,sau đó là lúc công việc bắt đầu.
Em tập trung chỉnh sửa những phần xung quanh,nhưng lại quên mất chiếc loa vẫn còn đang chênh vênh..
Sáng sớm thu Hà Nội lạnh buốt.Em và anh đều không hẹn,không hay nhưng vẫn đều mặc chung một kiểu áo hoodie.
Bảo Minh đứng đằng sau nhìn anh,một ánh mắt rất chân thành.
Khi nhìn thấy anh thành công,anh hạnh phúc với những gì anh đang làm.Thật sự em rất vui..
Thơ thẫn em không chú ý điều gì nguy hiểm sắp xảy ra.
Nhạc được bật lên,chiếc loa ban nãy vì thế mà cũng rung lên từ trên cao.
Lúc này em mới bừng tỉnh trước những gì đang diễn ra.
Chiếc loa đấy..sắp rơi vào người con trai đang đứng bên dưới sân khấu mất rồi!!
Khoảng cách còn là gì khi trước mắt là bóng hình người mình thương sắp gặp nguy?
Chạy thật nhanh đến,và ôm anh thật chặt..
Rồi..
Rầm
"Anh Phát cẩn thận!!"
Chiếc loa rơi xuống,ai nấy đều điếng người khi nghe thấy âm thanh vang lớn đập vào màn tai.
May quá..nó không rơi vào hai người bên dưới.
Nhật Phát rất bình tĩnh,đây không phải lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp này.
Nhưng người bên dưới..
Đang ôm chằm lấy anh,mắt nhắm nghiền.
Đó là lúc anh nhận ra,em vẫn còn thương anh.
Âm thanh đã lắng xuống,lúc này khóe mắt em mới chợt mở..
Hồn nhạy đi đâu mất bỗng chốc hoàn lại..em nhận ra mình đang ôm lấy ai..
"A..em..em xin lỗi,em sẽ chú ý hơn.."
"Em..để em đặt lại loa..anh thông cảm ạ.."
Tình huống này thật sự rất khó xử..em ấp úng..
Thật ngại quá..không phải do cú rơi ban nãy mà là do cái ôm..
Em vội vàng,cố vụt đi thật nhanh.Nhưng có một hơi ấm từ một lòng bàn tay khác,nắm lấy tay em..
"Cẩn thận nhé"
Khẽ lơi ra..
Ấm quá,chẳng khác chi những ngày ở xuân xanh..
Má em dần phiếm hồng,khi hai đôi tay buông nhau ra..
Nụ cười nở mềm trên môi anh.
Có lẽ Nhật Phát sẽ gặp lại em sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz