ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Gương vỡ khó lành

taotukien

Chuyện quá khứ của Hiraki giờ đây Minoru biết rõ. Cả Satoru nữa. Satoru lo anh mình về muộn, chạy đi tìm như mọi lần. Cậu ta đến trước cửa văn phòng giáo viên và nghe được tất cả. Nghe xong chuyện, cậu tức tốc chạy đi tìm Hiraki. Cậu không thể tha thứ cho anh về những gì anh đã làm với anh trai mình. Satoru đã biết chỗ làm của Hiraki. Cậu chẳng mất nhiều thời gian đã tìm đến đến quán rượu. Cậu lao vào, không cần biết gì hết. Vừa hay lúc đó Hiraki đang một mình dọn dẹp ở ngoài. Satoru hét lớn:
- Hiraki Ryo, anh ra ngoài cho tôi.
Hiraki không hiểu chuyện gì, hỏi:
- Cậu tìm tôi làm gì?
Satoru nắm lấy áo của Hiraki, vùng vằng lôi anh ra ngoài cửa. Satoru thô bạo hất Hiraki ngã văng vào bức tường ở phía sau. Không để Hiraki lên tiếng, Satoru nói trước. Cậu một phần vì oán hận Hiraki, một phần vì thương anh mà ánh mắt đỏ hoe, trách cứ Hiraki thậm tệ:
- Hiraki, anh là thằng hèn. Anh là thằng côn đồ vũ phu, đi đánh đập người khác. Giờ anh hoàn lương, tôi không có ý kiến. Nhưng anh thì luôn giấu cái sự thật đó đi, không dám nói cho anh tôi biết. Là vì sao hả Hiraki? Anh sợ anh tôi biết sẽ sợ hãi mà tránh xa anh phải không? Anh hèn nhát lắm Hiraki. Anh sợ nên anh chạy trước, bỏ mặc anh tôi bơ vơ, đau khổ, khóc lóc vì anh. Anh chỉ biết mình trải qua từng ấy chuyện là khổ lắm. Vậy anh có biết anh tôi yêu anh nào đâu có sung sướng gì. Lúc anh giận anh hờn, anh nhớ anh đã làm tình làm tội anh tôi thế nào không? Anh còn nhớ anh đã hứa những gì khi lần đầu ra mắt nhà tôi không Hiraki? Giờ thì sao, anh trả lời cho tôi đi.
Hiraki thảng thốt. Anh biết Minoru sẽ đau lòng khi anh lạnh nhạt với em ấy. Anh từng im lặng với Minoru hơn 2 tháng trời và khi gặp lại, em ấy trách anh dữ lắm. Minoru ghét nhất là sự im lặng của anh. Anh đâu ngờ Minoru chịu nhiều ấm ức đến thế. Hiraki thốt rằng:
- Vậy là Minoru đã...
Satoru cứ nghĩ Hiraki muốn nói tới quá khứ đáng khinh của anh ta nên đáp rằng:
- Đúng, anh tôi biết được bộ mặt đểu giả của anh rồi. Anh ấy đang khóc như mưa ở nhà đấy. Anh biết vì sao anh tôi khóc không? Vì anh che giấu sự thật, vì anh im lặng không nói gì.Anh tồi lắm, anh hãy tránh xa khỏi cuộc sống của anh trai tôi đi. Thân phận anh không xứng với anh trai tôi cả nhân cách cũng không xứng nốt. Nếu anh yêu anh trai tôi thật thì hãy bỏ anh ấy đi. Tốt cho cả hai. Anh tôi sẽ tìm được hạnh phúc từ một người biết trân trọng anh ấy hơn. Và anh cũng chẳng cần tìm cách đối phó với ánh mắt dò xét của anh trai tôi nữa. Tôi đến đây chỉ để nói thế thôi. Mong anh hiểu cho. Tôi mong từ nay tôi sẽ không phải gọi điện thoại để phá hỏng buổi đi chơi giữa hai người nữa.
Satoru nói xong điều mình mong muốn, quay đi ngay. Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt của con người này thêm một phút giây nào nữa. Hiraki ngồi bệt ngay xuống nền đất lạnh, từ từ thấu cảm giá buốt trong tim.
"Anh là thằng hèn"
Câu nói vừa nãy của Satoru vẫn còn văng vẳng bên tai. Đúng, anh ngẫm lại còn tự thấy mình hèn mà. Anh không dám đối diện với những điều mình làm, không dám nói tự nhận sai với người yêu. Anh chạy trốn trước khi Minoru kịp phât hiện ra điều anh giữ kín. Hèn, hèn lắm. Anh cứ tưởng đó là để bảo vệ Minoru. Hiraki tự dằn vặt:
"Không, mày chỉ đang bảo vệ bản thân mày thôi. Minoru đang khổ sở vì mày kìa Hiraki. Nếu mày tự nói ra, có lẽ em ấy sẽ đỡ đau lòng một chút"
Hiraki tựa vai vào bức tường đằng sau. Tuyết bắt đầu rơi. Anh không hề có ý ngồi dậy. Anh cứ để tuyết phủ lên người, lặng lẽ ngồi đó, cảm nhận tuyết từ từ tan trên cơ thể cạn kiệt sức lực của mình.

Satoru trở về nhà. Cậu nói xong với Hiraki, định bụng sẽ nói với anh trai để kết thúc mối tình mà cậu nghĩ là oan nghiệt. Cậu nghĩ phải nói thẳng, anh cậu mới ngộ ra được. Nghĩ lại tình cảnh của anh bây giờ, cậu chần chừ, không nghĩ đó là cách mà mình nên làm. Anh trai cậu đang đau khổ, không thể dùng cách thô bạo được. Nhưng chắc chắn Satoru sẽ không chấp nhận chuyện anh mình tiếp tục với Hiraki. Bằng cách nào đây? Nói thẳng sợ anh buồn. Nói nhẹ thì anh không nghe. Satoru đứng ở ngoài cửa, đau đáu nghĩ đến chuyện đấy thì bỗng dưng gặp cậu hàng xóm.
- Satoru, anh Minoru có ở nhà không? Tớ muốn hỏi anh ấy về chuyện ở trường.
Satoru nói:
- Để mai đi. Giờ anh ấy đang mệt, không trả lời được đâu.
- Vậy thì để mai nhé. Cậu về hỏi trước anh ấy mai lúc nào anh ấy trả lời được thì tớ sang.
- Tớ sẽ hỏi cho. Cậu cứ về nhé, Kaito.
Kaito tạm biệt Satoru, đi về nhà. Cậu biết Kaito có tình cảm với anh trai mình bấy lâu nay. Chỉ tiếc Kaito biết Minoru có người yêu, đành yêu đơn phương. Satoru nghĩ lại mà tiếc rằng:"Kaito tính tình phóng khoáng, bao dung, biết bảo vệ người khác khác hẳn Hiraki chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu cậu ta yêu anh mình thì tốt biết bao nhiêu. Khoan, chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Giờ anh mình và Hiraki giận nhau. Chưa bao giờ họ cãi nhau to đến thế. Dễ là chia tay lắm. Kaito đến cạnh an ủi, giúp đỡ biết đâu anh mình động lòng với cậu ấy, bỏ quách tên Hiraki ích kỉ kia thì sao?"

Kaito là sinh viên năm 3 của ngành Sư phạm Ngữ Văn. Kì này cậu có buổi thực tập ở trường và bắt đầu từ ngày mai tại trường mà Minoru dạy. Cậu muốn hỏi Minoru vài câu để chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn với Minoru. Cậu cứ lấy điện thoại ra. Gõ được vài chữ lại xóa. Kaito sợ phiền Minoru, không dám nhắn. Cậu cứ xoay đi xoay lại trên giường. Cậu phân vân mãi, không biết nên hay không. Nghĩ kĩ lại, cậu ném điện thoại sang bên. Cậu tự nhủ:
- Gặp trực tiếp vẫn là tốt hơn nhiều. Ngày mai đằng nào chả gặp anh ấy.
Kaito sáng sớm hôm sau dậy sớm, chuẩn bị cho tươm tất. Cậu đến trường trước để nghe hướng dẫn từ tổng phụ trách của trường. Giáo viên tổng phụ trách nói:
- Các em sẽ được một giáo viên hướng dẫn làm việc trong 6 tuần thực tập. Đây là danh sách mà trường phân cho, các em đọc nhé.
Kaito hồi hộp. Cậu mong cái tên mình sẽ gặp là Okino Minoru cậu hằng ngóng đợi. Người ở cạnh nói:
- Kaito, người hướng dẫn cậu là thầy Okino này.
Kaito mỉm cười, thầm cảm ơn trời cho cậu được gần Minoru. Lúc này, các giáo viên từ bên ngoài đi vào. Minoru bước tới. Minoru thấy Kaito đứng trong phòng, vẫy tay mỉm cười. Kaito cũng vẫy tay chào lại anh. Người hướng dẫn nói một tràng dài. Kaito không quan tâm. Cậu cứ chăm chú nhìn Minoru mãi. Bạn anh huých vai, nói:
- Kaito nhìn đi đâu đấy. Nghe tổng phụ trách nói đi.
- Ừ, ừ.
Kaito giờ mới chịu nhìn sang. Tổng phụ trách nói:
- Các em giáo sinh giờ sẽ đến gặp các giáo viên phụ trách để nghe phân công và hướng dẫn cụ thể trong kì thực tập lần này. Các em sẽ bắt đầu thực tập từ chiều hôm nay, vì thế hãy chú ý đến lời dặn của giáo viên. Các sinh viên tản ra, tìm tới giáo viên hướng dẫn. Kaito nhanh chân chạy đến chỗ của Minoru.
Cậu cúi đầu, chào:
- Chào thầy Okino.
Minoru mỉm cười, nói:
- Nhìn em  khác quá. Lâu không gặp, nhìn em trông cao lớn hơn trước. Em đáng lẽ phải học Thể chất mới phải.
Kaito gãi đầu, cười hì hì. Cậu nghĩ:"Em học Ngữ Văn là để được gần anh đó". Mà cậu quả đúng là cao lớn thật. Nhìn cậu phải cao hơn 1m80, thân hình cũng rất cơ bắp. Minoru nhìn cậu cứ nghĩ đến Yura. Cậu nói:
- Kaito, từ mai em sẽ phải đứng trên bục giảng bài rồi. Nhớ phải chuẩn bị cho thật tốt, không biết thì phải hỏi anh nghe chưa.
- Dạ vâng ạ.
Sáng hôm đó, Minoru cho các sinh viên mình hướng dẫn ở dưới quan sát trước. Lớp hôm nay Minoru dạy tính ra khá ngoan, chỉ có vài thành phần cá biệt. Thường Minoru sẽ không quan tâm tới chúng. Hôm nay lại khác. Chúng cứ bên dưới xì xào, bàn tán không vui. Minoru đang viết bảng ở trên, quay xuống nhắc:
- Trật tự. Ai không học thì yên lặng cho người khác học.
Một giọng cất lên từ cuối lớp, ngang ngược:
– Bình thường có dám nói bọn này đâu. Hôm nay có giáo sinh thực tập thì ra oai à?
Minoru quay lại, mắt lạnh băng. Nam sinh đứng phắt dậy, ghế đổ kềnh ra sau. Minoru vẫn bình tĩnh nói:
– Tôi chỉ nhắc những ai không biết cư xử. Không liên quan thì đừng tự chột dạ.
Ghế đằng sau đổ đánh “rầm”. Nam sinh nghiến răng, mặt đỏ bừng, lao thẳng lên bục giảng. Nguy hiểm sắp ập tới. Ngay lúc đó, Kaito chạy lên, kéo tay cậu học sinh xấc xược kia. Kaito trừng mắt, nạt cậu kia rằng:
- Cậu kia, đây là trường học không phải là ngoài chợ mà cậu muốn làm gì thì làm. Thầy bảo cậu ra ngoài là còn nhẹ đó.
Cậu học sinh nhăn mặt, muốn kéo tay ra mà bị giữ chặt quá, không nhúc nhích nổi. Nó dọa Kaito:
- Ông chỉ là giáo sinh thực tập mà dám đánh học sinh sao? Ông tin tôi báo lên trường cho hiệu trưởng không?
Kaito không nao núng, thẳng thắn đáp trả:
- Báo đi. Tôi muốn xem người ta xử lí tôi trước hay học sinh láo lếu như cậu trước.
Ánh mắt kiên định của Kaito làm cậu kia không cứng cổ được nữa. Minoru với mấy bạn giáo sinh chạy lại, can mãi mới xong. Kaito về chỗ, cậu học sinh kia nín thinh cả buổi. Mấy học trò trông thấy Kaito nghiêm túc, không có ý ngả ngớn như học với các giáo sinh khác. Minoru sau giờ học được Kaito hỏi thăm:
- Anh Minoru, anh có sao không? Thằng bé kia làm càn quá, trong giờ học mà dám trả treo với giáo viên.
Minoru lắc đầu, nói:
- Không sao, em lên cản cậu ta kịp mà. Với lại anh quen rồi. Việc gặp những học sinh trái ý mình là việc thường mà.
Minoru cười, ý không có gì đáng lo. Kaito bực mình, nói:
- Anh hiền quá nên mới bị bọn học trò bắt nạt. Nếu anh được như Satoru thì hay hơn rồi.
- Cậu ấy, cậu phải sửa đi. Không phải lúc nào cũng bộc trực như thế được đâu. Phải biết khéo léo mới là hay. Thôi, ta về đi.
Minoru trở về nhà. Sau khi giải quyết xong chuyện ở trường, cậu lại nhớ về Hiraki. Cậu đã biết tất cả. Cậu muốn chạy đến chỗ của anh,ôm anh vào lòng, nói cho anh những điều mình suy nghĩ bấy lâu.Cậu cầm điện thoại lên, tìm đến danh bạ. Cậu không thể dùng tin nhắn để nói chuyện nghiêm túc thế này. Tay cậu dứt khoát muốn bấm nút gọi mà lại ngưng.
"Liệu mình chủ động nói ra... Có phải là ý hay? Mình nói trước lỡ làm anh ấy tổn thương thì sao chứ?"
Minoru đặt điện thoại xuống bàn, mắt buồn buồn nặng trĩu. Satoru đứng ngoài, biết ngay là anh mình đang buồn do Hiraki. cậu nhắn tin nay cho Kaito, bảo rằng:"Cậu sang ngay đi. Anh tớ đang rảnh đấy". Kaito mừng rỡ, cuối cùng câụ được ở gần Minoru rồi. Kaito chạy sang nhà Minoru, gọi ngay từ dưới cổng:
- Anh Minoru ơi, em sang hỏi anh tí nhé.
Minoru choàng tỉnh. Nhìn xuống chiếc điện thoại im lìm của mình, anh nghĩ đây không phải là cách mình nên làm.Gặp rực tiếp vẫn là tốt nhất. Minoru tạm gác tình riêng sang một bên, vui vẻ gặp mặt Kaito. Kaito gõ cửa phòng cậu, lễ phép hỏi:
- Em vào được chứ?
- Cứ vào đi Kaito.
Kaito bước vào. Cậu cầm máy tính, chiếu phần giáo án cho Minoru xem rồi hỏi:
- Anh thấy em soạn giáo án như vậy là ổn chưa?
- Em nên sửa ở đây một chút là ổn. , chính là phần này.
Kaito ngắm nhìn Minoru không rời mắt. Dáng vẻ lúc này của anh thật tuyệt vời trong mắt cậu. Cậu cảm tưởng có thể chìm đắm trong ánh mắt đó mãi mãi. Minoru thấy cứ nóng nóng ở mặt. Cậu hỏi Kaito:
- Khổ quá, mau nhìn vào đây. Mặt anh có chữ đâu mà nhìn.
Kaito hơi ngại, cuống cuồng nhìn theo hướng chỉ của Minoru. Minoru cảm thấy là lạ mà cũng không nghĩ nhiều. Satoru đứng ngoài quan sát hết biểu hiện của Satoru, mừng thầm rằng suy nghĩ của mình thật đúng. Cậu trách anh mình:
"Anh mình đúng là có mắt mà như không. Kaito si mê anh ra mặt như thế mà anh không biết gì. Anh mình mà yêu được người như thế thì mới thật là tương xứng. Kaito cậu ta chắc hẳn muốn đuược gặp anh Minoru nhiều hơn nữa. Mình phải thuận nước đẩy thuyền thôi"
Từ hôm đó, ngày nào Minoru cũng ngỏ ý mời Kaito sang chơi. Cậu còn nhiệt tình mời Kaito ở lại ăn cơm. Những lúc Kaito và Minoru ở cạnh, cậu luôn mang trà bánh, đồ ăn nhẹ mà Kaito thích lên. Xem chừng cậu ưng ý Kaito lắm rồi. Kaito được ở bên Minoru thì mừng lắm. Chỉ mỗi tội Minoru đã có người yêu. Cậu không muốn phá hoại hạnh phúc của Minoru chỉ vì tình cảm riêng tư của mình. Hôm nay Kaito đã  bên nhà Minoru từ sớm để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Ngày mai có dự giờ nên Minoru phải làm công phu hơn bình thường. Cậu còn làm mô hình nữa nên rất mất thời gian. May có Kaito ở bên phụ giúp. Đang làm thì hết mất keo dán, Minoru đứng dậy.
- Kaito, em làm tiếp đi nhé. Anh đi mua hồ dán đã.
Minoru toan đi một mình thì Kaito ngăn lại.
- Để em đi cùng cho. Bây giờ tối rồi, anh đi một mình thì nguy hiểm lắm.
- Anh tự đi một mình được mà. Em cứ ngồi làm đi.
"Anh cứ để Kaito đi cùng. Trời tối ở ngoài có nhiều cái nguy hiểm lắm. Em không yên tâm nếu anh đi một mình đâu"-Satoru nói. Cậu đang khệ nệ mang bánh kem và trà nóng vào phòng. Cậu sợ anh không đồng ý, nói thêm:
- Em biết chuyện hôm trước rồi nhé. Anh đúng là, nếu không có Kaito là để học sinh nó đánh mình đúng không? Em thật là không thể yên tâm khi anh ra ngoài một mình được. Kaito, cậu phải ra trường thật sớm, xin vào trường mà anh Minoru dạy để mà bảo vệ anh ấy. Tớ không tin ai khác trừ cậu.
Minoru đành thuận theo ý em, nói:
- Được rồi, nghe em được chưa? Kaito, đi theo anh mua đồ rồi về làm cũng được.
- Vâng ạ - Kaito đáp.
Kaito và Minoru cùng nhau đi ra ngoài đương lớn để đến cửa hàng văn phòng phẩm. Hai người chầm chậm bước đi trên nền tuyết trắng, hào hứng kể chuyện cho nhau nghe. Minoru thầm nghĩ:
"Kaito thật cởi mở. Nếu Hiraki được một phần như thế thì tốt biết mấy. Nếu anh ấy chịu nói ra nỗi niềm của mình thì bây giờ cả hai sẽ không phải khó xử thế này..."
Nhớ đến người yêu, mặt Minoru không che giấu được nỗi buồn. Kaito hỏi:
- Anh Minoru, anh buồn vì chuyện gì thế?
Minoru nhớ Kaito biết minh đã có người yêu. Cậu đang bế tắc chuyện tình cảm, mong có nguời lắng nghe và giúp đỡ. Cậu nghĩ Kaito có thể giúp mình được. Cậu không hề ngại ngần mà nói:
- Chuyện người yêu của anh ấy mà. Anh ước gì nguời yêu của anh có thể giống như em. Có thể thoải mái, cởi mở chia sẻ suy nghĩ của mình. Gặp chuyện gì không vừa ý sẽ noi thẳng ra để cả hai cùng giải quyết chứ không phải là im im giấu cho riêng anh ấy biết. Nếu anh ấy là em thì sẽ tốt biết mấy.
Kaito xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Cậu lắp bắp nói:
- Anh nói đùa rồi. Em có gì tốt đẹp mà anh ước thế?
- Sao lại không chứ? Người tốt tính như em là là mơ ước của bao người đấy. Sao bây giờ em vẫn chưa có người yêu nhỉ?
Được khen tới tấp như thế, Kaito ngượng ngùng mà thích chí lắm. "Anh ấy nói vậy chẳng lẽ....Chẳng lẽ mình lại nói vì yêu anh ấy mà mình đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình sao?" - Kaito nghĩ.
Hai anh em đang đi thì thấy sau lưng có cái bóng vụt qua. Kaito sợ nguy hiểm, ôm Minoru vào lòng. Cậu hướng mặt về phía bong tối, thét lớn:
- Ai? Ai đang nấp đấy? Mau ra đây đi.
Trong tối tĩnh lăng, không nghe thấy cả tiếng gió. Kaito vẫn giữ chặt Minoru trong tay. Minoru nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch của hai người. Minoru ngượng chín cả mặt. Cậu đẩy Kaito ra.
- Kaito, không có ai đâu. Mình đi thôi.
- Anh phải nắm tay em đấy. Giờ tối rồi, nhiều thanh phần bất hảo bắt đầu ra ngoài đấy. Tí nữa về ta phải đi đường khác thôi anh ạ.
Hai người bước tiếp. Cái bóng vừa vụt qua ngã xuống giữa trời tuyết rét buốt. Người ấy không ai khác chính là Hiraki. Anh định đến tìm Minoru để xin lỗi. Ai ngờ, anh lại thấy cảnh thắm thiết giữa em ấy và một chàng trai khác. Trái tim anh thấm đẫm cái lạnh của tuyết trắng, từng vết thương sưng lên, nhức nhối không thôi.
Hiraki đứng lặng giữa trời tuyết, gió lạnh quất qua mặt nhưng không đau bằng cảnh trước mắt. Minoru cười — nụ cười ấy giờ không còn dành cho anh nữa.
Tim nhói buốt, nhưng trong cái đau âm ỉ ấy lại len lỏi chút ấm áp. Minoru hạnh phúc. Người kia… có lẽ là người xứng đáng hơn anh.
Hiraki mỉm cười, môi run run. “Vậy là đủ rồi". Anh lẩm bẩm, rồi quay bước, để lại sau lưng vết chân lẫn lộn tuyết và tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz