ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Quá khứ tìm về

taotukien

Hiraki sau lần đó làm việc càng cẩn thận hơn. Chủ quán áy náy vì đổ tội cho anh, giúp đỡ Hiraki nhiều hơn trước. Hiraki công việc thăng tiến, dễ dàng hơn. Sato càng tức anh lắm, tìm cớ gây sự với anh nhiều hơn. Có lần còn gây sự với anh ngay trước mặt khách. Đêm thứ ba, bầu trời tràn ngập trong gió lạnh và tuyết trắng. Từng cơn gió đập vù vù vào cửa kính. Trong quán chẳng có khách. Chuông đồng hồ điểm 12 giờ mới có người đến. Cánh cửa vừa hé ra, mấy nhân viên trong quán đã nhao nhao chạy ra, tranh nhau mở cửa. Ngay cả chủ quán cũng lật đật chạy ra đón. Ông ta cúi rạp, niềm nở hỏi:
- Cậu Satomi đến thật là quý hóa quá! Trời đang gió rét ầm ầm mà cậu vẫn ghé chơi đúng là vinh dự của quán tôi đây. Sao cậu không tới sớm để chúng tôi còn đón từ ngoài cửa?
Io lơ đãng nhìn sang, nói:
- Tôi bận công việc nên giờ mới tới. Ông chủ, như mọi lần nhé.
- Dạ dạ. Cậu Satomi thật hào phóng, lúc nào cũng bao quán nhà tôi.
Io cười khẩy. Io nhìn thẳng về phía đám nhân viên, nói mỉa:
- Tôi chỉ là muốn giữ riêng tư thôi. Hôm trước có một nhân viên nhà ông làm tôi thấy không được thoải mái khi dùng rượu. Tôi định không đến đây nhưng vì ông làm ăn thật thà nên tôi bỏ qua.
Chủ quán toát mồ hôi, cúi đầu lia lịa. Ông ta kính cẩn nói:
- Tôi xin lỗi vì làm cậu thấy phiền toái khi sử dụng dịch vụ quán tôi. Tôi xin hứa đó là lần cuối, sẽ không có lần hai đâu.
- Vậy thì cố mà dạy bảo nhân viên cho tốt vào. Tôi cực ghét ai chuyên đi hóng hớt chuyện người khác rồi đi tam sao thất bản. Tôi nói ai, người đấy tự biết mà giữ cái miệng mình lại.
Io quay sang Hiraki, nói:
- Hôm nay cậu đứng phục vụ đi. Những người khác đi hết ra ngoài.
Mấy nhân viên kéo vào trong. Cửa đóng sầm lại, Io mới ngồi xuống ghế. Hiraki rót rượu cho cậu ta. Anh cười, bảo:
- Đúng là người nhà quan, mồm có gang có thép. Chỉ vài lời nói của cậu mà đám người kia rúm ró cả lại. 
Io liếc về phía trong nhà, khinh khỉnh nói:
- Thật vậy sao? Vậy mà vẫn có kẻ dám lườm nguýt tôi, coi lời tôi nói không ra gì.
Hiraki biết Io đang nói đến Sato. Io nói tiếp:
- Với khách hắn còn dám trả treo, sinh sự thì với người ngang hàng hắn còn sinh sự tới đâu nữa chứ. Tôi mà là chủ, tôi đuổi hắn đi ngay đấy. 
Hiraki đưa cho cậu ta một li rượu, hỏi sang chuyện khác:
- Nào, đừng nghĩ tới chuyện đó. Cậu nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà chạy tới đây, gia đình lại có lục đục hả? 
- Chứ còn gì nữa. Akira đáng ghét, giờ anh ta ắt hẳn đang ngon giấc trong chăn ấm nệm êm. Còn tôi thì đang ở ngoài mưa gió bão bùng vậy mà anh ta chẳng thèm hỏi lấy một câu. Anh ta chỉ biết nghĩ cho mình anh ta thôi.
Hiraki nín cười. Người nhà Io lần nào tìm đến anh đều mang tâm trạng không tốt. Cậu ta lại than phiền về chồng mình nào là không chịu nhường nhịn mình, hay bắt nạt mình vô cớ. Hiraki thừa biết nhà này cả hai tính nết chẳng ai kém cạnh ai, chắc gì Io đã là nạn nhân. Anh nói:
- Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Cậu thì nói là do Akira, Akira thì nói là do cậu. Đúng là ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình.
Io hơi tức vì Hiraki lại chẳng bênh mình. Nhưng bị Hiraki nói trúng, Io chỉ đành lảng ra chỗ khác. Cậu ta uống một ngụm rượu nhỏ, nói:
- Người như cậu chắc chẳng có hút được khách đâu. Nói năng thẳng thắn như vậy người ta dễ ghét lắm.
Hiraki không vừa, nói thẳng lại:
- Cậu thì khác gì tôi, miệng lưỡi chua ngoa đanh đá. Chồng cậu chắc chẳng thương cậu đâu.
Io tức tối không nói được gì. Cậu ta mở điện thoại ra, mở ảnh cho Hiraki xem. Đó là bức ảnh chụp Hiraki đang nói chuyện với mấy cô gái. Io liếc mắt, khiêu khích rằng:
- Nếu tôi đưa bức ảnh này cho Minoru xem, không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?
Hiraki không cứng miệng như trước được nhưng vẫn cố tỏ bình tĩnh.
- Đó là khách của tôi thôi.
- Thì tôi đã nói gì đâu nào. Chậc, chậc, tội nghiệp Minoru. Minoru ở nhà vò võ, thủ thân chờ chồng mà chồng cứ vô tâm gần gũi người khác. Đương nhiên tôi không có rảnh đi phá hoại nhà người khác nhưng nhỡ đâu trong mấy cuộc trò chuyện tôi lỡ tay cho cậu ấy xem thì sao nhỉ?
- Io, xin cậu đấy. Đừng làm khó tôi nữa mà.
Io không xấu bụng đến thế. Cậu chỉ muốn trả đũa một chút thôi. Io đang đắc ý lắm. Cậu mở một bên mắt, tỏ vẻ quân tử, nói:
- Thôi được rồi. Tôi sẽ tha cho. Nhưng đừng có mà cái gì cũng đổ tại Io nhé.
Hiraki ngơ ngác, hỏi:
- Sao, có chuyện gì à?
Io giơ tay chỉ mặt Hiraki, hỏi:
- Thế đứa nào nói là đừng chơi với Io, cậu ta sẽ dạy hư em hả Hiraki Ryo? Cậu với Kai mắc cái gì cứ đổ cho tôi hả?
Hiraki né tránh, đổ rượu vào cốc. Anh cố lắc thật to, át tiếng nói của Io. Io đứng dậy, định đôi co lần nữa thì thấy cánh cửa phía sau hé mở, liếc nhìn về phía mình. Io nhận ra đó là ai ngay. Cậu ta nghiêm mặt, hỏi Hiraki:
- Hiraki, cái người dám nghe lén tôi là người hôm trước đổ oan cho cậu ăn trộm đồng hồ của Kai phải không?
- Là người đó.
Io không để tâm tới chuyện của Hiraki lắm. Cái cậu ta đang nghĩ tới là việc Sato dám nghe lén chuyện riêng của cậu lần hai. Việc Io đã nhắc cấm tái phạm mà còn dám làm lần hai thì chẳng khác anh coi khinh cậu ta cả. Io ra hiệu cho Hiraki giữ im lặng. Cậu rón rén lại gần cánh của kia. Cậu nhất phải bắt tận tay vụ này. Bên kia đám nhân viên đang xì xào về chuyện của Io, to mồm nhất là tên Sato.
- Ê, hóa ra Satomi là gay hả? Trời , trông phong thái cậu ta tôi tưởng chuẩn men ai ngờ đồng tính.
- Tôi nghe chính miệng hắn nói về chồng mình mà. Sai thế quái nào được - Sato nói oang oang.
- Trời ơi, mất niềm tin về cuộc sống ghê. Trai đẹp yêu nhau hết thì chị em chúng tôi lấy ai bây giờ?
- Satomi giàu như thế chắc anh kia cũng ngang bằng ha?
- Không có đâu. Anh kia gia cảnh thường thôi. Tôi nhìn thấy rồi. Cung cách không có vẻ sang trọng, ngạo mạn như Satomi đâu. Nhưng mà anh ấy đẹp trai lắm.
- Như vậy là bao nuôi còn gì. Người ta lấy vợ thường lấy người ngang mình chứ mấy ai lấy người hơn hẳn thế. Anh ta chắc phải chịu đựng giữ lắm.
- Lấy vợ giàu mà còn phải nhịn nhục thì khác gì chó chui gầm chạn chứ.
Ánh mắt Io càng khó coi, sầm xuống như trời sắp bão. Cậu không nhịn được nữa, đập cửa một cái thình thật mạnh. Mấy người bên trong đang say sưa tán chuyện hết cả hồn. Io quay lưng, gọi ầm lên:
- Ông chủ, mau xuống đây.
Ông chủ hớt hải đi xuống ngay. Ánh mắt Io tràn đầy sự khó chịu, ông ta biết ngay mình lại đắc tội với Io rồi.
- Thưa cậu, cậu thấy chuyện gì không thỏa đáng ạ?
Io nghiến răng, quát xa xả:
- Từ lúc đầu tôi đã nói tôi cực kì ghét ai xen vào không khí riêng tư của mình. Tôi hoàn toàn có thể đến một chỗ cao cấp và uy tín hơn để sử dụng dịch vụ ở đó nhưng nể ông trước kia nên tôi mới lui tới. Ông biết tính tôi rồi, tôi mà đã nhắc cấm làm mà có lần sau, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Nhân viên của ông hôm nay to gan lớn mật đã nghe trộm chuyện của tôi rồi còn bàn tán ngay khi tôi đang ở đây. Ông yên tâm, tôi sẽ không quay lại đây đâu nhưng nếu ông muốn làm ăn ấy, thì mau chấn chỉnh thái độ nhân viên lại.
Lời nói của Io như gió lạnh ngoài cửa, ai nấy đều run rẩy. Nói xong, cậu cầm lấy áo khoác, đi thẳng về phía cửa. Ông chủ xám mặt, ruột gan sục sôi, trút giận lên nhân viên:
- Các cô các cậu giỏi lắm. Một lũ đi làm thuê mà cứ nghĩ làm vương làm tướng, muốn nói gì thì nói. Người ta đã nhắc một lần rồi nhưng không nghe, cứ thích nói cho sướng cái miệng. Giờ thì thích chưa, giờ cậu ta cạch cái quán này rồi. Các cậu phải biết cậu ta là người quen biết rộng, cực kì có tiếng nói....
Ông chủ xa xả một thôi một hồi xong chỉ tay vào mặt Sato, nói:
- Sato, cậu hôm trước đã làm mất mặt quán vì cái việc vu vạ cho Hiraki ăn trộm đồ. Tôi đã bỏ qua vì cậu là người thân. Nay thì tán phét chuyện cá nhân của khách. Tôi cứ tin cháu tôi tử tế nay mới lòi ra cái tính vô lại. Tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa. Cậu mau lấy hết đồ, biến ngay khỏi đây cho tôi.
Mấy nhân viên ở quanh sợ vạ lây, không dám can ngăn. Sato cúi mặt, hầm hầm ngước lên lườm ông chủ. Ông chủ đang điên sẵn, nhìn thấy thái độ của Sato càng nóng máu tợn. Ông hất li rượu vào người hắn, chửi:
- Mày còn dám nhìn tao như thế à? Mẹ mày gửi gắm mày lên đây làm việc. Tao là chú mày, tao lạ gì tính mày nữa. Tao định không nhận nhưng vì mẹ mày nằn nì tao mới đồng ý. Tao nẹt mày một thời gian thấy mày biết sửa tính ai ngờ giờ lại giở cái thói đấy ra. Thôi, tao không chứa mày được nữa. Mày đi đâu thì đi.
Bị chú mắng mỏ ngay trước mặt người khác, Sato giận quá hóa thẹn. Hắn không nói gì, đi vào trong dọn đồ. Mấy người đứng quanh im như thóc. Ông chủ hả giận rồi, hất mặt nói:
- Các cậu về đi. Hôm nay đóng cửa sớm.
Ông chủ lui vào. Phong ba bão táp dồn dập đến, mấy người ở cạnh sợ hãi, thì thào này kia còn Hiraki thì cứ coi như không. Anh chẳng bao giờ để tâm chuyện người khác.
Anh thay đồ, đi về nhà nghỉ ngơi. Trời tối lại không có đèn, Hiraki không thấy rõ đường, va phải người khác. Người kia bực mình sẵn, quay ra hét ầm lên.
- Mắt mù à? Đi có biết nhìn đường không đấy?
Hiraki không nhìn rõ đấy là ai. Anh nói:
- Tôi xin lỗi. Trời ở đây tối quá, tôi không thấy rõ đường.
Người kia nghe thấy tiếng, cười khẩy:
- Hóa ra là mày à? Tao bị đuổi việc rồi đấy, mày vừa lòng chưa.
"Ra là Sato. Cậu ta sẵn ghét mình, chẳng cần đôi co làm gì" - Hiraki nghĩ. Anh đi thẳng về phía trước. Sato chặn lại.
- Sao mày không nói? Lúc nãy tao thấy mày hầu chuyện thằng kia rôm rả lắm cơ mà?
Hiraki hất thẳng tay Sato ra. Giọng nói của anh hơi chút khó chịu.
- Tôi không có gì nói với cậu hết. Mau tránh ra cho tôi về.
Sato lên mặt thách thức Hiraki bằng điệu bộ của tiểu nhân:
- Mày không có gì nói với tao nhưng tao lại có rất nhiều chuyện cần nói với mày. Mày biết Okino Minoru không?
Hiraki quay ra, trợn mắt nhìn Sato. Nét lạnh lùng, dửng dưng biến mất hoàn toàn. Sato nói:
- Sao, chột dạ rồi chứ gì? Tao cứ tưởng mày thế nào hóa ra là một thằng đồng tính. Kinh tởm.
Nếu là ngày trước thì Hiraki đã đánh tên điên này rồi. Nhưng cơn giận trào dâng không cách nào hãm lại được. Sato giễu võ giương oai càng táo tợn.
- Tao nhìn thấy hết rồi, mày không phải chối. Hôm trước chúng mày hôn hít nhau ngay sau quán, tao đã chứng kiến tất cả. Chúng mày sinh đã làm thứ dơ bẩn không biết nhục lại còn làm trò đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mày thì càng tởm hơn nữa. Mày hồi trước là thứ đầu đường xó chợ mà lúc nào cũng tỏ ra điềm nhiên, thanh cao. Vậy mà người yêu của mày cũng đâm đầu vào. Nó là giáo viên lại bám một thằng ma cô, chắc nó chưa.... 
Hiraki lao vút một phát, nắm cổ Sato đè sát vào góc tường. Sato nhìn vào mắt anh bị dọa sợ đến không dám nói gì. Cứ như con sói đang giữ chặt lấy mồi. Hiraki gằn giọng:
- Mày nói tao thế nào tao không quan tâm nhưng mày động đến người yêu tao thì đừng trách tao tại sao lại giở thói côn đồ với mày. Mày nói đúng đấy, tao trước đây là thằng côn đồ. Cái máu đấy chưa dứt khỏi người tao đâu. Mày đừng để tao điên lên, cho mày biết thế nào là lễ độ.
Hiraki chủ động buông ra. Tên Sato ngã khuỵ xuống đất. Hắn trong bụng muốn lùi nhưng miệng vẫn thét:
- Thằng kia nó chưa biết bộ mặt thật của mày phải không? Nếu mà nó biết thì....
Hiraki đang nóng giận, không suy nghĩ nhiều mà nói:
- Thì tao thề tao sẽ làm mày sống không bằng chết.
Hiraki rời đi. Sato ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch. Dù miệng vẫn há hốc như định nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bóng Hiraki khuất dần trong màn đêm, để lại hắn với nỗi hoảng sợ âm ỉ không dứt.Hiraki về tới nhà, nghĩ kĩ lại mới biết mình dại. Nỗi sợ lại chiếm lấy tâm trí anh.

Hiraki về tới nhà, nghĩ kĩ lại mới biết mình dại. Nỗi sợ lại chiếm lấy tâm trí anh.
"Minoru chưa biết quá khứ của mình. Mình đâu thể giấu mãi được. Lỡ may em ấy biết được, em ấy liệu còn bao dung mà tha thứ cho mình lần nữa không? Minoru, liệu em có chấp nhận rằng anh là một thằng côn đồ, bạo lực học đường? Liệu em có chấp nhận và nhìn anh như một người bình thường"
Hiraki chưa bao giờ sợ như lúc này.
Anh ngồi phịch xuống đất, ánh đèn vàng trong phòng khách phủ một lớp màu buồn bã lên gương mặt anh. Những vết sẹo đã lành trên da chẳng đau nữa, nhưng những vết thương trong lòng thì vẫn rỉ máu. Hiraki đưa tay vuốt mặt, cố xua đi hình ảnh quá khứ cứ chập chờn hiện về như những bóng ma không buông tha....
Anh từng nghĩ mình đã thay đổi. Từng ngỡ rằng khi đứng trước Minoru, với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trong veo của em ấy, anh đã là một người khác. Nhưng sự thật thì sao? Chỉ cần một câu hỏi, một ánh nhìn hoài nghi từ Minoru thôi, mọi thứ có thể sụp đổ.
Hiraki ngẩng đầu nhìn trần nhà, mắt khô ran nhưng tim nặng trĩu.
“Nếu em quay lưng lại... anh cũng không trách em đâu” - Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình. “Vì anh hiểu, anh vốn không xứng đáng ngay từ đầu.”
Và trong giây phút ấy, Hiraki nhận ra — điều khiến anh sợ không phải là quá khứ, mà là mất Minoru mãi mãi.

Những ngày mùa đông gần đây dài và lạnh hơn bình thường. Ngoài trời đã lạnh, trong lòng còn lạnh hơn. Minoru ngày nào cũng buồn rầu. Nhất là khi nhớ đến Hiraki. Hôm trước hai người có gặp nhau một lần. Cậu vẫn nhớ ánh mắt của Hiraki nhìn cậu. Anh như tên trộm sợ bị phát hiện vậy. Hiraki né tránh tất cả câu hỏi của Minoru. Anh còn gắt lên khi cậu hỏi về chuyện cá nhân của anh:
- Em nói nhiều quá.
Chỉ một câu nói đã làm hai người cách xa. Minoru bị tổn thương . Hiraki không giải thích, không xin lỗi. Anh không biết nên nói gì với Minoru. Minoru vừa giận lại lo cho Hiraki. Cậu biết Hiraki có nỗi khổ tâm khó nói. Cậu muốn biết. Cậu còn không thèm về nhà, ở trong trường gắng liên lạc với người yêu.
- Cậu đang buồn phiền chuyện gì thế hả Minoru?
Makoto bước đến bên Minoru. Minoru buồn bã nói:
- Ryo, anh ấy không chịu nhắn tin với tớ gần 1 tháng nay rồi. Tớ hỏi gì anh ấy không đáp, lúc nào bí quá thì bảo là bận. Tớ đến tận nơi làm việc thì anh ấy lại nói nhiều việc, không tiện gặp.
Makoto nghe chuyện cảm giác Hiraki đang gặp chuyện không hay rồi. Minoru nói tiếp:
-  Anh ấy lúc nào cũng vậy. Không nói không rằng, vui buồn tức giận hay gì cũng không chịu nói. Đó là điều làm tớ ghét nhất. Tớ và anh ấy đã ở bên nhau 4 năm. 4 năm không đủ dài để anh ấy tin tưởng tớ à?
Makoto hiểu rõ tính Hiraki ra sao. Cậu biết Hiraki từng gặp nhiều chuyện không hay. Chính những tổn thương làm Hiraki lạnh lùng, khép kín như thế. Nhưng tận sâu bên trong Hiraki là trái tim nóng. Makoto biết Hiraki yêu Minoru nhường nào. Vì yêu, Hiraki có thể làm tất cả. Kể cả biến thành kẻ xấu trong mắt người mình yêu. Makoto không rõ chuyện chỉ có thể khuyên Minoru rằng:
- Tính Hiraki là vậy mà. Không phải Hiraki vô tâm đâu. Cậu ấy thực sự luôn quan tâm tới người cậu yêu quý. Chỉ là Hiraki không biết cách thể hiện thôi.
Minoru phát bực, gắt rằng:
- Nhưng ít nhất anh ấy phải nói ra chứ. Cứ im im như thế ai mà biết được. Đã nhìn thấy hết của nhau rồi mà cứ ngại ngùng là sao?
Makoto che miệng Minoru lại. Cậu nhắc Minoru:
- Cậu nói bé thôi. Đang ở giữa trường mà cứ oang oang cái miệng.
- Có gì phải ngại chứ? Chả lẽ 4 năm yêu nhau bọn tớ chỉ có nắm tay thôi chắc. Đấy, tớ đã tin tưởng dâng hiến vậy mà anh ấy cứ chỉ biết giữ cho mình thôi. Makoto này, tớ đã một lần hỏi về chuyện hồi đi học của anh ấy. Ryo chỉ có kể hồi anh ấy học chung với cậu. Tớ hỏi thêm thì anh ấy lảng đi. Tớ biết anh ấy không muốn nói nên không hỏi nữa. Tớ cảm thấy anh ấy còn nhiều thứ khác đang giấu tớ lắm. Makoto, cậu có biết rõ chuyện đó không?
Makoto bối rối. Cậu biết lắm chứ, biết rõ nữa kìa. Cậu có thể kể ngay. Chỉ sợ nói ra Minoru không chấp nhận, tình yêu của hai người sẽ tan vỡ. Vì thế, Makoto ngần ngừ lúc lâu. Minoru nóng ruột, kéo tay Makoto, thẳng thắn nói rằng:
- Makoto, cậu cứ nói. Tớ muốn nghe.
- Có thật là cậu muốn nghe không? Nếu cậu muốn nghe, cậu phải bình tĩnh - Makoto nói.
- Được, cậu nói đi.
Makoto chỉ nói ngắn gọn: quá khứ của Hiraki từng rất đen tối. Cậu đã từng là kẻ du côn, đánh đập người khác không nương tay. May sau này cậu ta hoàn lương, quay đầu đúng lúc. Makoto kể lại cả chuyện giữa Hiraki và Mido nữa.
Minoru im lặng. Makoto ánh mắt tràn ngập vẻ ưu tư. Cậu chẳng biết mình làm vậy đúng hay sai nữa. Minotu biết bạn khó xử. Cậu cảm ơn Makoto:
- Cảm ơn cậu đã nói. Tớ muốn ở một mình một lát. Cậu về trước đi, tớ về sau.
Makoto rời đi ngay. Minoru tắt đèn phòng làm việc, dựa lưng vào sau ghế. Cậu hiểu rồi.
"Anh ấy sợ mình biết sẽ rời bỏ anh ấy sao?"
Tim cậu như bị bóp nghẹt. Một bên là nỗi tức giận vì bao lần bị bỏ rơi trong những khoảng lặng không lời giải thích. Một bên lại là nỗi xót xa đến nhói lòng — vì giờ đây cậu mới hiểu, người yêu mình đã trải qua những điều khủng khiếp mức nào. Cậu đoán Hiraki giấu diếm là vì cả cậu vì cả anh ấy nữa. Anh sợ sẽ làm tổn thương cậu. Anh sẽ sẽ đánh mất cậu.
Cậu cúi mặt, đôi vai run lên. Không phải vì giận. Mà vì thương.
Thương Hiraki của cậu — người luôn âm thầm chịu đựng, người chẳng giỏi nói lời yêu, nhưng lại dốc hết trái tim để bảo vệ cậu bằng sự im lặng khờ dại.
“Ngốc thật đấy,” Minoru lẩm bẩm trong cổ họng, mắt ươn ướt. “Anh nghĩ em sẽ vì quá khứ mà rời bỏ anh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz