ZingTruyen.Xyz

Phá kính trùng viên

Những người bạn

taotukien

Hiraki đã xin được việc ở một quán rượu gần nhà. Năm lớp 12, anh thi tốt nghiệp cấp 3 xong liền đi học nghề khác, không thi Đại học. Anh biết sức mình tới đâu và vì hoàn cảnh nên chẳng dám nghĩ tới chuyện học cao. Rồi anh va phải cái nghề pha chế và cố gắng học lấy hết công phu của nghề. Sau 6 năm, Hiraki đã thạo nghề. Anh chăm chỉ, cẩn trọng, ít nói, được chủ quán tin tưởng cho đứng pha chế ngay. Hiraki mặt mũi ưa nhìn, phong thái lạnh lùng được lắm cô để mắt. Các cô suốt ngày gọi anh ra rồi tặng tiền quà đủ thứ. Nhiều tay đồng nghiệp ghen tị, tìm cách bới chuyện ra nói xấu.
- Này mấy cậu, thằng Hiraki đó có gì mà mấy khách nữ cứ khoái nó nhỉ? Nó đâu phải dạng đẹp trai sáng láng gì đâu, mặt lúc nào cũng như đâm lê mà khách nữ cứ đâm đầu vào.
- Cậu chẳng biết gì cả. Trong mắt phụ nữ, những thằng như Hiraki là đàn ông, lạnh lùng. Phụ nữ nhiều người thích thế lắm.
- Nếu không được nhiều khách nữ thích thì nó cũng như mình thôi. Ông chủ cứ khen nó suốt, chẳng biết ông có mất nhìn người không nữa.
- Ê mấy ông có biết những chuyện khác của Hiraki không? Tôi mò mạng xã hội của hắn mà chẳng thấy gì cả. Chắc hắn lowkey, không thích đăng ảnh như bọn mình.
- Bình thường nó có chịu mở mồm ra nói chuyện với ai đâu mà chả lowkey.
- Ê nhưng có hôm tôi thấy hắn nói chuyện điện thoại với ai ấy mà vui vẻ lắm. Cứ anh anh em em suốt.
- Là người yêu cái chắc.
- Nhưng người bên kia giọng nam mà. Tôi nghe rõ mồn một luôn.
- Ê, đừng nói là...
- Này, sắp tới giờ đông khách mà các cậu cứ ngồi đây tán phét hả. Sato, giờ có phải ca của cậu đâu mà lê lết ở đây. Hay yêu cái quán này quá nên muốn làm tiếp? Muốn làm tiếp thì xách người dậy mà lau dọn đi.
Ông chủ quán xông vào hét ầm lên. Đám nhân viên đành để cuộc vui dang dở, tản ra làm việc. Cậu Sato kia thì cởi áo đi về. Hắn vừa ra ngoài cửa, ông chủ đã nhắc:
- Dạo này chểnh mảng lắm đấy. Khách phàn nàn cậu rất nhiều. Cố mà làm việc cho tử tế không tôi đuổi tuốt.
Sato hậm hực đi ra khỏi quán. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Hiraki lù lù trước mặt. Hắn bực bội đẩy cửa đập vào mặt Hiraki. Hiraki chỉ nói:
- Cẩn thận vào chứ. Cậu vừa đập cửa vào mặt tôi đấy.
Hắn không nói không rằng, bỏ cửa đi tuốt ra ngoài. Hiraki chẳng hơi đâu quan tâm, vào trong thay đồ còn làm việc. Anh đứng ở quầy, xem lại rượu trên kệ. Giờ vẫn chưa có khách, anh vẫn còn thì giờ nghỉ ngơi. Anh vừa kê ghế xong thì có người đã gọi tên anh.
- Hiraki, Hiraki. Tôi tới rồi đây. Mau ra đón khách đi chứ.
Takiwaki đi vào. Hiraki luôn dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu ta, nói với giọng dửng dưng:
- Mời ngồi.
Takiwaki nói đùa:
- Này này, gặp người quen cũng phải dãn cái mặt ra chứ. Cho tôi một Martini đi.
Hiraki lẳng lặng lấy rượu xuống kệ, bắt đầu pha chế. Từng động tác nhanh gọn, dứt khoát mà không kém điêu luyện, nghệ thuật. Sau một lát, Hiraki rót rượu ra ly, đưa cho Takiwaki. Cậu ta uống một ngụm, khen:
- Tay nghề xuất sắc đấy. Màn trình diễn bay nãy của cậu thực sự làm tôi mất hồn. Tôi có đi uống rượu ở nhiều quán cao cấp mà chưa thấy ai được như cậu cả.
- Cậu mà cũng đi uống rượu sao? - Hiraki ngạc nhiên hỏi.
Takiwaki cười, nói:
- Tự thưởng sau giờ làm thôi. Hiraki, cậu rất có tiềm năng. Nơi đây không phải là chỗ để cậu thể hiện bản thân. Nhà Io còn trống nhiều chân pha chế, cậu hoàn toàn có thể có một vị trí đấy. Cần thì gọi tôi nhé.
Hiraki lắc đầu, từ chối:
- Cảm ơn cậu nhưng tôi không làm đâu.
- Sao không làm? Chỗ đó lương cao, ổn định và an toàn hơn chỗ này nhiều. Không phải cậu muốn mua nhà để ở với Minoru hả?
Hiraki dừng lại trong thoáng chốc. Lời mời của Takiwaki anh biết là thật lòng. Nếu theo Takiwaki, anh sẽ kiếm nhiều tiền hơn mà còn an toàn hơn nhiều. Mà lúc này lòng tự trọng của anh nổi lên, không cho phép anh dễ dàng nhận sự trợ giúp từ bên ngoài như thế. Anh vẫn muốn tự cố gắng hơn. Hiraki nghiêng đầu, đáp:
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi vẫn muốn làm ở đây hơn.
- Tùy cậu thôi.
Hiraki nhìn quanh mà chẳng thấy ai ngoài Takiwaki và anh. Anh hỏi:
- Mấy người kia chưa đến à?
- Họ đi sau. Thoải mái đi. Hôm nay Io bao quán cả đêm, chỉ có bọn mình ở đây thôi.
Hiraki thấy tự nhiên hơn hẳn. Trong mấy người bạn, ngoại trừ Makoto và Kazuma chơi với anh từ hồi cấp 2 ra chỉ có Takiwaki làm anh thấy thoải mái khi nói chuyện. Cậu ta khá hiền, dễ tính và tinh tế và hiểu được tâm ý của Hiraki. Anh tựa vào quầy, tâm sự với Takiwaki vài câu:
- Hôm nay có những ai đến vậy?
- Có vợ chồng hai anh em Munechika, Minoru với Miyake thôi.
- Lúc nào Kai cũng không đến nhỉ?
Takiwaki bĩu môi:
- Khiếp, ông ấy đi có mà mất vui. Kai tốt nhất đừng tham gia cuộc vui của người trẻ làm gì. Ông ấy ló mặt cái quán rượu thành đạo quán luôn.
Hiraki cười. Hiraki dù không góp chuyện trong các cuộc vui nhưng anh cũng thấy mất tự nhiên khi Kai xuất hiện. Takiwaki mở điện thoại xem tin nhắn, nói:
- Hiraki, họ không tới được đâu ấy. Thôi thì tôi ngồi đây với cậu cho đến hết giờ vậy.
Hiraki thoáng thấy không vui nhưng nghĩ kĩ lại thấy điều đó sẽ tốt cho mình với Minoru hơn. Takiwaki trêu:
- Sao, người yêu không tới nên buồn hả?
- Không, thế cũng hay. Tôi không muốn Minoru ở đây làm gì?
Takiwaki hiểu ngay được ý muốn của Hiraki. Cậu gật đầu đồng tình.
- Cậu nói phải. Chỗ này phức tạp, cậu không muốn Minoru tới là có lí thôi. Hiraki, cho tôi một chai volka đi.
- Uống nhiều như thế có lái xe được về không đấy?
- Có tài xế đưa tôi đến mà. Cậu cũng uống với tôi đi.
- Trong giờ làm tôi không được uống với khách. Cậu thông cảm, đó là quy định của quán.
- Thế cũng được. Nếu tôi say thì cậu đưa tôi về nhé.
Hiraki không nói, quay lưng lại lấy rượu cho Takiwaki. Cậu ta nói:
- Cái cậu này, sao lại kiệm lời thế hả? Sao cậu thành một đôi với Minoru được nhỉ? Minoru nhanh mồm nhanh miệng cậu thì cạy miệng chẳng nói nửa lời.
Hiraki rót rượu, đẩy về chỗ Takiwaki. Mặt anh chẳng biến sắc sau mấy lời của Takiwaki. Anh chỉ lẳng lẳng nói:
- Rượu của cậu đây.
Takiwaki liếc Hiraki một cái, đưa ly rượu lên uống hết trong một hơi. Cậu tự rót chén nữa, uống cạn ngay. Trong một tiếng, chai rượu cạn gần nửa mà mặt Takiwaki không hề đỏ lên. Trong cậu vẫn tỉnh táo như thường. Hiraki tò mò hỏi:
- Cậu trông vậy mà tửu lượng cao phết ta.
- Uống nhiều thì quen thôi. Thêm chai nữa đi Hiraki.
Hiraki lấy thêm một chai nữa. Anh hơi lo Takiwaki không uống được nữa nên nhắc:
- Cậu uống được nữa không đấy? Trông cậu chếch choáng lắm rồi.
- Cứ đem ra đây. Tôi uống được tất.
- Ngã ra đấy thì đừng có bắt tội tôi đấy.
Takiwaki vừa uống rượu vừa bắt chuyện với Hiraki. Mấy câu chuyện của cậu ta thường là than phiền về nhà Io bắt tội cậu ta thế nào, hai vợ chồng Io cãi nhau ra sao. Thú thật nếu không phải Takiwaki thì Hiraki đã đi biến rồi. Hiraki thi thoảng à ừ vài câu cho Takiwaki vui.
- Hai vợ chồng Io ở nhà tôi đã đau đầu lắm rồi. Dạo này hai người còn dẫn nhà Miyake, Yura về nhà chơi. Ngồi chơi vui thì tôi không nói đây suốt ngày cãi nhau, bày trò ầm ĩ. Rồi ai dọn? Tôi dọn chứ ai.
Hiraki nghe xong liền nghĩ tới Minoru. Anh hỏi:
- Minoru có sang không?
- Có. Cậu ta cũng ham chơi lắm, suốt ngày sang kể chuyện thôi.
"Kể chuyện? Có thể em ấy sẽ kể những điều mà em ấy ngại nói trước mặt mình" - Hiraki thầm nghĩ. Anh rót rượu cho Takiwaki, bắt đầu gợi chuyện:
- Vậy à? Thế em ấy nói chuyện gì.
Takiwaki đã ngà ngà say, không nghĩ được nhiều. Biết chuyện gì cậu tồng tộc nói ra bằng hết.
- Thì chuyện cậu ta đi làm, chuyện em trai với người yêu. Cậu ta hay than em cậu ta ghét cậu, suốt ngày xen vào chuyện hai người yêu nhau. Thằng bé đó nó giữ anh thật. Có hôm Minoru ở lại nhà Io hơi muộn, nó đến tận nhà Io đưa Minoru về nhà bằng được.
Hiraki phì cười. Anh hỏi tiếp:
- Ngoài ra còn chuyện gì không?
- Xem nào...Minoru cũng hay nói về cậu. Cậu ta nói cậu khép kín quá. Ngay cả với người yêu cậu cũng kiệm lời, không chịu mở lòng. Cậu ta bảo cậu có vẻ đang che giấu cậu ta điều gì đấy. Minoru cảm thấy mình không được tin tưởng.
Hiraki giật mình. Chai rượu trên tay anh rơi xuống bàn. Rượu văng tung tóe. Hiraki vừa buồn vừa tự trách. Quãng thời gian ngụp lặn với sóng gió cuộc đời dạy anh không được phép tin tưởng người khác một cách dễ dàng. Trái tim của anh khép chặt lại, không để ai biết bên trong có gì. Ngay cả tới bây giờ, cuộc sống không còn khắc nghiệt, dù anh đã cố thay đổi nhưng những vết hằn của quá khứ lên tính cách của anh không thể xòa mờ. Với Minoru, có những điều anh không thể nói. Anh nghĩ im lặng sẽ tốt hơn cho em ấy. Anh sợ nói ra em buồn, em rời xa mình. Hiraki hèn nhát, ích kỉ hay thật sự lo lắng cho người mình yêu?  "Không ngờ sự im lặng của mình lại làm em ấy nghĩ mình không tin tưởng em ấy. Mình nên làm thế nào đây?"
Hiraki nghĩ Takiwaki sẽ có lời khuyên cho mình. Anh quay ra thì thấy Takiwaki đã ngủ gục rồi. Hiraki lắc đầu. Anh lấy điện thoại, gọi người đến đón Takiwaki về.

Ngày cuối cùng trong năm đã đến. Ngày mai là sang năm mới. Ai nấy trong quán đều xin chủ nghỉ để về nhà nghỉ ngơi hay thăm gia đình. Hiraki không nói gì, cứ mải miết làm việc. Anh chẳng muốn quay về nơi gọi là "gia đình" tí nào. Chỉ có em ấy mới là điểm tựa của anh. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ nhắn tin cho Minoru. Hôm nay Minoru lại chủ động nhắn tin cho anh.
- Ryo
  Anh ra sau quán đi.
  Em đang chờ.
Hiraki ngạc nhiên. Có chuyện gì gấp hay sao? Anh tức tốc đi ra sau quán ngay. Anh mở cửa. Minoru vẫy tay đứng ở đằng xa. Anh vội lao đến.
- Minoru, em đến đây làm gì?
- Em muốn gửi cho anh vài thứ thôi. Em định ngày mai mới đưa nhưng mai em lại về quê thăm ông bà mất rồi. Đây, anh cầm lấy.
Minoru đưa cho Hiraki 2 cái hộp. Một cái được bọc trong vải xanh. Hộp còn lại thì thắt nơ. Anh định mở ra thì Minoru ngăn lại:
- Chút nữa anh hãy xem. Giờ thì nhận món quà này từ em nhé
Minoru trong nháy mắt kéo cổ áo Hiraki xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu nháy mắt tinh nghịch, thì thầm nói:
- Đây là món quà đầu năm của em. Chúc anh năm mới vui vẻ.
Hiraki hai má đỏ rực. Minoru mỉm cười rồi chạy vụt đi.
- Em phải về đây không Satoru nó gọi. Tạm biệt anh nhé.
Hiraki đứng đờ một lúc mới phản ứng lại. Anh bất giác mỉm cười. Hiraki đi vào trong quán. Giờ này không phải ca làm của anh nên anh vào trong phòng nghỉ ngồi tạm. Thấy không có ai, anh mới mở quà của Minoru. Anh mở hộp gói trong khăn xanh trước. Thì ra là cơm hộp. Bên trên có giấy note lời nhắn của Minoru.
"Anh nhớ ăn cơm đầy đủ. Đừng bỏ bữa đấy"
Hiraki mỉm cười. Anh mở cái hộp còn lại. Bên trong là một chiếc khăn len đan tay và một cái thiệp ghi Happy Birthday.
"Mai là 1/1, là sinh nhật mình. Hình như hồi bé mình có được tổ chức một lần, cách đây cũng lâu rồi"
Hiraki cầm chiếc khăn lên quàng thử. Từ trong chiếc khăn, một tờ giấy gập làm tư rơi xuống. Anh mở ra.
"Minoru viết gì cho mình mà nhiều thế này?"
Hiraki đọc từng dòng, từng dòng. Anh từ ngạc nhiên, vui vẻ chuyển sang cảm động, chạnh lòng. Bao tình cảm, suy nghĩ dồn nén trong Minoru đều hiện ra trong bức thư ấy.
- Chà, Hiraki đang đọc thư tình à?
Hiraki giật mình nhìn quanh. Anh chàng lên tiếp tiện tay giật lấy lá thư, đọc to.
- Vậy mà chúng ta đã yêu nhau được 4 năm rồi nhỉ. Em nghĩ thời gian đó đủ dài để chúng ta tin tưởng...
Cậu ta chạy quanh phòng. Hiraki hùng hổ tiến lại, túm áo cậu ta, đẩy thẳng vào góc phòng. Ánh mắt và giọng nói của Hiraki trở nên sắc lạnh. Anh nói:
- Trả ngay cho tôi.
Cậu trai kia biết Hiraki mất bình tĩnh, không dám đùa cợt nữa. Cậu nói:
- Anh bỏ tay ra rồi tôi trả cho.
Hiraki buông tay. Cậu trai trả lại bức thư. Hiraki gấp lại bỏ vào túi áo. Anh hừ một cái rồi quay người bỏ đi. Cậu trai kia tò mò, hỏi:
- Này, người gửi thư tên là Okino Minoru. Vậy người yêu không phải là phụ...
Hiraki quay lại lườm cậu ta. Anh buông một câu:
- Không phải việc của cậu.
Cậu trai biết điều, ngậm miệng lại. Hiraki đi khỏi phòng, đóng cửa cái rầm. Anh hơi đâu đôi co với tên đó. Anh còn việc phải làm. Một người pha chế réo anh:
- Hiraki, mau lại đây.
Anh tiến lại gần. Người kia chỉ vào người đang ngồi gần quầy bar, thì thầm:
- Cậu thấy người kia chưa. Cái người mà mặt mũi khó chịu kia ấy. Cậu ra tiếp hắn đi. Không ai trong quán dám hỏi hắn hết.
Hiraki nhìn về hướng ấy. Chẳng phải đó là Kai à? Hiraki suýt cười thành tiếng vì thái độ e dè của mọi người với anh ta. Anh ta đúng là hung thần, đến cái quán rượu thành đạo quán luôn. Chủ quán bảo:
- Nhìn hắn đáng sợ quá. Chắc là yakuza mới về khu này. Cậu tiếp cho tử tế nhé.
- Vâng. Tôi sẽ cẩn thận.
Hiraki chậm rãi bước ra. Cậu kính cẩn nói:
- Kính chào quý khách.
Kai nhìn lên. Thấy Hiraki, anh nói:
- Người quen cả, cần gì phải khách sáo thế.
Hiraki cười mỉm, hỏi:
- Anh uống gì ạ?
- Đợi Jun đến rồi gọi một thể.
- Vợ chồng anh năm nay đến đây uống rượu à?
- Ừ, thi thoảng đổi gió. Ngồi ở nhà thằng em tôi nó lại chạy sang làm phiền.
Trong cả cái quán chỉ có Kai nói chuyện. Tất cả những người khác chỉ dám thầm thì, không dám nói to. Họ cứ len lén nhìn về phía anh, xem nhất cử nhất động ra sao mà cư xử cho đúng. Mà phải thôi, nhìn mặt của anh ta ai dám nói to. Ngay cả Hiraki tuy biết anh từ lâu mà mỗi khi đứng gần vẫn hơi run run. Đúng là hung thần.
Hung thần ấy khuôn mặt lúc nào cũng như đang khó chịu với cả thế giới. Vậy mà khi thấy người ấy đi vào lại cười nói vui đùa. Miyake đã đến. Khác hẳn cái dáng vẻ hùng hổ của nửa kia, Miyake là một chàng thư sinh, khuôn mặt đẹp trai và dễ mến vô cùng. Cậu ngồi xuống ngay cạnh Kai, nói:
- Hiraki, cho 2 li Mojito đi.
Kai đứng dậy, nói:"Anh đi ra ngoài một lát, cứ ngồi chờ đi". Kai đứng dậy, đi ra ngoài. Anh ta bước ra khỏi quán, tất cả mọi người mới dám thở mạnh. Miyake cười hì hì, nhìn Hiraki. Hiraki nói:
- Phục cậu thật đấy. Lấy một người như anh ấy cậu có áp lực không?
- Không, anh ấy ở ngoài hùng hổ thế thôi chứ ở nhà chiều tớ lắm. Kunihiko láo với người ngoài thôi chứ thương người nhà.
Hiraki gật đầu. Anh bày ra 2 chiếc ly đã rót sẵn cocktail. Miyake hỏi:
- Hôm nay quán vắng nhân viên nhỉ? Bình thường tớ thấy đông lắm mà.
- Hôm nay cuối năm ai nấy xin nghỉ để về nhà. Tôi ở nhà cũng chẳng có gì làm nên ở lại làm. Cậu có định về quê không?
- Năm nay chúng tớ ở đây thôi. Mai tớ định mở tiệc nho nhỏ cho mọi người. Cậu có đến không?
- Minoru đi thì tôi đi. Mà năm nay em ấy về quê rồi. Thôi tôi đi làm tiếp vậy.
- Cậu bám hơi vợ quá đấy. Hai người về ở với nhau mới đúng!
- Đợi khi nào tôi tiết kiệm được tiền sẽ thuê một căn ở khu khác, gần trường mà em ấy dạy cho tiện. Tôi vào trong lấy đồ nhé, cậu cứ ngồi uống đi.
Hiraki đi vào. Miyake ngồi xoay xoay cái li rượu, nhìn bọt nước trong li tan ra. Cậu ngồi một lát thì Kai và Hiraki đã quay lại. Chỉ có hai vợ chồng hỏi chuyện nhau. Hiraki chỉ đứng cạnh, pha rượu cho hai người uống. Tầm 9 giờ tối, hai người lững thững đứng dậy. Kai lục túi, giật mình nói:
- Quái lạ, cái hộp đồng hồ của tôi đâu nhỉ? Tôi nhớ vừa bỏ vào túi áo mà lại.
Hiraki quay sang nhắc:
- Anh tìm kĩ đi xem nào. Hay anh vừa đi vệ sinh nên đánh rơi ở đấy.
Kai chạy ra ngoài. Những người ngồi quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên. Kai lát sau quay lại, nói:
- Tôi không thấy cái đồng hồ đâu cả.
Mấy người ngồi quanh nói vào:
- Thế là mất rồi ông anh ơi! Chỗ này trộm cắp như rươi, mất là cái chắc.
Mấy cô gái ngồi quanh hét ầm lên vì sợ. Mấy ông già thì lèm bèm, đâm chọc này kia. Trong quán nhốn nháo, ầm ĩ cực kì. Đám nhân viên chạy hết ra ngoài đứng. Chủ quán sợ Kai là người có máu mặt, làm mất đồ ở đây thì ông ta hết đường làm ăn. Ông ta chạy ra xin lỗi:
- Kính chào quý khách. Xin quý khách bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Kai nhăn mặt, quát:
- Cái đồng hồ đó quý lắm đấy ông biết không? Ông nói một câu xin lỗi là xong hả?
Cả quán im bặt. Ông chủ toát mồ hôi, lắp bắp thưa:
- Thưa quý khách, tôi nghĩ chưa chắc kẻ cầm đồ của quý khách đã chạy đi đâu. Tôi hứa sẽ tìm cho ra chiếc đồng hồ đó. Xin quý khách tả lại chiếc đồng hồ cho tôi. Phiền các quý khách còn lại đặt đồ lên bàn để chúng tôi kiểm tra.
Nhìn thấy mặt Kai, họ không dám than gì  mà đặt đồ lên bàn. Xem ra thủ phạm không phải là khách. Chủ quán yêu cầu kiểm tra camera nhưng hỏng. Chủ quán đành cho lục tủ để đồ của nhân viên. Ông ta lục xong, mặt lạnh đi ra. Ông ta đưa cho Kai cái đồng hồ, hỏi:
- Đây là đồng hồ của quý khách phải không?
Kai cầm lấy, nói:"Đúng rồi". Chủ quán nói:
- Nó nằm trong tủ của cậu Hiraki đấy. Hiraki, cậu lấy đồng hồ của khách đúng không?
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh. Hiraki đi ra bào chữa cho bản thân:
- Ông chủ, tôi không hề có lấy. Nãy giờ tôi đứng ở quầy, không thể thò tay vào túi khách để lấy được. Mà tôi cũng không hề có rời quầy, quay về tủ đồ mà cất được. Các quý khách có thấy như thế không?
Khách ngồi đó có người mới đến, có kẻ chẳng để tâm tới quầy. Họ không rõ sự tình, chỉ im lặng. Cậu Sato đi ra nói:
- Lúc nãy tôi có thấy cậu đi ra hai lần. Một lần là về phòng thay đồ, một lần ra ngoài. Những người khác thì ở tại quầy hết. Cậu nói dối!
Mấy nhân viên ở cạnh có mấy người ghét Hiraki sẵn, tát nước theo mưa:
- Đúng tôi cũng nhìn thấy thế.
Sự nghi ngờ đổ dồn vào Hiraki. Kai biết là cậu bị oan nhưng không tài nào giúp được. Bỏ qua thì sẽ không ai truy cứu nhưng Hiraki chắc chắn bị ảnh hưởng danh tiếng.
Chủ quán tiến lại, thất vọng nói:
- Hiraki, tôi không ngờ cậu lại...
- Ông chủ, tôi không có làm thật mà. Ông hãy tin tôi đi - Hiraki nói.
- Có chuyện gì mà căng thẳng vậy hả mọi người?
Miyake bước vào. Lúc nãy cậu ta đi vệ sinh nên không biết. Mà thực ra cậu đã đứng ở cửa và nghe hết rồi. Miyake tươi cười hỏi chủ quán:
- Chủ quán, có chuyện gì mà ông giận dữ vậy?
Ông ta chỉ vào Hiraki nói:
- Cậu ta lấy cắp đồng hồ của vị khách này.
Miyake quay sang, giả vờ tự trách cứ mình:
- Ôi không phải lỗi của cậu ấy đâu. Là do tôi cả. Lúc nãy anh ấy đi ra ngoài có để quên đồng hồ. Tôi ngồi cạnh định cất vào người nhưng sợ đãng trí nên đưa cho cậu Hiraki giữ hộ. Tôi đến quán nhiều lần thấy cậu ta cẩn thận đáng tin nên mới nhờ. Lúc anh ấy về rồi tôi quên bẵng đi mà không nói, mới xảy ra cơ sự này. Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé. Kìa, anh mau xin lỗi người ta đi chứ.
Miyake kéo tay Kai, cúi đầu xin lỗi Hiraki. Hiraki lập tức được giải vây ngay nhờ Miyake. Anh cảm ơn Miyake:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Miyake xua tay, nói một tràng dài:
- Ôi không phải thế đâu. Tôi chưa xin lỗi cậu sao dám bắt cậu cảm ơn. Cậu cứ ngẩng đầu lên đi. Ông chủ, ông nhìn xem, cậu ta biết khiêm cung như vậy đời nào là kẻ cắp được. Ông thật là hồ đồ, nghe lời người khác mà đổ oan cho cậu ta. Mà cậu Hiraki này cứ im như thóc, người ta đổ cho mà chỉ biết bảo mình vô tội. Thật hết nói nổi cậu đi mất!
Hiraki chỉ nói:
- Người ta cứ nhất mực đổ vấy cho tôi. Tôi nói cái gì họ cũng không nghe thì biết sao giờ.
Ông chủ cúi đầu mãi, nói:
- Vâng, đây là lỗi của quán. Do camera hỏng nên mới rắc rối thế này. Nếu không tôi đã kiểm tra được rồi.
- Ông phải kiểm tra đi đấy. Có khi không phải tự nhiên camera hỏng đâu. Thôi, tôi về đây. Anh, ta về thôi.
Hiraki thoát nạn phút chốc. Anh thầm cảm tạ vì may sao có Miyake đi vào, nếu không anh mất việc là cái chắc. Xong chuyện, ai về nhà nấy, không để ý tới chuyện kia nữa.
Tên Sato ban nãy lỡ lời may không bị người ta bắt bẻ. Hắn hận Hiraki đã lâu nên mới bày kế. Ai dè trúng ngay người nhà Hiraki. Hắn tức lắm, bậm bịch suốt đường đi về nhà.
- Thằng Hiraki đáng ghét! Mày cản đường của tao.
Từ trong bóng tối, một người ló đầu ra, nhìn hắn với đồng tử của loài rắn.
- Này cậu kia, cậu vừa nhắc đến Hiraki phải không?....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz